Chí Tôn Đào Phi
Quyển 1 - Chương 29: Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ưng Quốc
“Thương Diễm Túc, quan hệ của phụ hoàng ngươi cùng Cửu hoàng thúc tốt không?” Nhịn không được đặt câu hỏi, luôn có cảm giác hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Khẽ sửng sốt, Thương Diễm Túc quay đầu lại nhìn nàng, sau đó nói: “Còn có thể, ít nhất Hoàng Tổ Mẫu sẽ không để cho hai người con của mình xảy ra chuyện không hay gì đó”. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ như thế, chỉ sợ trong đó có vướng mắc gì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được, mà Lãnh Thanh Nghiên đối với câu trả lời này của hắn hiển nhiên là không vừa lòng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, đột nhiên ngậm miệng lại không hỏi nữa. Trong lòng có điểm chán nản, nàng đối với việc này có điểm tò mò? Thậm chí giống như có điểm lo lắng! Tầm mắt dừng lại ở trên người Thương Diễm Trạch, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn về phía nàng, tầm mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, hai người cùng khẽ mỉm cười. Đại khái là vì có liên quan đến Thương Diễm Trạch, vì hắn cùng với đệ đệ của nàng rất giống nhau, cho nên theo bản năng liền không hy vọng phụ thân hắn, cũng chính là Cửu Vương gia xảy ra chuyện gì. Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười làm cho Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, ánh mắt nheo lại nhìn nhìn, lạnh lùng nhìn về phía Thương Diễm Trạch. Hình như từ trước đến giờ chưa nhìn thấy Nghiên nhi cười, nhưng vừa rồi nàng vừa đối với A Trạch cười đến nhu hòa như vậy! Đột nhiên lại cảm thấy lạnh như băng khiến cho Thương Diễm Trạch phải rụt cổ, sau đó liền thấy được ánh mắt lạnh như băng của thất ca, không hiểu ra sao, làm sao vậy? Hắn đã làm chuyện gì khiến cho thất ca tức giận sao? Thương Diễm Túc cũng không đặt chú ý trên người Thương Diễm Trạch lâu lắm, nhưng cũng càng nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Thanh Nghiên, ánh mắt nhìn nhìn chén rượu trước mắt, thản nhiên nói: “Hình như Nghiên nhi rất thích A Trạch nhỉ!” Ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hắn, “Vì sao nói như vậy?” Nàng có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tay càng nắm chặt thêm một chút, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Hình như ta chưa từng nhìn thấy Nghiên nhi tươi cười, nhưng mà vừa rồi, nàng lại cười với A Trạch một cách ôn hòa như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì rất thích đệ ấy sao?” Lại nhìn hắn vài lần, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Thương Diễm Trạch, khi nhìn thấy hắn, không hiểu sao vẻ mặt lại có một chút nhu hòa hơn, nhìn thấy phản ứng này của nàng sắc mặt Thương Diễm Túc tự nhiên càng trở nên khó nhìn một chút, chẳng lẽ là thật sự? Thương Diễm Trạch đi về phía Cửu Vương gia, hắn cảm thấy thực lạnh, cả người đều lạnh lẽo. Đại khái có thể biết cảm giác lạnh lẽo đó đến từ nơi nào, nhưng hắn cũng không có dám liếc nhìn về phía đó một lần. Lãnh Thanh Nghiên khóe miệng run rẩy, muốn rút tay ra khỏi tay Thương Diễm Túc, nhưng mà Thương Diễm Túc trước một bước đã đoán biết được ý đồ của nàng, nhếch môi, giống như trừng phạt nắm tay nàng đến phát đau, đồng thời trong lòng càng thấy mất mát vài phần, mang theo một chút vẻ lo lắng cùng ảo não. “Nàng là phụ nữ đã có chồng, không nên đem ánh mắt để trên em chồng”. Lời nói nhẹ nhàng, làm cho Lãnh Thanh Nghiên nhịn không được sửng sốt, dùng loại ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, khóe miệng thoáng run rẩy, hôm nay nàng không tính cùng kẻ biến thái là hắn chấp nhặt, nhưng mà… “Thương Diễm Túc, ngươi buông tay!” Dùng giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe được, mà nghe vậy, sắc mặt Thương Diễm Túc tự nhiên càng thêm khó coi, môi càng mím chặt lại, tay cũng càng thêm nắm chặt lại. Lãnh Thanh Nghiên nhíu mày, đưa bàn tay khác đánh qua, muốn đem bàn tay hắn đánh bay ra. Động tác này của nàng khiến cho Thương Diễm Túc càng bị chọc giận, tay càng thêm dùng sức đã đem nàng kéo vào trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh có rất nhiều người ngoài, ánh mắt híp lại lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Nàng rốt cuộc muốn như thế nào ?” Tiếng nói này không hề nặng, nhưng mà tuyệt đối cũng không nhẹ, trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người trong đại điện đều đưa mắt tập trung trên hai người bọn họ, hơn nữa đại bộ phận đều nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, không rõ nàng đã gây ra chuyện gì, mà lại chọc giận đến Lạc Vương gia. Trong con mắt mọi người, có kinh ngạc, đương nhiên cũng không thiếu chờ mong xem náo nhiệt, nhưng ở trước mặt Thương Diễm Túc, ai cũng không có dám lên tiếng, chỉ sợ không cẩn thận lại đem cơn tức giận của hắn chuyển lên người chính mình Thương Diễm Hách tuy rằng vẫn chú ý đến tình huống bên này, nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì phát sinh hắn cũng không được rõ ràng cho lắm, giờ phút này vẻ mặt ngạc nhiên, còn quay qua nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên trong ánh mắt có một tia lo lắng, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Nghiên khẽ cau mày, tuy rằng cảm thấy hôm nay Thương Diễm Túc có điểm biến thái như vậy là chuyện có thể tha thứ, dù sao cũng đã xảy ra chuyện như vậy, còn có thể như bình thường tâm bình khí hòa thì chính là người không bình thường, nhưng hiện tại hắn có phải có điểm hơi quá đáng? Không nhìn những ánh mắt khác thường ở xung quanh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, cảm giác bản tính đã áp chế từ lâu cũng sắp bùng nổ ra đây. Chậm rãi thở ra một hơi, tận lực làm cho vẻ mặt của mình bình tĩnh lại một chút, sau đó nhẹ giọng nói: “Ngươi làm tay ta đau”. Thương Diễm Túc sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, theo bản năng buông tay của nàng ra, sau đó quay đầu lại tiếp tục uống rượu, vẻ mặt có một chút bối rối, sau một lúc lâu hắn mới ngập ngừng lên tiếng: “Sao không nói sớm một chút!” Tiếng nói này của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả Lãnh Thanh Nghiên thiếu chút nữa cũng không nghe được. Thấy nàng không có phản ứng gì, quay đầu lại nhìn nàng, vừa vặn gặp phải ánh mắt đang nghiên cứu tìm tòi của nàng, hắn vội vàng đem tầm mắt dời đi, vẻ mặt vẫn có một chút bối rối như cũ. Nhìn hắn giống như đang chú ý đến mọi người xung quanh, đảo mắt nhìn quanh, có vẻ không vui nhíu mày lại, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên từng người, nhất thời khiến cho toàn bộ mọi người trong điện phải im lặng. Lãnh Thanh Nghiên xoa nhẹ bàn tay của mình, nhìn các đại thần xung quanh chỉ vì một cái liếc mắt lạnh lùng của hắn mà ngay cả nhìn cũng không dám nữa, có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng cũng không có nói điều gì, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa vấn đề lúc trước, hiện tại nàng, hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì nữa, cứ yên bình như vậy đến khi kết thúc. Thái Hậu cùng Như quý phi liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt mang theo ý cười khó hiểu, âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó tiếp tục sống chết mặc bay. Hai người kia, từ khi xuất hiện ở trong điện đến giờ, dường như giống người tàng hình vậy. Trữ hoàng hậu ánh mắt híp lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, đáy mắt hiện lên một tia gì đó khó hiểu, sau đó cười cười đem thân mình hướng về phía Thương Lang Hoàng sát them một chút, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, Lạc Vương cùng Lạc Vương phi tình cảm hình như thật là tốt nha!” “Sao hoàng hậu lại thấy vậy? Chẳng lẽ nàng không thấy hai người bọn họ vừa rồi thật giống như là đang giận dỗi nhau sao?” “Hoàng thượng nói kìa, chính vì cảm tình tốt nên mới có thể giận nhau kìa, nếu như không thèm để ý, làm sao có thể tự nhiên giận nhau chứ?” Thương Lang hoàng trong nháy mắt vẻ mặt có chút sợ sệt, nhưng cũng chỉ phút chốc đã bình thường như cũ, cười gật đầu, nói: “Hoàng hậu nói chí lí, xem ra Túc nhi đối với vị Vương phi này thực sự là rất vừa lòng!” Khi nghe đến một tiếng Túc nhi kia, sắc mặt Trữ hoàng hậu thoáng cứng ngắc một chút, sau đó cười nói: “Vậy khi nào thì Hoàng thượng cũng giúp Trác nhi tuyển Vương phi đây? Nói ra vị Lạc Vương phi này vốn dĩ phải là Lỗ Vương phi”. Sắc mặt Thương Lang Hoàng khẽ biến, nói: “Hoàng hậu, lời này cũng không thể tùy tiện nói ra, nếu để cho người khác nghe thấy, không chừng sẽ sinh ra lời đồn đại gì cũng không ai biết đâu!” “Dạ, Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp cũng chỉ muốn công bằng cho hôn sự của Trác nhi mà thôi, nên mới không cẩn thận nói ra như vậy”. “Yên tâm đi,Trẫm nhất định sẽ tuyển cho Lỗ Vương một vị Lỗ Vương phi khiến cho cả Hoàng Hậu cùng Lỗ Vương gia vừa lòng!” Trong mắt Trữ Hoàng Hậu tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng trên mặt lại vẫn là tươi cười đáp: “Thần thiếp thay mặt Trác nhi tạ ơn Hoàng Thượng!” Thương Diễm Túc cũng không tiếp tục liếc nhìn Lãnh Thanh Nghiên, chỉ là vô cùng chú ý đến Lãnh Thanh Nghiên đang ngồi bên cạnh, khi nhìn thấy Thương Lang Hoàng cùng Trữ Hoàng hậu phía kia nhỏ to, không khỏi nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia lo lắng. Vừa rồi, tại sao lại có thể xúc động mà đẩy Nghiên nhi ra? Rõ ràng cho tới này hắn không hề mong muốn Nghiên nhi bị người khác chú ý tới. Đột nhiên Thương Diễm Trạch cảm giác trên người càng lúc càng lạnh lẽo, không khỏi nuốt xuống nước miếng, cúi đầu uống rượu, như muốn hòa tan đi lưỡng đạo ánh mắt lạnh lẽo sắc bén kia. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đã gây ra chuyện gì khiến cho thất ca tức giận? Không đúng a, ngày hôm nay chuyện xấu gì hắn cũng chưa có làm nha! A, đại khái có thể là do chuyện xảy ra bên trong Hoàng Lăng ngày hôm nay đi, hôm nay thật đúng là khó khăn, tuy rằng cho tới bây giờ mọi chuyện vẫn là bình yên, nhưng đây là yên bình trước khi bão táp xảy ra a! Rất nhanh bên trong đại điện lại khôi phục lại bình thường, đối với các vị đại thần này mà nói, bọn họ đều hiểu được, nếu không muốn sau này bị Thương Diễm Túc làm khó, tốt nhất là đem toàn bộ chuyện vừa rồi coi như không thấy gì. Một vị nam tử mặc y phục màu tím tiến vào trong điện cung kính bẩm báo, hướng về phía Thương Lang Hoàng hành lễ nói: ” Ưng Tịch Vũ, Thiên Ưng quốc phụng chỉ Thiên Ưng hoàng, dâng lên đệ nhất mĩ nữ Thiên Ưng Quốc công chúa Ưng Dung Kiều, cung chúc Thương Lang Hoàng thọ tỷ nam sơn!” Lời hắn vừa dứt, một vị hồng y nữ tử phía sau lưng hắn tiến lên phía trước, thân thể thon dài, dáng người xinh đẹp, trên mặt che một tấm lụa mỏng,chỉ lộ ra đôi mắt to như hàm chứ ý cười, thủy che vụ vòng, mị ý nhộn nhạo. “Dung Kiều tham kiến Thương Lang Hoàng bệ hạ!” Người này vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù chỉ là một bóng người, nhất thời cũng có thể đem toàn bộ sự chú ý của nam nhân ở đây đặt trên người nàng. Nhất là sau khi nghe được giọng nói của nàng, chỉ một cử động giơ chân nhấc tay, đều tự nhiên mà phát ra yêu mị, khiến cho bên trong đại điện vang lên những tiếng nuốt nước miếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương