Chí Tôn Đào Phi

Quyển 1 - Chương 37: Ngàn trùng tán



Lông mi run rẩy, Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi mở mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ, dần dần một lúc sau mới rõ ràng, phát hiện dường như mình đã về tới Vương phủ. Tay dường như bị vật gì đó giữ lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một đầu tóc dài ghé vào bên cạnh nàng, xem ra là người đó đang ngủ. Thương Diễm Túc? Muốn rút tay ra khỏi tay hắn, mà động tác này của nàng lại kinh động đến hắn, Thương Diễm Túc đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy nàng đã tỉnh lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt cũng hiện lên tia cười ấm áp. “Nàng đã tỉnh?” Lãnh Thanh Nghiên nhìn hắn, khẽ gật đầu, kỳ thật có rất nhiều vấn đề nàng muốn hỏi hắn, lại không biết phải hỏi hắn từ đâu, lại không biết phải hỏi hắn cái gì. Thương Diễm Túc dường như cũng không muốn nói gì, vẫn chỉ nắm tay nàng như cũ, khẽ hôn một cái nói: “Tỉnh là tốt rồi, cảm giác hiện tại của nàng như thế nào? Ngự y đang ở bên ngoài chờ, có muốn để cho bọn họ vào xem một chút không?” Sửng sốt một chút, không khỏi ngẩng đầu cẩn thận nhìn Thương Diễm Túc, lời này của hắn có ý gì ? Chẳng lẽ ngự y vẫn chưa chẩn mạch cho nàng? Trong mắt Thương Diễm Túc hiện lên tơ máu hồng, dường như đã hiểu được câu hỏi trong mắt nàng, cười khẽ một chút, nói: “Lần trước không phải nàng bảo không cần ngự y sao? Cho nên ta không biết nàng hiện có nguyện ý cho ngự y bắt mạch hay không”. Nàng nghe thấy vậy không khỏi sợ run, lắc đầu nói: “Không cần, ta không sao”. “Thật sự không có việc gì?” “Ừm!” “Vậy là tốt rồi”. Nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa hô:”Người tới!” Cửa phòng khẽ mở, thị vệ tùy tùng của Thương Diễm Túc tiến vào bên trong phòng, khom người nói: “Vương gia có gì phân phó?” “Đi chuẩn bị đồ ăn mang lại đây!” “Dạ!” Thị vệ kia xoay người bước đi, Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt, nói: “Ta không đói bụng”. Thương Diễm Túc đưa tay đỡ nàng từ trên giường dậy, nói: “Nhưng nàng từ sau ngọ thiện dường như chưa có ăn gì đâu, ít nhiều vẫn là ăn một chút đi”. Bất đắc dĩ đành phải gật đầu, thị vệ kia rất nhanh đã dẫn nha hoàn bưng đồ ăn lên, toàn bộ đều là một chút đồ ăn nhẹ, nhưng toàn bộ cũng đều là những món ăn mà Lãnh Thanh Nghiên thích. Bọn họ đem đồ ăn đặt xuống bàn sau đó lại lui ra, chỉ còn lại hai người Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm Túc trực tiếp ôm nàng mang đến bên bàn, đặt nàng ngồi xuống ghế. Lãnh Thanh Nghiên có chút sợ sệt nhìn đồ ăn trên mặt bàn, nhất thời không thể động đũa, Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn nàng, đưa tay lấy chiếc đũa đem đến trước mặt nàng, cười nói: “Nghiên nhi vì sao không ăn? Chẳng lẽ còn đợi bổn vương bón cho nàng ăn sao?” Trên mặt hắn khôi phục lại nét mặt tà tứ tươi cười, nói xong đồng thời cũng tiến đến trước mặt của nàng, tay đã hướng về phía bát cơm của nàng, giống như thật sự muốn bón cho nàng vậy. Lãnh Thanh Nghiên hoảng sợ, vội vàng bưng bát cơm ở trước mặt lên, không cẩn thận thiếu chút nữa làm rơi bát cơm xuống đất. Trong mắt Thương Diễm Túc hiện lên tia hàn ý, nhìn bàn tay như vô lực kia của nàng, dường như ngay cả bát cơm cũng bưng không xong, còn có bàn tay đang bị băng bó kia, trong mắt tràn ngập là đau lòng, nhưng hắn lại làm như cái gì cũng không nhìn thấy, cười nhìn nàng, hỏi: “Nghiên nhi thật sự không cần ta đến bón cho nàng hay sao?” “Không cần!” Thương Diễm Túc cũng không tiếp tục miễn cưỡng nàng nữa, chỉ thỉnh thoảng lại gắp cho nàng chút đồ ăn, sau đó nâng đầu tinh tế nhìn nàng, dường như muốn đem nàng khắc sâu vào tận trong đáy mắt. Lãnh Thanh Nghiên bị hắn nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, cũng không có nói thêm gì với hắn, đành phải tăng tốc độ ăn cơm lên. Nhiều ngày sống với nhau như vậy, nàng coi như là có chút hiểu biết, người này, căn bản sẽ không nghe người khác nói gì. Cơm nước xong, nàng liền đi ngủ, Thương Diễm Túc cũng không có quấy rầy nàng, chính là đợi cho nàng sau khi đi ngủ, mới cẩn thận phân phó nha hoàn chú ý tới Vương phi, còn hắn thì đi tới thư phòng. Bên trong thư phòng, có một bộ quần sao màu hồng phấn, nếu như nhìn kĩ, tất có thể phát hiện, đó chính là quần áo mà Lãnh Thanh Nghiên đã mặc lúc trước đó. Thương Diễm Túc gắt gao nắm lấy bộ quần áo, nhìn màu đỏ đến mức chói mắt kia, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên quần áo lại tản mát ra mùi máu tươi khiến cho trong mắt hắn kim quang đại thịnh. Mộc Kiệt! Từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng nói của Thương Diễm Hách cũng đã xuyên qua cửa mà truyền vào bên trong phòng: “Thất ca, sao huynh không đợi thọ yến chấm dứt mà đã rời khỏi hoàng cung rồi? Ngay cả đệ mà cũng không nói cho một tiếng!” Thương Diễm Túc đem quần áo giấu phía sau bàn sách, mà Thương Diễm Hách cũng đã đẩy cửa thư phòng ra, nghênh ngang đi đến. “Thất ca, huynh thật là không suy nghĩ gì cả, nếu như không phải thủ vệ trong cung nhìn thấy huynh xuất cung, đệ sẽ lại tiếp tục tìm kiếm huynh trong cung a… A, thất ca ánh mắt của huynh…” Ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt của Thương Diễm Túc dường như đã hoàn toàn biến đổi thành màu vàng, không khỏi bị hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại không dám nói gì nữa, nhưng trong ánh mắt hắn cũng tràn đầy quan tâm. Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn hắn, màu vàng trong mắt cũng chậm dãi thu lại, hỏi: “Đệ tới đây làm gì?” Thấy thất ca hình như đã bình thường trở lại, Thương Diễm Hách mới dám mở miệng, nói: “Huynh vô thanh vô tức rời khỏi hoàng cung, phụ hoàng rất tức giận”. “Như vậy thì làm sao?” “Ách, này, đệ chỉ muốn đến báo cho huynh một tiếng thôi, cũng không có ý gì khác. A, đúng rồi, thất ca sao huynh đột nhiên quay về phủ vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?” “Không có việc gì!” Thấy Thương Diễm Hách dường như còn muốn hỏi thêm cái gì đó, Thương Diễm Túc lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, “Đệ còn có việc sao? Không có việc gì nữa, có thể đi rồi!” Mân mân miệng, không có việc gì mới là lạ, không có việc gì lại vô thanh vô tức liền rời khỏi hoàng cung trở lại vương phủ? Không có việc gì đang êm đẹp mà ánh mắt lại biến thành màu vàng? Nhưng những điều này hắn cũng không dám nói, chỉ biết u oán nhìn Thương Diễm Túc liếc mắt một cái, tâm không cam lòng không nguyện rời đi. Được rồi, thất ca không muốn nói cũng coi như xong, trước tiên xuất cung cũng coi như rồi, kỳ thật phụ hoàng thực hẳn phải là vui mừng mà không phải tức giận, nếu thất ca không có ra cung sớm như vậy, ai mà biết được thọ yến hôm nay sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa đây? Nhưng mà, vừa mới đến đã bị thất ca đuổi đi, còn có, thất tẩu đâu? Hình như là sau khi nàng đứng lên nói giúp Dung phi kia, thất ca liền lôi kéo nàng rời khỏi Tường Vân điện, sau đó liền không thấy nàng nữa. Vì sao nàng phải làm như vậy a? Hẳn là nàng biết cho dù nàng không đứng ra, khẳng định phụ hoàng cũng sẽ không trừng phạt Dung phi mới đúng, nếu vậy nàng làm thế là có mục đích gì? Chỉ là vì làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới nàng sao? Bước chân không khỏi thoáng dừng lại, hướng về phía hạ nhân Vương phủ bên cạnh hỏi: “Sao không có thấy thất tẩu của bổn vương đâu a?” Hạ nhân kia cung kính trả lời: “Bẩm Cẩn Vương gia, hình như Vương phi thân thể không được khỏe, vừa rồi cũng là Vương gia ôm nàng về, còn thỉnh Thái y”. “Cái gì?” Thương Diễm Hách trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, “Nàng hiện tại thế nào? Thái y lại nói như thế nào?” “Điều này… Vương gia thứ tội, tiểu nhân không biết!” Nhướng mày, tầm mắt không khỏi chuyển hướng về phía phòng nàng, trong mắt tràn đầy đầy lo lắng, hay là thất ca ra cung sớm còn có vừa rồi trong mắt thất ca kim quang đại thịnh là có liên quan đến thất tẩu? Nhưng mà, rốt cuộc thì nàng bị làm sao? Tùy tay cho hạ nhân kia lui xuống, nói: “Ngươi không cần dẫn đường, bổn vương cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, ngươi cần làm gì thì làm đi!” “Dạ, tiểu nhân cáo lui!” Đợi cho hắn biến mất khỏi tầm mắt, Thương Diễm Hách đột nhiên thay đổi phương hướng, đi về phía hậu viện của Vương phủ. Cửa phòng lặng lẽ mở ra, không có kinh động đến người bên trong, bóng dáng Thương Diễm Hách đã xuất hiện trước giường của Lãnh Thanh Nghiên, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt đang mê man, trong mắt Thương Diễm Hách lóe ra tia nhìn phức tạp, sau một lúc lâu chậm rãi ngồi xuống mép giường của nàng, đưa tay muốn vén sợ tóc tán loạn sang bên cạnh, nhưng bàn tay cũng chỉ mới đi được một nửa đường thì lại dừng lại. Vô lực buông tay xuống, vẻ mặt cô đơn, lòng tràn đầy vô lực, nhìn nàng nhẹ giọng nói : “Vì sao nàng lại là thất tẩu của ta? Nếu…” *** Thương Diễm Túc vẫn ngồi bên trong thư phòng như cũ, trong mắt luân phiên lóe lên tia sáng màu vàng, ánh nến lay động, dường như có một bóng dáng từ phía trong tường hiện ra, mà ở trước mặt Thương Diễm Túc, chậm dãi hiện ra một bóng người màu đen, quỳ một gối xuống trước mặt hắn, nói: “Thuộc hạ tham kiến Vương gia!” Ánh mắt chậm rãi có tiêu cự, nhìn người phía trước mặt, lãnh đạm hỏi: “Chuyện bổn vương sai ngươi đi điều tra thế nào rồi?” “Bẩm Vương gia, Mộc gia tuy rằng huấn luyện ám vệ cùng tử sĩ cho hoàng thất, nhưng chính bọn họ cũng giữ lại một bộ phận trong đó, mà bộ phận tử sĩ được Mộc gia giữ lại này, quả thật dùng một loại độc để khống chế bọn họ”. “Là độc gì?” “Ngàn trùng tán”. “Giải như thế nào?” “Bẩm Vương gia, ngoại trừ người sử dụng loại độc này, thì không ai có thể biết cách giải như thế nào!” Thương Diễm Túc cả người chấn động, ánh mắt híp lại nhìn, lạnh giọng nói: “Đây là vì sao?” “Loại độc này là từ chín trăm chín mươi chín loại độc trùng chế biến mà thành, trong khi chế biến, các loại độc trùng lại có khối lượng nặng nhẹ khác nhau, nếu muốn chế biến ra giải dược, ít nhất phải biết được tỷ lệ của các loại độc trùng, nói cách khác, phương pháp chế biến giải dược có đến mấy trăm vạn cách”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...