Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 14: Dấu hôn
Một thân quần áo màu lam, bên trên được thêu chim nhạn, trên làn váy trắng điểm xuyến vài đóa hoa mai, dùng một chiếc đai lưng bằng gấm thắt tại eo nhỏ. Không dùng châm hoa, ba ngàn sợi tóc chỉ dùng một cây trâm mai cố định lại, trong đôi mắt kia giống như có linh khí trên đỉnh Vân Sơn. Vừa thấy bóng người kia xuất hiện trước cửa phòng, trong mắt Thương Diễm Túc khó nén kinh diễm, bất kể có mặc như thế nào, nàng vẫn chói lọi như thế, khiến hắn có chút không muốn mang nàng tiến cung. Lãnh Thanh Nghiên có chút bất ngờ khi thấy Thương Diễm Túc vẫn còn đứng nơi cửa, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, sau đó liền bước chân nhẹ nhàng, đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt đã khôi phục lại lãnh đạm, cúi người thi lễ nói: “Vương gia”. Đầu mày khẽ nhíu lại, Thương Diễm Túc thực muốn hung hăng phá tan sự lãnh đạm trên mặt của nàng, thay vì có lễ như hiện tại, hắn càng thích nhìn bộ dáng của nàng khi cắn đá hắn. Ít nhất vào lúc đó, hắn còn có thể cảm giác được sự tức giận của nàng, cảm giác được nàng chân thật tồn tại bên người hắn, mà không phải hư vô mờ mịt, giống như nàng có thể tùy thời mà biến mất. Mười ba năm trước, lần đầu tiên gặp mặt, từ đó về sau nàng liền trở thành người mà hắn mơ tưởng cả đời Nếu như vào lúc đó mà trực tiếp mang nàng rời khỏi Mộc gia, hẳn là rất nhiều chuyện đều đã không giống như bây giờ? Nhưng mà, vào lúc đó nếu hắn thực sự mang nàng rời khỏi Mộc gia, nói không chừng, không không, là nhất định, nàng nhất định sẽ chết. Đưa tay kéo nàng vào trong lòng, nhẹ nâng cằm của nàng lên, thu lại suy nghĩ, khóe miệng hiện lên nụ cười tà tà, nói: “Nghiên nhi thực xinh đẹp”. Một tiếng Nghiên nhi này làm cho Lãnh Thanh Nghiên không nhịn được mà cả người cứng đờ, khóe miệng hơi hơi run rẩy, sau đó cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Tạ Vương gia khen ngợi”. Cánh tay Thương Diễm Túc buộc chặt, làm cho thân thể hai người càng thêm dán sát, mà phía sau, một nha hoàn cũng xuất hiện trong tầm mắt của họ, cung kính đứng thẳng ở nơi đó, nói: “Khởi bẩm Vương gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, thỉnh Vương gia Vương phi đến dùng bữa”. Nha hoàn này xuất hiện làm cho Lãnh Thanh Nghiên thở phào một hơi, nhưng động tác thở phảo này của nàng cũng khiến cho Thương Diễm Túc một trận tối tăm, vẫy vẫy tay: “Đã biết, ngươi lui xuống trước đi”. “Dạ, nô tỳ cáo lui!” Lãnh Thanh Nghiên rất muốn gọi nha hoàn kia lại, có điều thấy tính cách hắn như vậy nên cũng không dám làm thế, mặc dù nàng cảm nhận được ánh mắt của Thương Diễm Túc đang nhìn mình chằm chằm khiến nàng dựng cả tóc gáy. “Vương gia vì sao lại nhìn tiểu nữ như vậy? Chẳng lẽ Vương gia còn chưa có đói, còn không muốn ăn đồ ăn sáng?” Thương Diễm Túc thoáng buông lỏng tay chút, tay kia thì nhẹ nhàng mà trêu chọc vài sợi tóc của nàng, cười nói: “Trang điểm của Nghiên nhi hôm nay hình như có chút không thích hợp!” “Ý của Vương gia là gì?” Không để ý đến xưng hô của hắn với nàng, Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt lãnh đạm hỏi lại. Thương Diễm Túc tiếp tục nhẹ nhàng mà vuốt tóc của nàng, qua một lát sau mới nói nói: “Nàng hiện tại đã gả cho ta, là Lạc Vương phi, hình như phải vấn tóc lên a”. Khẽ nhíu mày lại, vấn tóc? Nàng không thích, vô cùng không thích. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, nói: “Vương gia nói đùa, tiểu nữ tử không phải có vấn tóc sao?” “Vậy à?” “Đương nhiên, nếu không hiện giờ chẳng lẽ Vương gia thấy tóc tai của tiểu nữ bù xù?” Những nữ tử sau khi kết hôn không có khả năng để tóc của mình rũ xuống nhiều giống như nàng vậy, nhưng mà nàng thật sự không thích kiểu tóc như vậy, cảm giác, thật già. Thương Diễm Túc cười khẽ một tiếng, cúi đầu tinh tế nghiên cứu sợi tóc của nàng, sau đó nói: “Nếu Nghiên nhi đều nói như vậy, vậy thì cứ như vậy đi, nhưng thật ra ta thấy Nghiên nhi vậy lại càng thêm đẹp”. Dừng một chút, Thương Diễm Túc tiếp tục nói: “À đúng rồi, nàng muốn nha hoàn hầu hạ tùy thân như thế nào? Tìm nha hoàn trong Vương phủ hay là dùng “nha hoàn hồi môn” đến hầu hạ?” Hai nha hoàn theo của hồi môn theo nàng, trên thực tế cũng là người của Mộc Kiệt phái ở bên người nàng giám thị nàng, nàng đương nhiên là vô cùng không muốn để người như vậy ở bên cạnh mình. Nhưng mà, nàng không còn đường nào để lựa chọn. Có điều hai nha hoàn hồi môn kia từ khi vào Lạc Vương phủ hình như không còn thấy các nàng đâu nữa? Không khỏi đem tầm mắt chuyển về phía Thương Diễm Túc. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm Túc vô cùng hiểu lòng người nói: “Nếu nàng lo lắng Mộc Kiệt gây khó dễ cho nàng, vậy thì nàng có thể hoàn toàn yên tâm, mọi chuyện bên trong Lạc Vương phủ, Mộc gia hắn cũng không có tư cách đến quản. Hơn nữa, hai “nha hoàn hồi môn” kia hiện tại tạm thời bị an trí ở nơi khác”. Ngụ ý nói chính là, nàng hoàn toàn có thể đem nguyên nhân hai nha hoàn kia không ở bên cạnh đổ lên trên người Thương Diễm Túc, thậm chí chỉ cần nàng muốn, đời này cũng không cần phải gặp lại hai người bọn họ. Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu mày lại, lần đầu tiên đối Thương Diễm Túc không còn địch ý nhiều nữa, tuy rằng nàng cảm thấy hắn làm như vậy khẳng định cũng có mục đích của chính mình, nhưng ít ra, sẽ làm hành động của nàng thoải mái hơn nhiều. Nhẹ nhàng thi lễ, nói: “Vậy đa tạ Vương gia”. Thương Diễm Túc không chút khách khí tiếp nhận lời cảm tạ của nàng, hắn thậm chí có thể cảm giác được Nghiên nhi hình như không còn lạnh lùng nữa, đây đương nhiên là dấu hiệu tốt, có điều thân thể của nàng hình như còn thiếu cái gì đó. Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên cảm giác đáy lòng một trận lạnh cả người, sau đó liền nhìn thấy Thương Diễm Túc đột nhiên cúi người, dùng môi hôn lên cổ nàng, đồng thời dùng sức mút vào. Động tác trự tiếp này khiến Lãnh Thanh Nghiên vừa buông lỏng địch ý lúc này lại càng tăng thêm, vươn tay dùng sức đẩy Thương Diễm Túc ra, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, thật giống như là động tác của Thương Diễm Túc vừa rồi không hề khiến nàng tức giận chút nào. “Vương gia làm cái gì vậy?” Thương Diễm Túc híp mắt lại nhìn dấu hôn ngân trên cổ nàng có chút tà ác, nói: “Nghiên nhi cũng đừng quên ngày hôm qua là ngày gì, nếu trên người nàng không có dấu vết gì, cứ như vậy mà tiến cung thỉnh an hình như có chút phiền toái”. Nhếch môi, Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt lại càng trở nên lạnh như băng, ai quy định dấu vết này nhất định phải xuất hiện ở bên ngoài quần áo? Hơn nữa, dấu vết như vậy bị người khác nhìn thấy, nàng cũng không cho rằng đây là một chuyện tốt. Thực mất mặt nha! Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý đến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng của Lãnh Thanh Nghiên, vươn tay kéo người cả người đều tản ra hơi lạnh kia kéo vào trong lòng, xoay người liền đi về phía tiền viện, nói: “Ăn xong đồ ăn sáng sẽ tiến cung thỉnh an, Nghiên nhi nàng tốt nhất vẫn là nên chuẩn bị tâm lí”. Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt bất động, nhẹ giọng đáp: “Ta hiểu, bất kể có xảy ra chuyện gì, chỉ cần đứng bên cạnh ngươi là tốt rồi”. Những lời này làm cho Thương Diễm Túc nhãn tình sáng lên, quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt lại dịu dàng khác thường. Có điều cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, đến khi thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt hắn lại trở về tà tứ cùng lạnh lùng như ban đầu, thị huyết tàn nhẫn tà tứ, lạnh như băng không hề có tình cảm. “Nàng chỉ cần đứng ở bên người ta là tốt rồi, bất cứ lúc nào”. “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương