Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 38



Nham Diệm Ngôn lái xe được một lúc thì nhớ ra mình để quên điện thoại ở Ngạo gia, nên bực dọc đành quay lại đó lấy điện thoại, không gặp được cô mà còn phải đấu khẩu lần nữa với bố cô thì đúng là làm cho tâm trạng tồi tệ

_Kétttt....

Hắn bá đạo thắng xe, giận dữ muốn tông gãy cổng nhà cô, lúc nhớ đến chuyện cô đang cùng người khác đi du lịch thì bao nhiêu thứ ở trước mặt cũng muốn tàn sát, hắn mây mù bao phủ mang tâm trạng không tốt bước xuống xe, đôi mắt sôi sục nhíu mày nhìn hai tên thuộc hạ nhà cô

_Nham Thiếu, ngài quay lại có chuyện gì ạ?

Chị Lam Bân đón đầu mở cửa, còn rất lịch sự mở cửa, đáng lẽ là không được mở cửa nhưng chị đang có việc bận phải đi cũng là lúc hắn vừa đến

_Tôi quên điện thoại, phiền chị lấy giúp

Nham Diệm Ngôn phiền não nhìn ngôi biệt thự cũ, màu sắc đã buồn thêm phần không gặp được cô thì không gian càng ngột ngạc hơn khiến cho hắn không muốn bước chân vào một chút nào, chị Lam Bân chỉ cười trong đầu nghĩ ra một chuyện rất ly kỳ muốn xem mà việc này cũng rất tốt cho tiểu thư nhà mình

_Mời Nham thiếu tự vào lấy đi ạ, chúc ngài buổi chiều tối vui vẻ

_Hừm...Ngạo gia phiền chết được...

Hắn khó nhọc bước vào bên trong sảnh lớn, cảm giác ghét bỏ vô cùng, ngực trái còn hành hạ ray rứt nhớ thương, hắn rất gấp lấy nhanh điện thoại để còn đến chỗ cô và Jack đang du lịch để làm loạn, chia cắt bọn họ giành lại cô bằng mọi cánh...

Ngạo Khê ở phòng khách tỉ mỉ cấm hoa vào lọ thủy tinh, vừa lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm dễ sinh ra tương tư ảo mộng chi bằng cô chăm chú cấm một lọ hoa thật đẹp

_Cài trên tóc thì sao nhỉ?

Cô mỉm cười, thuần khiết lấy một bông hoa màu đỏ cài trên mái tóc dài, nụ cười tinh tế giấu đi buồn phiền, sâu trong đáy mắt một màu long lanh đáng yêu khiến cho người đối diện vừa bước chân vào đã xao động ngây ngất, giọng nói mà lần đầu tiên hắn được nghe khiến cho khối băng ngự trong bản tính tan chảy rất nhanh, thì ra cô đã sớm nói chuyện lại được chỉ là giọng nói đó không dành cho hắn

_Đẹp lắm!

_Hơ????

Vừa nghe thanh âm trầm sâu lắng, cô ngẩn mặt nhìn về phía sảnh, là hắn đang khen cô cái giọng ôn nhu trái ngược với chuỗi ngày tăm tối trước kia, cô giật mình gương mặt phấn nộm ửng đỏ, bối rối đến nổi làm rơi lọ hoa, vội vã cúi xuống nhặt thì bị mảnh vỡ vô tri cứa vào da thịt chảy máu

_A...ui...

_Ngạo Khê, em cẩn thận!

Nham Diệm Ngôn lao về phía cô, lòng hận không đem được mấy mảnh vỡ này cứa vào tay mình thay vì cô phải chịu đau, cử chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm làm cô giật mình không quen, con người của hắn chỉ mấy ngày không gặp đã trở nên ôn nhu rồi hay sao? Còn đổi giọng xưng hô làm cô hoảng sợ muốn tránh đi

_Chị Lâm Bân, chị đâu rồi...

Ngạo Khê mặc kệ hắn, cô không chú tâm nhìn hắn làm hắn đau đớn lắm, thần sắc cô còn hoảng sợ tránh né xa lạ như không quen, càng nhìn chỉ càng rước thêm buồn phiền ray rứt

_Ngạo Khê...Ngạo Khê....

Cô đẩy hắn ra không muốn hắn tỏ chút lòng thương hại xem vết thương ở đầu ngón tay của mình, cô chạy lên lầu che giấu cảm xúc hiện tại, cô không muốn gặp hắn làm gì nữa chỉ thêm ngang trái mà thôi

_Ngạo Khê, em nghe tôi nói...Khê...

Nham Diệm Ngôn phải khó khăn lắm mới gặp được cô, hắn gấp gáp giữ tay cô lại, cương quyết không để cô tránh mặt hắn, nhìn cách đối xử này hắn ngược tâm chết mất, đau lắm cái xúc cảm bị cô không cần đến nữa

_Bỏ tay tôi ra, đau quá....

Ngạo Khê đánh hắn, cô ghét bàn tay thô cáu chặt cổ tay mình, nó quá đau và làm cô nhớ lại những ngày khốn khổ trước kia, hắn khổ sở nới lỏng tay chỉ là sợ cô chạy đi thật lòng không biết phải làm cách nào để giữ được cô, hắn không muốn đem sự khô khan nặng nề đối xử với cô một lần nào nữa, nhưng lúc này cô như con thỏ nhỏ run sợ né tránh có làm gì cũng không thèm ngoảnh lại nhìn hắn

_Ngạo Khê, nghe tôi nói...tôi yê...u...

_Cậu buông con gái tôi ra!

Trong lúc hắn sắp thổ lộ hết tình cảm thì bố mẹ cô về đến, tiếng thét lớn cùng sự giận dữ bao trùm cướp luôn lời tâm tình hắn giấu trong lòng, cảm giác bị chia cắt dằn vặt bản thân rất nhiều, xoay sang đã thấy khẩu súng trên tay bố cô chỉa thẳng, ông cực kỳ có thành kiến với hắn và không đời nào để hắn đến gần Ngạo Khê

_Bố ơi, đừng mà...

Ngạo Khê hoảng sợ chạy lên phía trước nhưng bị hai tên vệ sĩ giữ lại, cô nhìn hắn ở trước mặt mà nhói đau, giữa bố và hắn cô càng không thể hòa hợp được mối quan hệ này

_Đoàng!!!

Bố cô cương quyết phải giải quyết chuyện này, chỉ cần nhìn thấy hắn là bao nhiêu khốn khổ mà cô từng phải chịu cứ hiện lên, không cần lưu tình ông nổ súng bắn vào bắp tay phải của hắn, vết đạn nhanh chóng phá rách lớp da dày loan lỗ ăn sâu vào thịt làm máu đỏ tuông ra không cầm lại được
Chương trước Chương tiếp
Loading...