Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 24 Truyền Máu



Nham Diệm Ngôn điên tiết lái xe trên đường vắng vẻ mặt bực tức nhìn cô ngồi phía sau thất thần xanh xao, cái áo sơ mi hắn cột ở cổ tay cô cầm máu ước đẫm dịch lỏng mùi tanh, khuôn mặt không chút quan tâm khóe mô khô hạn thoát ra thanh âm vô tình

_Cô muốn tự tử sao? Chúng ta chưa làm vợ chồng trọn kiếp mà, cứ sống từ từ nếm trải đi

_Cặn bã...anh làm chồng thiên hạ không phải chồng tôi...

Ngạo Khê cắn môi câm hận, cô dùng đáy mắt trong veo ngập đầy tia đỏ nói lên sự uất hận thay cho giọng nói mất đi không thể tự do sỉ vào mặt hắn, đầu ngón tay chỉ về phía hắn cười khịn diễn tả sau đó cô bất cần gỡ cái áo hắn cầm máu trên tay mình ra, để cô chết chôn vùi trí nhớ mất mát đau thương, cô độc về thế giới bên kia cho bình yên

_Kéttt....

Hắn thắng xe gấp gáp bên đường, lời cô nói đúng là rất mạnh mẽ cung kích, nhưng hắn chỉ cười nụ cười ghê rợn xua đuổi bình yên chỉ để lại tàn độc nhẫn tâm không để bản thân được sự ôn nhu tìm đến, cuộc đời hắn chỉ có máu lạnh hành sự mà thôi, bàn tay thô thiển xé rách áo sơ mi trói cô yên vị trên ghế sau đó tiếp tục cầm máu ở tay cô

_Cô phải sống, để còn ngày ngày ở bên tôi nhìn tôi chia cắt cô và người chồng cũ cùng gia đình cô nữa, bọn người đó đi tìm cô không gặp trông thấy tâm tình tôi rất vui

_Trời ơi...

Cô áp mặt dưới xe khốn khổ, ánh mắt hướng ra bầu trời âm u, có đả kích nào lớn hơn điều tàn độc hắn đem đến cho co, nó quá nhẫn tâm. Cô oán hận số phận sao lại trói buộc duyên nợ giữa cô và hắn, có phải kiếp trước nợ hắn quá nhiều nên kiếp này mới khổ sở làm vợ hắn, chỉ có việc che giấu gia đình cô thì cô mới ngoan ngoãn mãi mãi trở thành nô lệ bị hắn cai quản, cô đau đớn hận hắn tận xương tủy

_Nói đi tại sao lại tự tử, con người cô chẳng phải từng mạnh mẽ vượt qua tai nạn sao? Ở cạnh tôi lại sớm lụi tàn vậy à?

Nham Diệm Ngôn đưa cô đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, cơ thể cô đã mất máu quá nhiều tuy vậy hắn vẫn ở bên cô hành hạ tư tưởng, một lời cũng không nhỏ nhẹ, hắn ghét cô cảm giác nặng nề như cô chính là kẻ thù của hắn, lạnh nhạt vô cảm trong từng cử chỉ

_Là anh cho người phụ nữ đó bày ra chuyện này, cặn bã...vô liêm sỉ...

Ngạo Khê gạt bàn tay đang bế mình xuống xe, cô thều thào bằng ngôn ngữ của một người câm, hắn hiểu được xem ra còn rất tức giận siết chặt tay sải bước nhanh chân đưa cô vào phòng cấp cứu, ánh mắt thoáng chút hoài nghi nhưng rồi vụt tắt trở lại lạnh lẽo vô hồn nhìn cô hận thù

_Là Sở Vân làm chuyện này...

Nham Diệm Ngôn ở bên ngoài nhìn cô thoi thóp nằm trên bangy ca, tấm gra trắng đã hút hết máu tươi khiến cô ngày càng kiệt quệ, nhìn đâu đâu cũng thấy mờ nhạt dầng, cho đến khi vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lo âi

_Ở nước ta người có nhóm máu Rh+ chiếm 99,06%, nhưng người có nhóm máu Rh- chỉ chiếm 0,04%, nói chung người có nhóm máu Rh- rất ít, mà ở đây người...

_Đừng nói nhiều, cần truyền máu Rh- phải không, bao nhiêu?

_400cc

Hắn đấm tay vào cửa hằng hộc, nhìn cách nói chuyện dài dòng của lão bác sĩ mà trong lòng điên tiết, hắn nhất định phải cứu sống cô, để còn gieo lên người cô đau khổ triền miên không một ngày yên, sống trong sự thao túng của hắn chính là ngày ngày bị hành hạ tâm tư đến dục vọng thân thể, hắn bước vào phòng bênh chuẩn bị truyền máu rồi cười, nụ cười bất chợt giấu đi sự suy tính nhẫn tâm

_Ngạo Khê, cô chính là tâm điểm của hận thù...

Hắn nhìn từng giọt máu được lấy từ thân mình truyền sang cho cô, màu đỏ của máu thấm qua nỗi hận thù ở trong lòng, cô sẽ mãi là một quân cờ cho việc ân oán bị Ảnh gia xem thường của hắn, nhớ lại chuyện ngày xưa có lẽ chưa phút giây nào hắn được bước chân vào Ảnh gia một cách vinh dự, cô chính là món nợ ân tình mà Ảnh gia mang nặng, vậy hủy hoại cô tất nhiên là sự đả kích lớn nhất đối với bọn họ

_Máu của anh cũng là từ Ảnh gia, hận bố mình như vậy, cả đời anh cũng không bình yên

Nước mắt khi khép mi vẫn tự động tuông xuống, cô mơ hồ ngẫm nghĩ. Chua xót ở trong lòng hóa thành nỗi lo ngự mãi ở tâm, dù có chối bỏ thế nào thì hắn vẫn mang huyết thống của Ảnh gia, cô không mong mối quan hệ này được hàn gắn, cô chỉ không hiểu vì sao cô chính là tâm điểm, câu trả lời chính là phần quá khứ bị mất của cô

_Khi tôi nhớ lại tất cả, điều muốn quên đầu tiên là anh....

Ngạo Khê bật ra lời nói trong veo, có lẽ do mơ màng thần trí loạn lạc nên ý thức không rõ làm cô mê mang nói vô thức, nếu không có chấn động lần cô bị hại ở dưới vực thì chắc bây giờ cô đã không uất đến nỗi không còn nói được

Nham Diệm Ngôn khép mi im lặng tránh để lời nói nặng nề của cô ảnh hưởng, tâm tư chỉ nên tĩnh mịch trong suy nghĩ vô tâm, nếu có một ngày cô quên đi hắn vậy hắn cũng chẳng cần phải nương tay với cô, đời này làm vợ chồng với cô chỉ có hận mà không yêu...chuyện này sẽ chôn vùi mãi mãi không rẻ hướng sang chuyện yêu đương hóa giải hận thù được
Chương trước Chương tiếp
Loading...