Chỉ Tôi Sở Hữu Em
Chap 19
_Hự!Ngạo Khê ngã nhào xuống bàn trang điểm, phấn son vô tri rơi dưới sàn vỡ ra tan tành, cô nhìn chính mình trong gương một sắc xuân sắp bị lụi tàn, nước mắt làm hoen mờ hai gò má xinh đẹp, màu mắt quá buồn vẫn long lanh chau chuốt hàng mi cong ướt nước, cô thoáng giật mình nhìn lại đã thấy thân ảnh người đàn ông quyến rũ đang ôm mình nhìn vào gương, thần sắc sáng sói đó hút hết sinh khí từ cô, nhìn ở trong gương khối băng lạnh nhạt phong tỏa khắp cơ thể mình, nó theo bàn tay đang ve vuốt cơ thể nhỏ chạm từ từ vào da thịt mơn trớn_Xin anh tha cho tôi!Cô đang hai tay vào nhau lắc đầu, hai cánh môi dập vào nhau run rẩy diễn tả, dù cô có tha thiết dùng hành động cơ thể thay tiếng nói thì hắn vẫn chỉ một phong thái không quan tâm, sự ve vuốt của hắn chỉ làm cô hoang mang run rẩy_Tha cho cô sao? Được thôi....Nham Diệm Ngôn cuồng bạo mím môi, ánh mắt gào thét ngập đầy tia đỏ ghê rợn, hắn bóp hông cô buộc cô thẳng người nhìn chính mình trong gương, giọng nói ở bên tai khàn đục mang một nghĩa sâu xa, tha cho cô trừ khi nào cô trút hơi thở cuối_Nói cho tôi biết là tên đàn ông nào từng kết hôn với cô?Hắn cào ngón tay trên vùng xương quai xanh gầy hao, cô xoay mặt một hướng nhắm mắt, sợ hãi tột độ như đứng gần quỷ dữ, bị hắn bao phủ siết chặt mất đi không khí, ở trước gương lúc nào cũng nhìn thấy thân ảnh phản chiếu máu lạnh_Khô...ng...Ngạo Khê xoay người về phía hắn, cô uất đến nỗi gào lên, dù cho có cố gắng thì giọng nói vẫn phản lại cô không giải thích nỗi lấy một từ, cô đấm tay trên ngực hắn trút hết ra đó oan ức trước người chồng máu lạnh, phần ký ức đó quá bất ngờ khiến cho cuộc sống của cô bị đè nặng, nhưng đau khổ nhất vẫn là bị hắn đem quá khứ ra trói buộc_Cô không biết? Vậy để tôi giúp cô quên luôn quá khứ của mình...Nham Diệm Ngôn một tay khống chế hai bàn tay đang ngự trên ngực áo mình làm cho chúng nhăn nhúm, lực đạo cùng cực mỗi lúc một siết mạnh, lãnh đạm bạc tình làm cô đau, mấy đầu ngón tay ứ máu đỏ tươi, ở trong vòng tay trừng phạt của hắn cô nhỏ bé hệt như con thỏ nhỏ non yếu, hắn mở hộc tủ lấy ra gói bột màu đỏ có mùi hương mê người đưa lên trước mặt cô_Uống nó đi, rồi cô sẽ điên loạn không cần nhớ lại bất cứ thứ gì nữaHắn bóp cằm cô, lời thốt ra tàn nhẫn như ma quỷ, ánh mắt màu lam cơ hồ đã mất đi sự xót thương chỉ còn lãnh đạm bao phủ chất chứa thoi thúc bản tính vô cảm ảm đạm, trong cuộc sống của hắn điều vui vẻ nhất chính là hủy hoại cuộc hôn nhân này theo cách riêng của mình_Đồ tàn độc, bởi vì anh không có một niềm vui nên lúc nào cũng sợ người khác sẽ hạnh phúc hơn mìnhNgạo Khê nắm bàn tay đang bóp cằm mình kéo ra xa, cô ngậm ngùi dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay hắn từng chữ, nước mắt đọng lại trong bàn tay đó, ấm nóng chạm vào vết thương lòng của hắn, hắn tàn độc lạnh lẽo như hôm nay chính là vì sự cô độc ngự trị từ lâu, nhưng hắn sẽ không vì bất cứ điều gì mà phá hủy bản tính của mình_Cô sai rồi, hạnh phúc của tôi chính là lấy được cô, giết cô từng đêm ở trên giường, hoang ái như vậy cô chống lại được sao? Nham Diệm Ngôn hất thứ bột màu đỏ vào mặt cô, suy đi nghĩ lại làm sao để cô điên loạn sớm như vậy được, hắn sẽ dùng cô để thõa mãn bản thân, đem những thứ hằng hộc trút lên người cô, hành hạ cô cho đến thiên thu không có điểm dừng mới là thú vui của bản thân_Đợi tôi tìm được "chồng trước" của cô, lúc đó thả trôi sông cả hai cũng chưa muộn! Còn bây giờ khi nào cô thoát được cơ thể tôi lúc đó mới tính đến chuyện buông tha cho cô, ở dưới thân tôi cô rất phóng túng, lả lơi dâm đãng như vậy làm sao tôi ly hôn với cô đây?Hắn vuốt mớ tóc mai ướt nước mắt bi thương, gương mặt sợ hãi muốn trốn chạy ở đối diện chính là những gì hắn mún nhìn thấy, thõa mãn tâm trạng khô khốc chỉ còn cách trói cô vào dục vọng hàng ngày, cô càng đau khổ hắn càng vui vẻ, tấm thân lớn phủ lấy ánh sáng trước mặt cô chôn vùi cuộc đời mình khi thuộc về hắn, một tia hy vọng mong rằng con người này thay đổi sẽ không bao giờ có_Nham chủ tịch có chút manh mối về người kết hôn cùng Ngạo Khê rồi ạTuần Tranh gấp gáp chạy nhanh vào phòng để thông báo, nhìn cảnh xốc xếch, mọi thứ đổ vỡ thật chói mắt, thuộc hạ này đến gần tai hắn nói rất nhỏ, hắn nghe xong thân người tàn độc buông lỏng để cô ngã xuống giường, chân vội vã bước ra khỏi phòng điều tra, tay vẫn không quên nắm chặt mảnh giấy kết hôn cũ nát_Vậy còn Nham phu nhân thì sao ạ?Tiểu Mi cúi mặt nói nhỏ, cô chia xót thương cho số phận của Ngạo Khê, ở nơi khô khốc này chỉ có cô hầu này là tốt với cô nhất_Giam lỏng....Hắn buông ra hai từ thật nhẹ, ánh mắt vẫn không quên nhìn thân ảnh nhỏ mất sức sống nằm trên giường, cô nhắm mắt không muốn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ hai từ "giam lỏng" của hắn không biết kéo dài đến lúc nào
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương