Chỉ Tôi Sở Hữu Em
Chap 34
_Bố mẹ...bố mẹ ơi...Ngạo Khê nhớ ra khuôn mặt của bố mẹ mình, dù chỉ là mơ hồ nhưng nó vẫn làm cô khắc khoải, giây phút này khi cả cơ thể bị nhấn dưới lớp đất cát nặng nề, hơi thở cũng không còn trụ được bao lâu, những lúc nguy hiểm này cô bất chợt nhớ ra rất nhiều thứ nhưng rồi những mảng ký ức rời rạc đó chỉ làm cô thêm mệt_Jack...anh chết rồi sao???Cô bất ngờ cố mở đôi mắt cay xè sau lớp đất dày nhìn người bị chôn bên cạnh, anh ta đã không còn thở và cũng chính anh ta tự kết liễu cuộc đời mình, cô không sợ cái xác kế bên chỉ là bản thân cảm thấy đau thương vì vài phút nữa mình cũng sẽ chết theo anh ta, chết một cách oan uổng mà khi Nham Diệm Ngôn phát hiện ra thì hắn nghĩ cô là loại người thế nào, tình yêu mỏng manh của cô rốt cuộc phải chôn theo định mệnh đêm sinh nhật hắn_Rồi mình cũng sẽ giống anh ta, chôn thân ở đây cùng anh ta đi về thế giới bên kia...Ngạo Khê không còn nhìn thấy ánh sáng nào nữa, mùi đất ẩm ước vùi vào mặt cô không cựa nổi khóe môi, cô gắng gượng bao nhiêu cũng không còn cố thêm được nữa, hơi thở yếu đi ngột ngạt đẩy cô vào giấc ngủ xa xăm_Ngạo Khê...em đang ở đâu?Tiếng gọi xé tan màn đêm, Nham Diệm Ngôn bất an trong lòng, hắn lần theo những cạn tường vi dập nát trong lòng đem theo hy vọng đi tìm cô, chắc chắn có kẻ đã đưa cô đi vì không lý do gì mà cô đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn sau đó lại bỏ trốn khỏi hắn, căn phòng im lạng bỗng bị xáo trộn nặng nề nhìn theo dấu vết hắn như bị phá hủy trong tim nếu cô bị kẻ nào đó hãm hại_Ngạo Khê....Nham Diệm Ngôn chạm mũi giày trên vườn hoa xào xạc trước gió, vẫn không một tiếng trả lời nào vọng lại, đáp trả lại hắn chỉ là những thanh âm gió thét, không gian ngày càng bị thu hẹp và lạnh hơn. Cho đến khi hắn nhìn thấy một khóm tường vi bị nhổ lên mất cả khoản đất bên dưới _Là kẻ nào?Hắn nhìn thấy điều bất ổn từ lớp đất mới được đào xới, đáy mắt nghi ngờ bắt đầu sôi sục, trong lòng nóng nảy hơn lửa hắn bước đến gần, thân người ngồi bệt dưới lớp đất cát, tay hắn cào mạnh lớp đất ẩm ướt, rốt cuộc hắn nhìn thấy Ngạo Khê đang thoi thóp bị chôn sống_Ngạo Khê...Cõi lòng băng giá bị đánh một cú mạnh, đau đớn khắp nội tâm, bàn tay cứng đờ bất giác nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên trước mặt mình, hắn sững sờ nhìn cô mà chưa bao giờ lại đau như vậy, nếu hắn đến chậm vài giây nữa thì xem như cô đã tắt thở theo cái xác kế bên, hắn đào bới lớp đất thật nhanh, bàn tay phút chốc loan đầy máu hòa với đất_Ngạo Khê, không sao nữa rồiKhi hắn đưa cô lên khỏi mặt đất người cô đã lạnh ngắt, hắn sờ trên ngực cô may ra trong lòng ngực ấm tim cô vẫn đang thoi thóp đập_Đáng lẽ tôi không nên giấu em chuyện về gia đình em...Nham Diệm Ngôn ôm lấy khuôn mặt trắng bệch, hắn vùi người vào mái tóc mềm hít thở, cảm giác ân hận ngút trời, cô ở trong lòng hắn từ lâu đã rất quan trọng, chỉ cần nhìn cô xảy ra chuyện hắn muốn phát điên tự trách, thậm chí còn muốn dày vò mình thật đau, để những gì cô phải chịu sẽ chỉ dành cho hắn, hắn muốn vì cô hứng lấy tất cả_Ngạo Khê, mở mắt nhìn tôiHắn sợ rằng đôi mắt đẹp của cô sẽ không hao giờ mở ra nữa, không hao gio nhìn thấy hắn nữa, hắn nhớ thương nụ cười của cô dù cô đang ở trong ngực hắn, nhưng cử chỉ cứ cứng đơ không phản ứng_Ảnh Thuần Vương, Nham Diệm Ngôn...nhà họ Ảnh...hôn ước...Ngạo Khê không mở mắt ra nồi, đôi mắt để mày đen trong tâm trí đưa mình chìm vào những hồi ức ngày xưa, trong đầu cô ánh sáng nhỏ lúc ẩn lúc hiện, mang theo hình bóng của một người, rối bời với các chi tiết rời rạc có lúc sắp nhớ ra nhưng rồi đành buông xuôi vì đau đầu_Tôi sẽ đưa em về với gia đình của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời với emNham Diệm Ngôn đớn đau nhìn cô quằng quại với những ký ức ùa về, nỗi khỗ của một người đang cố tìm lại chính mình, hắn xót xa như trong tim đang rỉ máu, dù sau này cô nhớ lại và không còn muốn ở cạnh hắn thì hắn vẫn quyết định trả cô về đúng chỗ, tình yêu mà hắn nhận ra đó chính là quãng thời gian nhìn cô bình yên và hạnh phúc_Ảnh Thuần Vương, tôi không có bỏ trốn tôi vẫn đợi để được chúc anh sinh nhật vui vẻ...Cô mở hàng mi nặng trĩu nhìn hắn, rốt cuộc hắn cũng đến và ôm cô trong ngực, cô vui mừng nhưng khóe mắt vẫn tuông lệ, chỉ là khóe môi lại thốt lên cái tên mà cô đang bị hồi ức dồn dập trong đầu xuất hiện, hắn nghe mà đau lòng, có lẽ ngày cô trở về thì cái tên Ảnh Thuần Vương vẫn là cái tên cô nhớ nhất_À không...anh là Nham Diệm Ngôn mới đúng...đầu tôi...đầu tôi đau quá...Ngạo Khê ôm đầu nhăn nhó cơn đau khủng khiếp dồn lên não, đầu cô bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh được tua nhanh, cô lắc đầu không muốn nhớ ra nữa nhưng những hình ảnh đó lại xuất hiện nhiều hơn_Ngạo Khê...em làm sao? Nhìn tôi...Khê....Mặc cho lời hắn gọi. Cô cứ như con người xa lạ bị quá khứ triệu hồi quay về đúng nơi cũ, nơi mà hắn chưa bao giờ xuất hiện...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương