Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 28



Ngạo Khê ở trong phòng tắm ngâm mình hồi lâu, cô vừa hát vừa nghịch nước, bây giờ được hát được nói, lại được thỏa thích đọc sách thì thật vui vẻ, không còn phải sống trong chuỗi ngày nghịch cảnh bị câm, cuộc sống đối với cô thật dễ thở khi cả một tuần nay hắn không động đến cô cũng ít đem cô ra hành và thô bạo, dạo này rất ít khi hắn hằng hộc hay miệt thị cô

_Đã hơn một tuần trôi qua hắn tha cho mình rồi, cũng không mắng hay hành hạ mình, còn nói chuyện rất ít nữa. Hay là đã chán hành hạ mình rồi?

Cô bước ra khỏi bồn tắm đầy nước, tay vơia khăn lau sach những giọt nước trên người, chốc chốc lại nhíu mày ngẫm nghĩ, dạo gần đây hắn thật khác lạ, tuy vẫn u ám cộc cằn nhưng không còn dùng cô đem ra chơi đùa nữa

_À quên nữa, anh ta nói hôm nay làm việc thâu đêm chắc là không ăn uống cái gì, cũng không thèm nghĩ ngơi...như vậy có phải rất mệt không?

Ngạo Khê bắt đầu lo lắng, cô không vội mặc quần áo mà đã vội lấy điện thoại gọi cho hắn, dù biết hắn sẽ mắng cô xen vào đời tư của hắn

_A lô...Nham Diệm Ngôn công việc nhiều lắm sao? Anh không về nhà à? Nhớ là ăn gì rồi ngủ một tí hãy làm tiếp công việc, còn nữa....

_Sao cô nói nhiều quá vậy? Bị câm nhìn đã rất chán ghét bây giờ nói được càng khó coi hơn, bớt nói đi...

Ngạo Khê chưa kịp nói hết câu, thì điện thoại đã nhận tín hiệu không tốt, bên ngoài còn nghe tiếng đập cửa liên hồi kèm theo giọng nói khàn đục khó chịu, cô giật mình lòng nặng nề nhận ra mình không nên để giọng nói lọt vào tai hắn

_Mở cửa nhanh lên, tắm muộn thế này? Muốn chết trước khi bị tôi hành chết à?

Nham Diệm Ngôn liên tục đập cửa, hắn đấm mấy cái vào cửa kính thúc giục cô mở ra, gấp đến nỗi cô không mặc được quần áo chỉ kịp quấn khăn đã phải mở cửa trong ngượng ngùng

_Anh nói là làm việc thâu đêm, sao lại về?

Ngạo Khê cúi mặt giấu đi hai gò má phấn nộm đang đỏ lên, cô che đậy vùng ngực thật cẩn thận khi ở trước mặt hắn, hai bắp đùi trắng ngần cứ nhúc nhích vì sợ

_Tôi làm gì đến lượt cô quảng sao? Cái này của cô à? Vứt lung tung trông rất bực mình...

Hắn thở dài, kìm lòng không rung động trước vẻ đẹp quyến rũ chỉ cách lớp khăn mỏng, ánh mắt đen tối lườm cô khó chịu, hắn giơ lên trước mặt cô một cái kẹp tóc có đính kim cương hình con chuồn chuồn

_Không phải của tôi, tôi từ trước đến giờ không có kẹp tóc, loại đắt như cái này lại càng không có

Cô lắc đầu trố mắt, cái kẹp tóc thật tinh xảo còn rất đẹp thoạt nhìn đã biết rất đắt đỏ, cô khẳng định nó không phải của mình, nhìn cô bối rối cơ mặt hắn giản ra trầm ngâm quan sát, trong lòng thầm nghĩ ngợi nói nhỏ

_Không có mới tặng...

Nhưng cuối cùng hắn không mở lời nói tặng cô mà cường quyền nói rằng cái kẹp này của cô là do cô làm rơi lung tung

_Nó là của cô, cô đãng trí như vậy mà...giữ cho cẩn thận vào, nhìn cô rất quê mùa biết chưa?

Nham Diệm Ngôn đẩy đầu ngón tay bịt cánh môi đang bật ra sắp cãi lại mình, hắn vội vàng kẹp cái kẹp trên mái tóc còn ướt nước làm cô ngẩn ngơ khó hiểu, rõ ràng là mình không có cái kẹp kiểu này mà, nhưng khi nó ở trên tóc cô thì thật sự rất xinh

_Nhưng mà tôi....ưm...m...

Ngạo Khê chưa nói được hết câu thì thân thể nam nhân phong lưu đã lấn tới dùng bàn tay lớn vòng lại áp trên cửa bắt cô yên phận một góc. Miệng lưỡi còn vội vàng tì trên cánh môi run rẩy, cơ thể cô bỗng dưng mềm nhũn và bắt đầu nóng lên bất thường, làng môi đa tình cuồng dã đó cứ mút rồi gặm chỉ một chút đầu lưỡi đã càng quét ướt át khiến cho cô ngột ngạc kinh hãi, sự cuồng phong này thật ra rất mềm mại lôi cuốn

_Ơ...ơ...

Cô nhích tới thoái lui, cảm giác đỏ mặt ngượng ngùng khi bị hắn khóa môi, lần này hành động của hắn thật lôi cuốn, cô nghe tim đập mạnh sợ hắn phát hiện ra cô đang bối rối, Nham Diệm Ngôn bất chấp, một tay ghì chặt sau gáy cô, tay còn lại đã chui vào cái khăn tắm nghịch quá
Chương trước Chương tiếp
Loading...