Chí Tôn Đào Phi

Quyển 1 - Chương 35: Ngươi có thể cho ta cái gì?



Từng đợt lạnh như băng từ tận trong xương tủy truyền ra, nàng chỉ có thể tận lực đem thân mình cuộn lại, dường như có vật thể gì đó ấm áp ngay ở gần bên người, nhưng khi nàng muốn đưa tay ra bắt lấy, lại vô ích. Từ trên mặt chợt truyền đến cảm giác ấm áp, lại giống như có thứ gì đó ấm nóng tiến vào miệng nàng, thần trí gần như tiêu tán hết có chút tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng động ồn ào, nàng cố gắng nghe rõ nhưng cũng chỉ là một mảnh mơ hồ. “Thanh Nghiên, Thanh Nghiên…” Rốt cục có một giọng nói rõ ràng vang lên trong óc nàng, là ai, là ai đang gọi tên nàng? Có thứ gì đó đang dùng sức mở hàm răng nàng ra, trong đầu giọng nói kia tiếp tục vang lên: “Thanh Nghiên, há mồm, đừng cắn lại”. Có một dòng nước ấm truyền vào bên trong cơ thể, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi thả lỏng một chút, đồng thời cũng chậm rãi mở mắt. Trước mắt là một mảnh tăm tối, mơ hồ nhận ra còn có bóng người tới lui, nhưng khi vừa tỉnh lại, hơi lạnh thấu xương kia cũng càng lúc càng cảm giác sâu sắc hơn. Từ sau lưng truyền đến một luồng nhiệt, ngay sau đó trước mắt nàng xuất hiện một gương mặt tuấn tú trắng nõn, đưa tay đem một viên thuốc nhét vào miệng của nàng. “Trần Nhiên?” Khó khăn mở miệng, cố gắng mở to mắt nhìn hắn, sau lưng truyền đến ấm áp, cho dù không cần quay đầu nàng cũng biết là ai. Trần Nhiên mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ hai má của nàng, nói: “Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, ngươi đừng nhanh như vậy đã không chịu nổi a!” Nói xong, trên tay hắn đã xuất hiện ra thêm mấy cây ngân châm, đâm nhanh vào các nơi trên thân thể nàng, từ từ nói, “Bây giờ chúng ta vẫn ở bên trong hoàng cung, tuy rằng chỗ này hẻo lánh, nhưng mà ngươi cũng cố gắng đừng để phát ra tiếng kêu quá lớn”. Khẽ gật nhẹ đầu, Lãnh Thanh Nghiên nhanh chóng ngăn lại chính mình, sau khi nuốt viên thuốc kia vào, trong cơ thể bắt đầu sinh ra một luồng nhiệt, nhưng cảm giác lạnh như băng trong xương cốt cũng không có biến mất. Một lạnh vô cùng cùng cực nóng ở bên trong cơ thể nàng giao tranh, làm cho nàng thấy mình giống như đặt trong hỏa lò, nhưng lại cảm thấy được bên trong nóng còn có lạnh như băng. “Hừ!” Môi dường như bị cắn đến máu tươi đầm đìa, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hừ nhẹ ra tiếng, thần trí càng lúc càng trở nên thanh tỉnh, cảm giác băng hỏa trong người cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng, giống như đặt mình vào địa ngục trần gian, không, so với nó còn thống khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. “Thanh Nghiên…” Sau lưng truyền đến giọng nói mềm nhẹ mà từ tính cùng thần bí, mang theo thật sâu không đành lòng cùng thương yêu. Lãnh Thanh Nghiên có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác của bản thân cùng mọi chuyện xung quanh, nhưng mà dù có nghe được thanh âm này nàng cũng không dám đáp lại hắn, nàng sợ chỉ cần thoáng buông lỏng miệng, nàng sẽ nhịn không được thét lên thành tiếng thét chói tai. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt hết quần áo của nàng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt xuyên thấu qua lớp vải quần áo vào bên trong lòng bàn tay, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Minh Dạ đặt tay trên lưng nàng, vận công bảo vệ tâm mạch của nàng, mà thân thể hết nóng lại lạnh của nàng cũng theo bàn tay mà truyền ra, khiến cho tâm hắn không khỏi dày vò, đau đến tột đỉnh. Bọn họ cũng đều đã từng trải qua thống khổ như vậy, cho nên có thể hiểu được cảm giác của Lãnh Thanh Nghiên lúc này, giống như, thay thế nàng. Vẻ mặt tươi cười trên mặt Trần Nhiên dần dần thu lại, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, động tác trên tay cũng không chút ngơi nghỉ, vài giọt mồ hôi từ trán chảy xuống. Lãnh Thanh Nghiên cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nóng cháy, giống như sẽ nóng chảy ra vậy, một tia máu tươi từ lỗ chân lông thấm ra nhuộm đỏ áo của nàng, đem quần áo màu tuyết trắng dần dần nhuộm thành màu đỏ.*** Thương Diễm Túc vẫn đứng như cũ tại chỗ, khẽ nhắm mắt lại điều tiết lại nội lực trong cơ thể đánh sâu vào huyệt đạo, đã gần nửa canh giờ trôi qua, trước mắt vẫn hiện lên chuyện ở Vương phủ ngày đó, còn có Nghiên nhi cả người lạnh lẽo vừa rồi nữa, tâm Thương Diễm Túc đều đang run rẩy. Tuy rằng biết độ ấm của thân thể nàng luôn thấp hơn so với người thường một chút, nhưng tuyệt đối không có khả năng thấp đến mức như vậy, lạnh như băng như vậy, làm cho hắn hoài nghi, máu trong cơ thể nàng có phải dã biến thành khối băng, đây có phải là nhiệt độ thấp nhất của cơ thể người hay không? Càng nghĩ, Thương Diễm Túc càng lúc càng thấy trong lòng buồn đau khó chịu, mang theo thật nhiều sợ hãi. Ưng Dung Kiều nhìn ra bên ngoài đại điện, vẻ mặt khó lường, trải qua chuyện tình vừa rồi, nàng im lặng đi rất nhiều, cũng không có đi tìm Trữ hoàng hậu gây phiền toái nữa, chỉ là từ sau khi Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên rời đi, nàng vẫn luôn chú ý ra bên ngoài đại điện. Thấy bên cạnh không có ai chú ý đến mình, nàng lẳng lặng dời khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, lông mày khẽ nhíu, xem xét trái phải, sau đó hướng về một phía mà đi. Ngay tại khi nàng vừa rẽ qua một khúc hành lang, đột nhiên một bóng người màu trắng từ bên trong lao ra, nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, trong tay cũng chuẩn bị tốt một chút độc dược chuẩn bị tung ra. Nhưng khi nàng thấy rõ bóng người kia là ai, vội vàng đem động tác trên tay ngừng lại. “Lạc vương?” Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn nàng, hắn vừa đả thông được huyệt đạo, không ngờ vừa mới ra tới đây liền gặp ngay vị công chúa Thiên Ưng quốc này, mà hiện nay hắn cũng không có tâm tình để để ý đến nàng ta, thầm nghĩ nhanh một chút tìm được Nghiên nhi. Trước mắt lại hiện lên bộ dáng của nàng trước khi rời đi, còn có thân thể lạnh lẽo kia của nàng, cho tới tận bây giờ, hơi lạnh kia dường như vẫn còn lưu lại trong lòng tay hắn. Chỉ liếc mắt nhìn Ưng Dung Kiều một cái, Thương Diễm Túc lièn vòng qua người nàng, nhưng khi đi lướt qua người nàng, Ưng Dung Kiều đột nhiên bước ra ngăn cản hắn, đồng thời đưa tay bắt lấy tay hắn. Ánh mắt Thương Diễm Túc lập tức trở nên lạnh lẽo, không chút do dự vận công đánh bay Ưng Dung Kiều ra xa, trên người tản mắt ra nồng đậm sát khí, nói: “Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa Thiên Ưng quốc bổn vương sẽ không dám giết ngươi!” Ưng Dung Kiều bị đánh bay ra ngoài té trên mặt đất sợ sệt nhìn hắn, vẻ mặt có chút ấm ức, nhưng khi thấy Thương Diễm Túc xoay người chuẩn bị rời đi, vội vàng từ dưới đất đứng lên, bước chân không khỏi có chút lảo đảo, trong lòng đã sớm đem Thương Diễm Túc phỉ báng, chết tiệt, đồ đáng chết thật không biết như thế nào là thương hương tiếc ngọc, xuống tay nặng như vậy! “Ngươi đứng lại!” Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý đến nàng ta, mà Ưng Dung Kiều thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, nhưng khi tay nàng còn chưa có chạm tới hắn phía trước, thì cả người đã bị nhẹ nhàng nhấc lên, Thương Diễm Túc nắm chặt lấy cổ nàng, sắc mặt âm trầm nói: “Ngươi thật sự muốn chết sao?” Ưng Dung Kiều liều mạng nắm lấy tay của Thương Diễm Túc, sắc mặt trở nên đỏ bừng, “Buông… Buông…” Thương Diễm Túc tùy ý đem nàng vứt xuống đất, xoay người muốn bỏ đi, nhưng khi vừa đi được vài bước, từ phía sau tiếng nói Ưng Dung Kiều vang lên: “Vương phi của ngươi đang ở đâu?” Nghe thấy vậy bước chân thoáng dừng lại, ánh mắt híp lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?” Ưng Dung Kiều từ dưới đất đứng lên, đi đến trước mặt Thương Diễm Túc, trên mặt tràn đầy vẻ yêu mị, lại tràn đầy u oán nhìn hắn nói: “Lạc Vương gia thật đúng là ngay cả một chút cũng không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc đâu, vừa rồi, ngươi làm người ta đau quá nha!” Nói xong, toàn bộ cơ thể của nàng dường như đều hướng về phía Thương Diễm Túc, bộ dáng yêu mị kia, chỉ sợ chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ không ngăn cản nàng, nhưng tay của nàng còn chưa đụng tới một góc áo của hắn, cả người Thương Diễm Túc đã tản ra sát khí mãnh liệt, khiến cho nàng phải lui về phía sau vài bước. Sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Thương Diễm Túc trong ánh mắt có điểm sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng mới nói: “Không phải vừa rồi các ngươi cùng đi ra hay sao? Vì sao hiện giờ lại chỉ có mình ngươi ở trong này?” “Việc này lien quan gì tới ngươi?” “Ngươi không biết sao?” “Không biết cái gì?” Ưng Dung Kiều khẽ nhíu lại đôi mày thanh tú, khó hiểu nhìn Thương Diễm Túc, sau đó lại ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nói: “Tối hôm nay là đêm trăng tròn”. “Như vậy thì sao?” “Thân thể Vương phi của ngươi trúng kịch độc, vào mỗi đêm trăng tròn sẽ phát tác…” “Ngươi nói cái gì?” Thương Diễm Túc cả người chấn động, trong lòng lại đột nhiên quặn lại, không có đợi Ưng Dung Kiều nói hết đã đưa tay kéo nàng đến trước mặt, vội vàng muốn chứng thực. Phản ứng của hắn khiến Ưng Dung Kiều hoảng sợ, không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó đại trợn tròn mắt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Ngươi chẳng lẽ thật sự không biết thân thể nàng trúng kịch độc hay sao?” Dừng lại một chút, sau đó đột nhiên thản nhiên cười, đưa tay lên nắm lấy bả vai của Thương Diễm Túc, cười đến yêu diễm dị thường, nói, “Nếu ta nói ta có thể giải được độc của Vương phi ngươi, Vương gia ngươi sẽ cho ta cái gì được đây?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...