Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 11: Đêm động phòng hoa chúc
Thương Diễm Túc cuối cùng cũng rời khỏi môi nàng, nhìn cánh môi đã tái nhợt không còn chút huyết sắc của nàng, trong mắt kim quang lóe ra, dường như có chút đau lòng, không khỏi cúi đầu ở trên môi của nàng khẽ hôn vài cái. Lãnh Thanh Nghiên nghiêng mặt tránh sang một bên, tay vẫn chống phía trước ngực hắn, nhíu mày nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Sau khi bị phát hiện, Lãnh Thanh Nghiên cũng không tính lại tiếp tục nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa, tuy rằng nàng biết làm như vậy sẽ chọc giận Thương Diễm Túc, nàng có thể sẽ chết không chỗ chôn, nhưng như vậy thì sao? Xuyên qua đến thời không khó hiểu thế này, mới ra sinh ra đã trở thành cô nhi, nàng nhịn, dù sao kiếp trước cũng là cô nhi, nơi này chỉ là thiếu một người em mà thôi. Trước khi ba tuổi, đối mặt với hết thảy ánh mắt khác thường của Mộc gia, lời nói, nàng cũng nhịn, dù sao đối với thế giới này, nàng không có chút yêu thích nào. Ba tuổi, Mộc Kiệt không chút để ý thân tình đem nàng đưa vào phòng tối, nàng vẫn nhẫn nhịn, coi như đây là một loại rèn luyện, năng lực của nàng quả thực là quá yếu. Khi nàng bảy tuổi, bị Mộc Thiên Dao khắc một đóa hoa lên mặt, lại bị đưa vào Luyện Ngục, nàng tiếp tục nhịn, nàng biết cho dù có phản kháng cũng không được gì, chỉ càng khiến mình gặp phải chịu đau khổ lớn hơn nữa, thậm chí ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Ở trong Luyện Ngục ba năm, nói thật, đó là ba năm nhẹ nhàng nhất từ khi nàng đến thế giới này, tuy rằng bên trong Luyện Ngục nhiều nguy hiểm, nhưng mà nàng có thể chuyện tâm mà tu luyện, nâng cao thêm năng lực của mình. Từ trong Luyện Ngục đi ra, trở thành tử sĩ, hầu như mỗi ngày đều phải đối mặt với giết chóc cùng máu tươi, thậm chí khi mười tám người cùng đi ra từ Luyện Ngục bị chết đi, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra một chút khổ sở nào, nàng biết nàng phải tiếp tục nhẫn lại. Lạnh lùng của nàng, cơ hồ không hề có chút tình cảm của con người, làm cho Mộc Kiệt thực vừa lòng, hắn thật sự nghĩ rằng, dưới sự bồi dưỡng của Mộc gia, nàng hoàn toàn trở thành cỗ máy giết người không chút tình cảm, tuy rằng lúc trước hắn còn nghĩ muốn đem vết nhơ này của Mộc gia xoá sạch đi. Mộc Kiệt để cho nàng thay thế Mộc Thiên Dao đã bỏ trốn theo người để gả cho Thương Diễm Túc, nàng không phản kháng gì cả, thậm chí vào lúc đó, còn âm thầm lên kế hoạch, có lẽ, đây là một cơ hội tốt để rời khỏi Mộc gia, cho dù bên trong Lạc Vương phủ có lẽ so với Mộc gia càng thêm nguy hiểm, nhưng trước sau nàng vẫn cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nhưng mà, Thương Diễm Túc lại đã sớm biết nàng căn bản không phải là Mộc Thiên Dao, chân chính Mộc Thiên Dao đã sớm bỏ trốn theo người, vậy thì rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì đây? Những hành vi của hắn với nàng, làm cho nàng cảm thấy cả lòng đều lạnh lẽo, người này, thật sự là rất nguy hiểm, nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu hắn, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là một cơ hội để nàng thoát ly khỏi Mộc gia, hay lại lao vào một chiếc lồng giam khác càng thêm chặt chẽ? Hoặc là nói, chờ nàng thoát ly khỏi Mộc gia, cũng là bước vào bên trong Lạc Vương phủ? Càng nghĩ như vậy, Lãnh Thanh Nghiên gần như bắt đầu tuyệt vọng, nàng biết muốn sinh tồn ở thế giới này thật sự thực khó khăn, nhất là nàng giờ phút này thế đơn lực bạc (thế lực thì không có, sức lực thì yếu kém), lúc này lại gặp phải quái vật lớn như vậy. Cho dù có đem toàn bộ năng lực của mình ra, cho dù có người nguyện ý đi theo nàng, nhưng mà, tất cả đều cần có thời gian cùng cơ hội. Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong đôi mắt kia không ngừng biến ảo, khẽ cau mày lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó đột nhiên xoay người không tiếp tục đè lên trên người nàng nữa. Tầm mắt đảo qua mũ phượng, khi nhìn thấy bức mành châu bên dưới người Lãnh Thanh Nghiên, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó khi Lãnh Thanh Nghiên không chú ý tới, hắn đột nhiên xoay người nàng lại, trong tiếng kinh hô của nàng, “Xoẹt” một tiếng, quần áo của nàng bị xé rách. Lãnh Thanh Nghiên muốn xoay người, nhưng mà Thương Diễm Túc đặt một bàn tay lên bả vai nàng, trực tiếp khiến cho nàng không thể động đậy. Đối với việc dễ dàng bị Thương Diễm Túc áp chế khiến cho nàng thực để ý, quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt dày đặc sát khí, “Thương Diễm Túc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi đừng… Hừ!” Không muốn nói tiếp, Lãnh Thanh Nghiên lại là chỉ hừ một tiếng, Thương Diễm Túc ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhíu mày chịu đau của nàng, cũng không nhịn được mà nhíu mày lại, giọng nói vốn đã lạnh như băng không chút tình cảm nào lúc này càng thêm lạnh lùng: “Vì sao không nói?” Tay hắn đặt trên lưng nàng xoa đi những vết máu, do bức mành châu kia va vào mà tạo ra, nhớ tới lực lượng khi vừa ngã xuống, lại nhìn đên chỗ xương sống có điểm đỏ, Thương Diễm Túc khóe miệng càng rủ xuống vài phần. Có điều khi nhìn thấy vẻ mặt nhịn đau của Lãnh Thanh Nghiên, sức lực trong tay hắn cũng trở nên mềm nhẹ hơn, hắn biết, xương sống bị thương, sẽ rất phiền toái, may mắn hạt châu kia không phải là lớn lắm. Lãnh Thanh Nghiên hé miệng nhìn hắn, không khỏi có chút buồn bực, nói: “Ngươi đâu có cho ta cơ hội nói chuyện!” Thương Diễm Túc nghe vậy khẽ cau mày lại, Lãnh Thanh Nghiên lại trực tiếp nghiêng mặt tránh ra, im lặng ghé vào giường giảm bớt đau nhức trên lưng, cũng không quản phấn lưng đang lộ ra trước mắt Thương Diễm Túc. Chỉ là lộ lưng mà thôi, cũng không phải chuyện tình gì to tát. Thương Diễm Túc lại nhìn nàng trong chốc lát, sau đó đột nhiên đứng lên, đến bên cạnh tủ lấy ra một cái bình sứ, sau đó lại đi về phía giường. Khi nắp bình sứ vừa được mở ra, Lãnh Thanh Nghiên liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát một cách kỳ dị, điều này không khỏi làn cho tinh thần của nàng rung lên, đồng thời cũng càng thêm rõ ràng cảm giác đau đớn trên lưng. Đổ ra một chút chất lỏng xanh đậm bên trong bình sứ lên trên lưng nàng, sau đó Thương Diễm Túc dùng tay nhẹ nhàng thoa thứ chất lỏng đó lên vết thương trên lưng của nàng, động tác vô cùng dịu dàng, thậm chí ngay cả khóe miệng, cũng chậm rãi cong lên một cái độ cong. Hắn nghĩ tới câu nói vừa rồi của nàng, còn có biểu tình tức giận kia, hắn thích nhìn thấy những biểu cảm khác mà không phải là lạnh như băng của nàng. Đau đớn được giảm bớt, Lãnh Thanh Nghiên cũng dần dần thả lỏng người, tay Thương Diễm Túc thực mềm mại, nhẹ xoa trên lưng nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy thực thoải mái, thật sự thực thoải mái, giống như có người giúp nàng mát xa vậy, khiến nàng nhịn không được nhắm mắt lại, lại muốn đi ngủ. Tiếng thở đều đều kia làm cho tay Thương Diễm Túc dừng lại một chút, tầm mắt dời đến dung nhan an ổn ngủ của nàng, Thương Diễm Túc khóe miệng run rẩy vài cái, rất muốn lay nàng dậy, đêm nay, hình như là đêm động phòng hoa chúc, hắn cũng không có tính bỏ qua một khắc đáng giá ngàn vàng trong đêm xuân này. Nhưng mà, nàng đang ngủ, còn bị thương, bởi vì hắn không cẩn thận. Thương Diễm Túc cúi đầu nhìn mảng sưng đỏ trên lưng nàng, tay lại tiếp tục xoa nhẹ nhàng, toàn bộ chất lỏng xanh đậm kia đều đã được hấp thu, nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà dừng động tác lại. Đương nhiên, đối với vết thương trên môi Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm Túc lại nửa điểm cũng không hề tự trách, đó là bởi vì nàng đã chọc giận hắn trước. “Ba!” Ngọn nến cháy đến giọt cuối cùng, sau khi ánh ra mấy tia lửa rồi tắt ngấm, mà sau đó Thương Diễm Túc cũng từ mép giường đứng lên, nhẹ nhàng đem mũ phượng cùng gả y cạnh người Lãnh Thanh Nghiên lấy ra, đồng thời cũng đem gả y trên chính người mình, ặc không, là hỉ phục cởi ra, chỉ còn lại lớp áo lót. Cẩn thận đem Lãnh Thanh Nghiên ôm lấy, nhẹ nhàng buông rèm bên giường, mà hắn cũng nằm xuống bên cạnh nàng, hơn nữa còn với tay đem nàng ôm vào trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương