Chí Tôn Đào Phi

Quyển 2 - Chương 13: Đuổi giết



Bởi vì nguyên nhân trúng độc, tuy rằng độc đã được giải, nhưng vẫn khiến cho thân thể của tiểu tử kia có chút bị thương, cả người đều vô lực, khẽ cúi đầu, một bộ dáng hữu khí vô lực, khiến cho Như Quý phi vô cùng đau lòng, còn có cả Thái Hậu nương nương đã bị kinh động.

Đối với chuyện tiểu tử kia bị người ta hạ độc, Thái Hậu nương nương vô cùng tức giận, trong lòng cứ nghĩ mà lại sợ, lúc này cũng đã lan truyền khắp hậu cung, chuyện xảy ra lần này bà sẽ không truy cứu sâu hơn, nhưng mặc kệ là ai, nếu như còn dám gây bất lợi với tiểu Tuyệt Thế, thế thì cũng đừng có trách Thái Hậu như bà lòng dạ độc ác.

Cũng không phải là Thái Hậu không muốn truy cứu chuyện này, nhưng dù sao hiện tại họ cũng không có chứng cớ, cung nữ kia cho tới bây giờ còn không có tìm được, hẳn là đã gặp bất trắc, dưới tình huống như vậy, bà cũng không thể trực tiếp đi chất vấn Hoàng Hậu, dù sao thế lực của Hoàng Hậu cũng không nhỏ, có thể không xảy ra xung đột là tốt nhất.

Còn có một nguyên nhân khác là, dù sao những năm gần đây Hoàng Hậu đối với bà cũng coi như là cung kính, hơn nữa Thái Hậu nương nương cũng đã không để ý tới chuyện ở bên ngoài rất nhiều năm rồi, bà cũng nghĩ muốn cho Hoàng Hậu một cơ hội.

Chỉ hy vọng về sau nàng ta không làm ra loại chuyện như vậy nữa, nếu không, một lão thái bà như bà cũng sẽ không quản gì mà sẽ điều tra tất cả.

Tiểu tử kia im lặng nằm trong lòng Thái Hậu, híp mắt lại một bộ dáng thực buồn ngủ, nhưng mà cũng khiến cho tất cả mọi người đều đau lòng không thôi.

“Tiểu Tuyệt Thế a, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu có thì nhất định phải nói cho nãi nãi biết nha”.

Thái Hậu đau lòng hỏi, bởi vì tiểu tử kia nói nãi nãi gọi dễ nghe hơn, Thái Hậu cũng hiểu rằng xưng hô này nghe thân thiết hơn, cho nên xưng hô của tiểu tử kia cũng đã đổi từ bà cố thành nãi nãi.

Tiểu tử kia mệt mỏi nằm trong lòng Thái Hậu, khẽ cong cái miệng nhỏ nhắn, lười biếng ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên, có cảm giác như mình sắp chết đến nơi a!

Mẹ a, phụ thân a, cục cưng sắp chết rồi, sao hai người còn không có trở lại a? Cục cưng rất nhớ hai người a, ô ô ô… Cái bà nội ngu ngốc kia bắt nạt cục cưng, hai người mau quay lại báo thù cho cục cưng a!

Giống như đáp lại hò hét nơi đáy lòng của tiểu tử kia, một thái giám từ bên ngoài chạy tiến vào, hướng về phía Thái Hậu và Như Quý phi hành lễ, sau đó bẩm báo với Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, Lạc vương gia cùng Vương phi đã tiến cung!”

“A? Bọn họ hồi kinh khi nào vậy?”

“Bẩm Thái Hậu nương nương, Vương gia cùng Vương phi vừa mới vào kinh, còn chưa trở về Vương phủ đã tiến cung ngay”.

Thái Hậu cùng Như Quý phi liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại cùng dời mắt về phía tiểu tử kia, tiểu tử kia vừa rồi còn yếu ớt không có tinh thần, hiện tại hai mắt lại sáng lên, tinh thần sáng láng.

Trực tiếp nhảy xuống khỏi lòng Thái Hậu, chạy đến trước mắt vị công công kia, vươn tay kéo ống tay áo của hắn, chớp đôi mắt to nhìn hắn, hỏi: “Cha mẹ ta ở nơi nào? Có phải là muốn tới thăm cục cưng hay không?”

Vị công công kia vội vàng cười nói: “Bẩm tiểu Vương gia, Vương gia và Vương phi quả thật là đang đi về phía này”.

Tiểu tử kia cũng không thèm nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng về phía cửa Thọ Dương cung chạy ra ngoài, ô oa oa, cha a, nương a, cuối cùng hai người cũng đã trở lại, hai người nếu không mau quay lại, cục cưng cũng sắp bị người ta hại chết rồi!

Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên vừa vào kinh thàng liền tiến thẳng về phía hoàng cung mà đi, ai bảo bào bối con của bọn họ ở trong cung đâu chứ? Vừa về đến nơi Thương Diễm Trạch cũng vội vàng tách ra, đi đến vài nơi xem xét sự tình, sau đó khẳng định là hắn cũng sẽ chạy đến Lạc Vương phủ.

Vừa tiến vào Hoa Dung cung, lại phát hiện Như Quý phi đã dẫn tiểu tử kia đến thỉnh an Thái Hậu, hai người cũng liền trực tiếp xoay người hướng về phía Thọ Dương cung của Thái Hậu nương nương mà đi.

Từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy về phía bọn họ, Lãnh Thanh Nghiên chịu không được cái mũi ê ẩm một chút, a a, bảo bối con!

Một tháng không gặp, tiểu tử kia nằm úp trên bả vai mẹ không muốn xuống lần nữa, không ngừng dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ trên người mẹ, làm nũng nói: “Mẹ, mẹ, mẹ.. “.

Lãnh Thanh Nghiên nháy mắt trong lòng cũng mềm mại, cũng đem mặt mình dán trên mặt tiểu bảo bối cọ cọ vài cái, ôn nhu gọi: “Cục cưng, cục cưng, cục cưng.. “.

Thương Diễm Túc đứng ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy tươi cười ôn nhu, lẳng lặng nhìn hai người đang đứng ôm nhau một chỗ cọ cọ mặt kia, đột nhiên cũng chịu không nổi tiến lên từng bước, đem cả hai người này cùng ôm vào trong ngực.

Tiểu tử kia ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn hai mắt ngập nước nhìn hắn, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, tiếp theo cọ, “Phụ thân, vì sao hai người bây giờ mới quay về đâu, cục cưng sắp nhớ hai người đến chết rồi!”

“Không phải hiện tại chúng ta đã quay về rồi sao?Chúng ta vừa quay về là liền đến tìm cục cưng ngay nha, ngay cả Vương phủ cũng không có quay về đâu a!”

Thương Diễm Túc một tay ôm bảo bối con, một tay ôm lấy bảo bối nương tử, giống như có được toàn thế giới, không tự giác phát ra ôn nhu dào dạt.

Thái Hậu và Như Quý phi vừa đi ra, liền nhìn thấy ba người kia cùng ôm nhau một chỗ, giống như một bức họa đẹp nhất ấm áp nhất trong thiên hạ, khiến cho người ta không chịu được mà phải dừng lại cước bộ, cũng không có ai dám qua đó quấy rầy.

Cuối cùng ba người cũng cảm thấy ôm đã đủ, Lãnh Thanh Nghiên rúc vào người Thương Diễm Túc, mà Thương Diễm Túc thì ôm tiểu tử kia, cùng nhau hướng về phía Thọ Dương cung, hành lễ với Thái Hậu và Như Quý phi đang đứng ở cửa: “Thỉnh an Hoàng Tổ mẫu, thỉnh an Như di!”

Nhìn thấy hai người này quay về, Thái Hậu cũng thực vui vẻ, cười nói: “Đứng lên đi, nơi này cũng không có người ngoài, những nghi thức xã giao này liền miễn đi”.

Như Quý phi đứng ở bên người Thái Hậu, cười khẽ một tiếng, trêu tức nhìn Thương Diễm Túc ba người, nói: “Ta còn đang suy nghĩ, các ngươi còn muốn ôm đến khi nào a, bỏ rơi chúng ta đứng ở nơi này “.

Thần sắc Thương Diễm Túc xuất hiện một tia ngượng ngùng, vội vàng nói: “Như di thứ tội”.

Tiểu tử kia im lặng nằm trong lòng phụ thân, vừa rồi rất là hưng phấn nên không có cảm giác được, hiện tại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.

“Cục cưng, con làm sao vậy?” Thương Diễm Túc cảm giác được tiểu bảo bối vô lực, không khỏi cúi đầu nhìn nó đang nằm trong lòng, hỏi.Theo câu hỏi của hắn, Lãnh Thanh Nghiên cũng đem tầm mắt rời đến trên người tiểu tử kia, lúc này mới phát hiện ra tiểu bảo bối có điểm hữu khí vô lực.

Mà câu hỏi của Thương Diễm Túc cũng khiến cho sắc mặt Thái Hậu và Như Quý phi biến đổi một chút, lập tức quay đầu lại nhìn, hai người đều lộ ra một cái tươi cười bất đắc dĩ. Xem ra, trong hoàng cung này, tạm thời không thể bình an được rồi!

Tiểu tử kia nhẹ nhàng cong cong cái miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn phụ thân, nói: “Phụ thân, cục cưng thiếu chút nữa chết mất rồi, thiếu chút nữa thì không thể gặp được phụ thân và mẫu thân rồi”.

“Cái gì?” Trong lòng cả kinh, dường như là theo bản năng đem tầm mắt chuyển đến trên người Như Quý phi, hỏi, “Như di, đây là có chuyện gì?”

Khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Chính là đêm qua, tiểu Tuyệt Thế ăn khuya bị người ta hạ độc, may mắn là phát hiện trúng độc sớm, liền đưa nó đến chỗ của Dung phi, nên mới không có việc gì”.

Lãnh Thanh Nghiên hút phải một ngụm khí lạnh, trừng to mắt không dám tin nhìn Như Quý phi, dùng sức nắm chặt lấy tay của Thương Diễm Túc, chỉ cảm thấy cả người phía sau từng đợt lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ra dường như làm ướt quần áo của nàng.

Vậy mà có người dám hạ thủ với cục cưng của nàng, hơn nữa thiếu chút nữa thì đã thành công.

Sắc mặt Thương Diễm Túc cũng càng lúc càng âm trầm, lạnh giọng hỏi: “Là ai đã hạ thủ?”

“Là một cung nữ trong Hoa Dung cung, có điều sau khi sự việc phát sinh cũng không còn thấy bóng dáng của nàng ta nữa”.

Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Túc nhìn thẳng vào Như Quý phi, nói: “Như di, người hẳn là hiểu, điều ta muốn hỏi, không phải là cái này”.

Cung nữ? Hừ, một chút hứng thú hắn đều không muốn biết, nếu sau lưng nàng ta không có người nào sai khiến, thì cung nữ nào có gan hạ độc với chủ tử chứ?

Trên mặt Như Quý phi hiện lên một tia do dự, bà cũng không biết a, chỉ là có hoài nghi đây là do Hoàng Hậu gây ra thôi, lời này bà cũng không thể nói lung tung được, nói ra không biết hai hài tử này xúc động sẽ làm ra chuyện gì đâu? Không khỏi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thái Hậu.

Thái Hậu hướng về phía ba người Thương Diễm Túc nói: “Được rồi, trước không cần nói đến chuyện này, các ngươi còn muốn đứng ở nơi này đến khi nào? Các ngươi không phiền, nhưng chân ai gia cũng đã đau rồi!”

Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng đã hiểu được hơn phân nửa, nhưng cũng không có nói gì thêm, đi theo Thái Hậu bước vào trong Thọ Dương cung, nếu như các nàng đã khó nói, bọn họ cũng sẽ không khó xử, có lẽ là do không có chứng cứ gì đi.

~~~~~~~~~~

Tiểu tử kia đang ngồi xổm bên cạnh hồ nước, nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào mấy con cá ở trong hồ, một bộ biểu tình thèm nhỏ dãi, tuy rằng mẹ nói cá này chỉ có thể để nhìn, không thể ăn, nhưng mà nó vẫn muốn được nếm thử một chút, nhưng mà không biết là ăn vào có thể bị chết không a.

Mẹ và mọi người đang ngồi trong lương đình các đó không xa nói chuyện với nãi nãi, bởi vì nó cảm thấy nhàm chán, cho nên mới chạy đến đây nhìn cá, thuận tiện cũng tưởng tượng xem bắt nó nướng ăn xem có vị gì a, hay là chưng lên thì hơn.

Có điều hôm nay người có chút hơi mệt, a a, ngày hôm qua bị co giật, miệng còn sùi bọt mép, cho tới tận bây giờ chân tay còn có chút nhũn ra đâu, tiểu tử kia đột nhiên rùng mình một cái, thật sự là xúi quẩy, hình tượng của bản mỹ nam cứ như vậy mà bị hủy mất rồi!

Khóe mắt thấy Thương Kỳ Thụy đang hướng về phía này đi tới, tiểu tử kia cau cái mũi nhỏ, hừ hừ vài tiếng, sau đó liền quay đầu đến tiếp tục ngắm cá trong hồ, nó mới không thèm để ý đến tên ngu ngốc kia đâu!

Thương Kỳ Thụy đứng ở phía sau tiểu tử kia, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tiểu tử kia, nói: “Uy, ngươi như thế nào còn chưa chết?”

Tiểu tử kia nhấp nhấp môi dưới, không thèm để ý đến tên đáng ghét này, hừ, bản mỹ nam phúc lớn mạng lớn, làm sao mà có thể dễ dàng bị hại chết như vậy chứ?

Thấy tiểu tử kia không thèm để ý tới mình, Thương Kỳ Thụy trên mặt xuất hiện một tia căm tức, đi lên trước từng bước, nói: “Uy, bản thế tử đang hỏi ngươi đó, ngươi như thế nào không trả lời?”

Thế tử, là con của Vương gia, có điều ở dưới tình huống bình thường, để tỏ lòng tôn kính, hơn nữa nếu như vị Vương gia kia chỉ có một người con trai, hoặc là là con trưởng của Vương gia, đều được xưng là tiểu Vương gia. Bởi vì nếu như chỉ có một người con trai, hoặc là đó là con trưởng, như vậy thì tước vị Vương gia trong tương lai khẳng định sẽ là do hắn kế thừa.

Tiểu tử kia cong cong khóe miệng, quay đầu lại thực khinh thường liếc mắt nhìn Thương Kỳ Thụy một cái, nói: “Ngươi thực ầm ỹ, mấy con cá ở đây cũng đã bị ngươi dọa sợ mà chạy mất rồi”.

Thương Kỳ Thụy khinh thường liếc mắt nhìn cá trong hồ kia một cái, nói: “Mấy con cá này thì có cái gì đẹp đâu? Ngươi quả nhiên là một tiểu hài tử quá ngây thơ rồi!”

Tiểu tử kia vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không hề vì lời nói của Thương Kỳ Thụy mà buồn bực, đong đưa cái đầu, nói: “Cho dù khó coi, cũng đẹp hơn ngươi nha, thế mà ngay cả điều này cũng không hiểu, thật sự là ngu ngốc muốn chết!”

“Ngươi… Ngươi lớn mật! Dám vô lễ với bản thế tử như vậy, ngươi đáng tội chết?”

Nghe vậy, tiểu tử kia dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc để nhìn nó, người này thực sự là kì quái, chẳng lẽ nó không biết là địa vị của hai đứa nó là giống nhau sao?Khác biệt cũng chỉ là tên ngu ngốc này lớn hơn bản mỹ nam một năm mà thôi.

Ánh mắt của tiểu tử kia khiến cho Thương Kỳ Thụy vô cùng không thoải mái, vì sao lại có cảm giác như mình là một kẻ thực là ngu ngốc vậy?

“Thương Tuyệt Thế, ngươi còn không mau nhận tội với bản thế tử?Nếu như ngươi có thái độ tốt, nói không chừng bản thế tử có thể tha thứ cho sự vô lễ của ngươi đâu!”

Tròng mắt tiểu tử kia chuyển động một vòng, nhìn lên bầu trời, lại liếc mắt xem thường nhìn Thương Kỳ Thụy, nói: “Ngươi tốt nhất đừng đến gây chuyện với bản mỹ nam nha, tránh cho một lát nữa ngươi lại khóc chạy đi tìm Hoàng Hậu bà nội của ngươi!”

“Ngươi… Ta… Ta mới không như vậy đâu!”

“Dừng, không phải mỗi lần ngươi đều đến cáo trạng với bà nội ngươi hay sao? Rõ ràng chính là do ngươi đến gây chuyện với ta trước, vậy mà còn không biết xấu hổ chạy đi cáo trạng, bản mỹ nam khinh bỉ ngươi!”

Tiểu tử kia một tiếng lại một tiếng bản mỹ nam, nói ra thật sự là mặt không đỏ khí không suyễn, nói ra không có gì là lạ, nghiễm nhiên bày ra một tư thế suất đệ nhất thiên hạ. Ách, đương nhiên, trên đời này, muốn tìm được một người so với tiểu tử kia suất hơn, đáng yên hơn, thật đúng là rất không dễ dàng.

Thương Kỳ Thụy bị tiểu tử kia nói đến tức giận muốn khóc, có điều lúc này đây nó cố nhịn xuống, kỳ thật là mỗi lần đều là do nó tìm đến Thương Tuyệt Thế gây phiền toái trước, nhưng cũng không biết vì sao, mỗi lần đều bị Thương Tuyệt Thế bắt nạt trở lại, điều này khiến cho nó không cam lòng, đều muốn khi dễ lại nó!

Trong ánh mắt mang theo một tia oán độc, nó chán ghét Thương Tuyệt Thế, đem toàn bộ mọi thứ thuộc về nó đều cướp đi hết, sủng ái của bà cố, sủng ái của hoàng gia gia, còn có danh hiệu thần đồng kia, toàn bộ đều đã bị Thương Tuyệt Thế đoạt mất rồi!

Nếu như hắn không có xuất hiện ở đây, thật là tốt bao nhiêu a!

Nghĩ như vậy, Thương Kỳ Thụy trong mắt xuất hiện một tia hàn khí mà không nên xuất hiện trên một tiểu hài tử tầm tuổi như nó. Tiểu tử kia đột nhiên rùng mình một cái, trên mặt tươi cười thoáng thu lại, vẻ mặt đề phòng nhìn Thương Kỳ Thụy.

“Hắc, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngại vì bản mỹ nam lúc trước thủ hạ lưu tình với ngươi hay sao?”

Cùng ngồi tại lương đình với Thái Hậu cách đó không xa, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên phóng tầm mắt lại kia, nhìn hai bóng dáng nho nhỏ bên cạnh hồ, sửng sốt, hỏi: “Kia không phải là đứa nhỏ của Lỗ vương sao?Vì sao nó lại có thể cùng với cục cưng một chỗ đâu?”

Theo lời của nàng, tầm mắt mọi người đều chuyển dời đến bên kia, có điều cũng không đợi có người trả lời vấn đề của Lãnh Thanh Nghiên, liền nhìn thấy Thương Kỳ Thụy kia đột nhiên đi lên trước từng bước, vươn tay dùng sức đem tiểu tử kia đẩy xuống ao.

Tiểu tử kia căn bản thật không ngờ nó có thể làm ra chuyện như vậy được, hơn nữa vốn nó đã đứng bên cạnh mép hồ sau lại bị đẩy như vậy, thân mình không khỏi ngửa ra sau, đồng thời dưới chân cũng bị trượt một cái, sau đó liền “Bùm” một tiếng ngã xuống mặt hồ.

Hiện tại trời cũng đã vào thu, thời tiết tuy rằng không lạnh, tiểu tử kia còn thường xuyên nghịch nước, nhưng mà cả người đều rơi xuống hồ như thế này, cũng đã rất lạnh.

Tiểu tử kia ở trong hồ đập đập vài cái, đầu liền ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng cũng không chịu được lạnh mà run run cả người. Mà Thương Kỳ Thụy vừa nhìn thấy tiểu tử kia ngoi đầu lên khỏi mặt nước, không khỏi quá sợ hãi, kinh hô: “Ngươi biết bơi?”

Nếu như nó không nói ra những lời này, vậy thì Lãnh Thanh Nghiên cũng không so đo với nó, dù sao nó cũng chỉ là một tiểu hài tử, trước đó tận mắt nhìn thấy nó đẩy cục cưng nhà nàng vào trong ao, nàng cũng có thể nghĩ rằng là do hai hài tử cãi nhau, nó mới lỡ tay đẩy cục cưng xuống hồ.

Nhưng mà, một câu này của nó lại có ý gì? Cái gì mà ngươi biết bơi? Lời này, ngay cả Thái Hậu vừa vặn chạy tới cũng đã nghe được, sắc mặt không khỏi biến đổi một chút.

Lãnh Thanh Nghiên lẳng lặng đứng ở bên cạnh hồ, nhìn Thương Diễm Túc bay vút qua hồ, ôm lấy tiểu bảo bối bị ngã xuống nước ôm lên, dừng lại bên người nàng.

Thương Diễm Túc đem quần áo ướt sũng trên người tiểu tử kia cởi ra, Lãnh Thanh Nghiên lại cởi xuống áo khoác ngoài trên người mình, vươn tay bao bọc lấy cả người của tiểu tử kia.

Tiểu tử kia cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, mắt nước mắt lưng tròng nhìn mẹ, đợi đến khi mẹ đã đem quần áo bọc trên người nó xong, nó liền trực tiếp nhào vào trong lòng mẹ, hai cánh tay phấn nộn lộ ra bên ngoài gắt gao ôm lấy cổ của Lãnh Thanh Nghiên, nhịn không được rùng mình một cái, lập tức “Oa” một tiếng liền khóc rống lên.

Bất kể là tiểu tử kia có thông minh như thế nào, lại lão thành như thế nào, chung quy thì nó vẫn chỉ là một tiểu hài tử bốn tuổi, vốn ngày hôm qua sau khi được giải độc xong, thân mình so với lúc trước cũng đã yếu hơn rất nhiều, hiện tại lại bị đẩy vào trong hồ lạnh lẽo, thân thể đã không thoải mái lại bị kinh động, chịu không nổi mà ghé vào trên người mẹ khóc lên.

Nghe tiếng khóc của bảo bối con, lòng Lãnh Thanh Nghiên như quặn lại, sắc mặt lại vô cùng khó coi, đột nhiên nàng thực hối hận đã đem tiểu bảo bối đưa vào trong cung, để cho nó phải chịu oan uổng như vậy.

Nhưng mà, thời điểm đó, bởi vì vừa mới đối phó với Mộc gia, dường như tất cả mọi người đều đã bị thương, bọn Lâm Duyệt Tâm khẳng định là cũng có việc, hơn nữa Thái Hậu nương nương lại luôn luôn nhắc, để cho tiểu tử kia đến chơi với bà vài ngày, nên nàng mới đem tiểu tử kia tiến cung.

Nàng là người hiểu rõ nhất, bảo bối con nhà nàng cũng không phải là người thích khóc, từ khi nó còn nhỏ đến giờ, chỉ có một lần đánh sói, trên người khắp nơi đều bị thương, nó cũng chỉ là nước mắt lưng tròng, nhưng không có khóc.

Thương Diễm Túc đặt tay lên trên lưng tiểu tử kia, cẩn thận vận nội công giúp nó sưởi ấm người, ánh mắt lại nhìn về phía Thương Kỳ Thụy, trong đó tràn ngập sát khí, làm sao một tiểu hài tử như nó có thể chống đỡ được?

Thương Kỳ Thụy đột nhiên cũng là “Oa” một tiếng, khóc lên.

Nghe thấy động tĩnh bên này, bóng dáng của Hoàng Hậu cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy Thương Kỳ Thụy lại bị Thương Tuyệt Thế bắt nạt cho đến khóc, trong lòng không khỏi nổi lên giận dữ. Đang muốn muốn lên giọng dạy dỗ tiểu Tuyệt Thế, mới đột nhiên phát hiện ra nơi này lại có nhiều người như vậy, còn có tiểu tử kia cũng đang nằm ghé trên vai mẹ nó khóc lên, không khỏi sửng sốt một chút.

“Tham kiến mẫu hậu!”

Thái Hậu chỉ lạnh lùng gật đầu, ngay cả nhìn cũng không liếc một cái, mà chỉ quan tâm nhìn đến tiểu Tuyệt Thế đang khóc kia khiến cho tim bà đau thắt lại.

Tiểu tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn liếc mắt nhìn Trữ hoàng hậu một cái, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhất khẽ nhếch lên, quay đầu lại nhìn Lãnh Thanh Nghiên, ngón tay chỉ vào Trữ hoàng hậu, nói: “Mẹ, mỗi lần đều là do tên ngu ngốc này đến tìm cục cưng để gây phiền toái, nhưng mà mỗi lần hắn để không nói được mà khóc lên, còn chạy đi cáo trạng với bà nội hắn là cục cưng bắt nạt hắn, sau đó lão yêu bà này liền tìm đến cục cưng, còn mắng cục cưng là tiểu tạp chủng, lại còn thường xuyên cho cung nữ bên người đuổi bắt cục cưng, có nhiều lần thiếu chút nữa thì bị bà ta đánh rồi.. “.

Theo lời khóc kể của tiểu tử kia, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều khó coi, ngay cả Thái Hậu cùng Như quý phi đều không ngoại lệ, mọi người đều biết Trữ hoàng hậu luôn ra mặt cho Thương Kỳ Thụy, lại nghĩ đến bà ta làm chỗ dựa cho Thương Kỳ Thụy, lại càng khiến cho nó không biết kiêng nể cái gì, nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng bà ta lại quá đáng đến như vậy, vậy mà lại có thể tự mình ra tay đối phó với tiểu Tuyệt Thế.

~~~~~~~

Trữ hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia bối rối, vội vàng hướng tới Thái Hậu nói: “Mẫu hậu, người trăm nghìn đừng tin nó hồ ngôn loạn ngữ a, con dâu làm sao có thể làm chuyện như vậy đâu?Chỉ là có mấy lần con thấy nó bắt nạt khiến Thụy nhi khóc, con dâu cũng chỉ nói nó có vài câu thôi! Không ngờ rằng nó bởi vậy mà ghi hận trong lòng, tuổi còn nhỏ đã có thể ăn nói vô căn cứ như vậy, về sau trưởng thành không biết sẽ thế nào nữa?”

Như quý phi khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: “Không biết tỷ tỷ có còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua hay không? Lúc ấy nếu không có ta kịp thời đuổi tới, không biết là tỷ tỷ còn muốn đối phó với tiểu Tuyệt Thế như thế nào đâu!”

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngày hôm qua, ngày hôm qua ta căn bản là không có gặp qua nó!”

Thái Hậu cũng quay đầu nhìn về phía Như quý phi, hỏi: “Ngày hôm qua đã xảy ra sự chuyện gì? Ai gia như thế nào một chút cũng không biết?”

Lập tức, Như quý phi đem mọi chuyện xảy ra ở hoa viên ngày hôm qua nói qua một lần, sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, tiểu tử kia hít hít cái mũi, trong thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi, cong cong cái miệng nhỏ nhắn: “Bà ta thường xuyên sai cung nữ bắt con, chỉ vì ngày hôm qua con không cẩn thận sẩy chân cho nên mới có thể bị bắt”.

Lãnh Thanh Nghiên ôm chặt bảo bối con, lạnh lùng nhìn Trữ hoàng hậu, còn có Thương Kỳ Thụy sau khi thấy mọi người xuất hiện liền trốn luôn ở phía sau, lửa giận trong lòng đều được giấu sau lớp mặt nạ lạnh như băng.

Mà lúc này, Thương Diễm Túc lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, khẽ nhéo cái mũi của tiểu tử kia, cười nói: “Cục cưng thật đúng là lợi hại a, nhiều lần như vậy mà không có để cho người ta bắt được, không biết cục cưng có muốn biết hay không, Thương Kỳ Thụy kia không biết là có lợi hại giống như cục cưng nhà ta hay không a?”

Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, nhìn vẻ mặt tươi cười của phụ thân, đột nhiên cảm thấy sau lưng thật lạnh lẽo, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Tốt, nó luôn nói nó thông minh lợi hại hơn cục cưng!”

Nghe cuộc đối thoại giữa hai phụ tử, Trữ hoàng hậu không khỏi nắm lấy Thương Kỳ Thụy lôi về phía sau từng bước, quát: “Lạc vương, ở trước mặt Thái Hậu nương nương, ngươi dám làm càn như thế?”

Thương Diễm Túc nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu tử kia, cười nhìn Trữ hoàng hậu, nói: “Hoàng Tổ mẫu cũng còn chưa có nói cái gì, bà có tư cách gì mà nói như vậy?”

“Mẫu hậu.. “. Trữ hoàng hậu hướng sự cầu cứu về phía Thái Hậu, chỉ thấy Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, một bộ dáng không thèm đếm xỉa, cái gì cũng không muốn quản.

Thương Diễm Túc khẽ nghiêng đầu, nhìn những cung nữ phía sau, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nói: “Các ngươi, đi bắt Thương Kỳ Thụy đến đây cho bổn vương!”

Những cung nữ này vô cùng kinh ngạc, nhìn ánh mắt giết người của Hoàng Hậu nương nương, có chút do dự, không khỏi nhìn về phía chủ tử của mình, Như quý phi.

Như quý phi khẽ gật đầu, nói: “Cứ nghe theo mệnh lệnh của Vương gia đi, nếu như có chuyện gì xảy ra, tin rằng Vương gia cũng không trách tội các ngươi đâu”.

Lúc này, các nàng cũng không còn do dự nữa, trực tiếp vọt về phía Thương Kỳ Thụy, Trữ hoàng hậu kinh hô một tiếng, hô lớn lớn mật, lại không có người để ý tới nàng. Dù sao đây đều là những cung nữ bên người Như quý phi, bình thường cũng đã thường xuyên xung đột cùng với Hoàng Hậu, đối với lời của bà ta, tất nhiên cũng không có người nào thực sự để vào mắt.

Thương Kỳ Thụy bị dọa ngây người, liều mạng lui về phía sau lưng Trữ hoàng hậu, mà những cung nữ của Hoàng Hậu cũng lao lên ngăn cản đám cung nữ của Như quý phi.

Bởi vì nơi này cách hồ rất gần, cho nên đã có vài vị cung nữ thái giám không cẩn thận mà ngã xuống hồ, hơn nữa trên bờ mấy chục người dây dưa với nhau, cào xé, đấm đá, thét chói tai, trong khoảnh khắc đó, trong ngự hoa viên thật giống như bị náo động.

Lãnh Thanh Nghiên cũng chỉ lẳng lặng đứng một bên xem kịch vui, nhìn một đám người dây dưa một chỗ kia, kia là Hoàng Hậu nương nương, tuy rằng những cung nữ này đã cố gắng không tiếp cận bà ta, nhưng Thương Kỳ Thụy lại luôn trốn ở phía sau lưng bà ta, khiến cho bà ta cũng vô cùng chật vật.

Về phần những cung nữ thái giám khác, lại càng không cần phải nói thêm, sớm cũng đã là rối bù, quần áo hỗn độn, lại có thêm vài người rơi xuống hồ, trong đó cũng có ba bốn người là người của Như quý phi.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Thanh âm đột nhiên vang lên khiến cho tất cả mọi người đều dừng động tác lại, sau đó đều quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng Thượng!”

Thương Lang hoàng bước nhanh tới, nhìn cảnh tượng vô cùng hỗn loạn này, khóe miệng run rẩy vài cái, hừ lạnh nói: “Các ngươi đang ở đây làm cái gì? Còn ra thể thống gì nữa?”

Trữ Hoàng Hậu giống như gặp được cứu tinh vậy, vội vàng chạy đến bên người Thương Lang hoàng, thậm chí cũng không có sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người, nói: “Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, Lạc Vương này thực sự là rất kỳ cục, hắn thế nhưng.. “.

“Câm miệng! Trẫm thấy người kỳ cục nhất chính là ngươi mới đúng, ngươi nhìn lại bộ dáng này của ngươi xem?Làm sao còn giống là bộ dáng của một quốc gia chi mẫu nữa chứ?Vị trí Hoàng Hậu này, ngươi không muốn làm nữa phải không?”

“Hoàng Thượng, ta.. “.

“Ngươi còn lời gì muốn nói?Còn sợ chưa đủ dọa người hay sao?”

Hoàng Thượng phát uy, ngay cả Thái Hậu nương nương cũng không nói một lời nào, chỉ là liếc mắt ra hiệu cho Như Quý phi và Thương Diễm Túc bên cạnh, để cho bọn họ có chừng có mực.

Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt là mỉm cười, kỳ thật bọn họ đã sớm phát hiện ra Hoàng Thượng ở gần đó, ông vẫn luôn đứng đó nhìn náo loạn ở bên này, mãi đến khi sự việc có chút nhìn không được mới xuất hiện.

Nói cách khác, hiện tại có nói gì cũng chỉ là những lời dư thừa, bởi vì Hoàng Thượng hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ, về phần ông muốn xử trí chuyện này như thế nào, thì cũng chỉ có thể nhìn xem ông sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Thương Diễm Túc vừa muốn mở miệng, Thương Lang hoàng cũng liền quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nói: “Ngươi cũng câm miệng cho trẫm, còn ngại mọi chuyện chưa đủ rối hay sao?”

“Không dám, chỉ là muốn thỉnh phụ hoàng cho thị vệ xuống dưới nước cứu người lên, nếu không, chỉ sợ là những cung nữ thái giám này sẽ bị chết ở nơi này mà thôi”. Từ sau khi biết rõ chuyện tình giữa Lưu Hoàng Hậu cùng với Hoàng Thượng, Thương Diễm Túc đối mặt với Thương Lang hoàng tuy vẫn cứng nhắc như cũ, nhưng rõ ràng là so với trước kia cũng đã tốt hơn nhiều.

Thương Lang hoàng trong mắt hiện lên tia vui sướng, ông có thể cảm nhận được biến chuyển của Thương Diễm Túc, hiện tại, chỉ sợ là nó vẫn không còn được tự nhiên mà thôi.

Liền quay đầu lại nhìn những cung nữ và thái giám còn ở dưới hồ, hừ lạnh một tiếng, nói: “Nô tài không hiểu quy củ như vậy, chết đuối vẫn là tiện nghi cho bọn họ!”

Tuy nói lời như vậy, nhưng ông vẫn sai những thị vệ bên cạnh xuống hồ cứu người.

Tầm mắt lạnh lùng đảo qua trên người những cung nữ thái giám đang quỳ trước mặt, sau đó đến Thương Kỳ Thụy đang đứng bên cạnh Hoàng Hậu, tiếp theo là Thái Hậu cùng Như quý phi, thời điểm nhìn đến tiểu tử kia bên cạnh Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên, đột nhiên, tiểu tử kia “Hắt xì” một tiếng, nặng nề hắt hơi một tiếng.

Lúc này, ánh mắt của Thương Lang hoàng cũng thay đổi ít nhiều, tiểu gia hỏa này có thể nói chính là tôn nhi bảo bối của Hoàng Thượng, nhìn thấy cháu chật vật như vậy, sớm cũng đã đau lòng lắm rồi, hiện tại lại nghe thấy tiểu tử này hắt hơi, thiếu chút nữa chịu không nổi mà xông lên hỏi han, không phải là tiểu tử kia đã cảm lạnh đấy chứ?

Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hơn nữa tiểu tử kia thực sự khiến cho người ta vui vẻ rất nhiều, cho nên Thương Lang hoàng đương nhiên là sẽ thiên vị tiểu tử kia hơn một chút, nếu không, vừa rồi cũng không có đứng ở xa xa nhìn trò diễn bên này, chỉ chờ đến tận khi thật sự không nhìn nổi nữa mới xuất đầu.

Tiểu tử kia hắt hơi một tiếng liền đem tầm mắt của những người khác lại đây, Thái Hậu trực tiếp bước tới bên người Lãnh Thanh Nghiên, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu tử kia, vẻ mặt đau lòng nói: “Ai u, tiểu Tuyệt Thế không phải là cảm lạnh rồi chứ? Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi thỉnh Thái y nha! Thanh Nghiên, mau cùng hoàng Tổ mẫu trở về, để cho thái y bắt mạch cho tiểu Tuyệt Thế đi”.

“Dạ, hoàng Tổ mẫu!”

Thương Lang hoàng khóe miệng run rẩy vài cái, ông tất nhiên là hiểu rõ mục đích của Thái Hậu khi làm như vậy, không khỏi cảm khái, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là có ma lực gì, vậy mà ngay cả người không để ý đến mọi chuyện như Thái Hậu cũng đã đứng về phía nó rồi.

Hành lễ với Thương Lang hoàng một cái, đám người Lãnh Thanh Nghiên cũng liền rời đi, Trữ hoàng hậu thấy thế, không khỏi cả kinh, sắc mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, nhìn Thương Lang hoàng nói: “Hoàng Thượng, người không thể cứ như vậy mà tha cho bọn họ a!”

“Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?” Thương Lang hoàng thần sắc lạnh lùng, tầm mắt chuyển dời đến trên người Thương Kỳ Thụy, hừ lạnh một tiếng, nói, “Không ngờ ngươi còn nhỏ như vậy mà đã có tâm địa ác độc, lúc này trẫm cũng không so đo với ngươi, nhưng nếu còn có lần sau, đừng trách trẫm không niệm tình tổ tôn!”

Lời này tuy rằng là nói với Thương Kỳ Thụy, nhưng trên thực tế cũng là nói cho Trữ hoàng hậu nghe, mà nghe đến mấy lời này, sắc mặt Trữ hoàng hậu quả nhiên là thay đổi, Thương Kỳ Thụy cũng sợ hãi tránh sau lưng Trữ hoàng hậu.

~~~~~~~~~~~~

Ba người Thương Diễm Túc cũng không có ở lại trong hoàng cung quá lâu, tiểu tử kia quả nhiên là bị cảm lạnh, cả người đều mệt mỏi không còn tinh thần, khiến cho Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên đau lòng vô cùng, tất nhiên, cũng đã ghi nhớ mối thù với hai bà cháu Trữ Hoàng Hậu kia.

Thời điểm khi bọn họ vừa quay lại Vương phủ, vậy mà lại thấy một người ở trong phủ đợi bọn họ đã lâu, hiển nhiên là đã sớm biết tin tức bọ họ quay về.

“Mộng Tuyết? Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Lãnh Thanh Nghiên có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Mộng Tuyết, chuyện của Mộc gia cũng đã cách đây một tháng, không ngờ rằng nàng ấy vẫn còn ở kinh thành? Nàng ấy chính là võ lâm minh chủ nhưng xem ra rất là thoải mái.

Vân Mộng Tuyết cười khẽ một chút, nói: “Đang định vài ngày nữa sẽ rời khỏi kinh thành, nhưng lại nghe nói các ngươi đã trở lại, cho nên mới đến tìm các ngươi để cáo từ, nhưng không ngờ là các ngươi đã tiến cung”.

“Ngươi hình như rất rảnh rỗi đâu, vậy mà cho đến bây giờ vẫn còn ở nơi này, quả nhiên là một chút cũng không hề lo lắng gì a!”

“Cái này cũng không có gì, xuất môn mấy tháng vốn là chuyện tình thực bình thường”. Nói xong, cũng đem tầm mắt chuyển đến trên người tiểu tử kia, vươn tay ôm lấy nó từ trong lòng Lãnh Thanh Nghiên ra, trong mắt có chút nghi hoặc, “Vì sao nhìn tiểu tử này lại một bộ dáng hữu khí vô lực vậy? Chẳng lẽ không muốn gặp Tuyết di hay sao?”

Tiểu tử kia miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, khẽ gọi một tiếng “Tuyết di”, sau đó lại im lặng cúi đầu xuống.

Vân Mộng Tuyết vươn tay sờ lên cái trán của tiểu tử kia, khẽ lẩm bẩm: “A? Hình như bị phát sốt a, tiểu tử này thế nhưng lại bị bệnh!”

Điều này thực là hiếm thấy, tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã khỏe giống như trâu, không ngờ rằng lại có thể phát sốt, chẳng lẽ là do nhớ cha mẹ quá, cho nên mới phát sốt?

Lãnh Thanh Nghiên trong mắt chợt lóe hàn quang, lập tức cười nói: “Vừa rồi không cẩn thận mà bị ngã xuống nước, liền cảm lạnh”.

Vẻ mặt kinh ngạc, cúi đầu nhìn tiểu tử kia quá im lặng ở trong lòng, im lặng như vậy thực sự khiến cho nàng không quen chút nào, nhẹ nhéo nhéo cái mũi của nó, nói: “Tiểu tử, sao lại có thể không cẩn thận như vậy chứ? Không làm sao chứ?”

Tiểu tử kia ủy khuất cong cong cái miệng nhỏ nhắn, nhưng cũng lười nói chuyện, mà đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài nghênh ngang đi vào, có thể không bị thị vệ của Lạc Vương phủ ngăn cản, trực tiếp đi vào bên trong như vậy dường như cũng chỉ có vài người mà thôi, mà người đến chính là Thương Diễm Trạch.

Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất để xử lý toàn bộ mọi chuyện cần làm, tất nhiên là để chạy đến Lạc Vương phủ gặp cháu ngoại, ừm, cháu lại là cháu ngoại trai, a a, quan hệ này thật đúng là rất thân mật!

“Thất ca, đệ đến để gặp con của huynh a!”

Lời nói còn chưa có xong, hắn cũng đã tiến vào trong phòng, vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt mang theo nghi ngờ của Vân Mộng Tuyết đang nhìn hắn, sửng sốt một chút, sau đó hai người cũng đồng thời nhảy dựng lên, vươn tay chỉ lẫn nhau, thất thanh nói: “Như thế nào lại là ngươi?”

Phản ứng này của hai người khiến Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đều vô cùng khó hiểu, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, hỏi: “Các ngươi biết nhau sao?”

“Không biết!”

Trăm miệng một lời, sau khi nói xong, Vân Mộng Tuyết lại quay về trên ghế ngồi, Thương Diễm Trạch cũng tùy tiện tìm lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống, hai người cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái, giống như thật sự không biết nhau.

Lãnh Thanh Nghiên tiến đến bên cạnh Thương Diễm Túc, tầm mắt dừng lại ở hai người trong phòng kia, nhỏ giọng nói: “Túc, sao ta cảm thấy như hai người kia có cừu oán với nhau a?”

“Ta cũng cảm thấy như vậy, điều này thực đúng là hiếm thấy”.

“Quả thật là hiếm thấy, hơn nữa nhìn như thế nào, hai người này cũng đều có vấn đề, giống như là đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết”.

“Có điều cũng thực là kỳ quái, hai người bọn họ, một người là Vương gia yên ổn trong triều đình, một người là võ lâm minh chủ trong giang hồ, một người ở bắc, hàng năm trấn thủ biên quan, một người ở nam, nắm các môn phái giang hồ trong tay, thấy thế nào cũng không thể nào cùng xuất hiện một chỗ được a!”

“Đúng vậy, nhưng vấn đề là, nhìn hai người kia, nhìn sao cũng không giống là không hề biết nhau a”.

Hai người nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt cũng trực tiếp trao đổi với nhau không thèm nhìn Thương Diễm Trạch cùng Vân Mộng Tuyết, tiểu tử kia nằm trong lòng Vân Mộng Tuyết, vẻ mặt cũng vô cùng tò mò nhìn hai người kia.

Tuyết di nhìn qua hình như có chút không giống với bình thường a, trước kia cũng chưa bao giờ thấy nàng có phản ứng như vậy với người khác a! Còn có vị thúc thúc này, hắn là ai vậy a? Vì sao kêu phụ thân thất ca? Trước kia hình như cũng chưa có gặp hắn bao giờ a.

Có điều bởi vì hiện tại tiểu tử kia đang nằm trong lòng Vân Mộng Tuyết, Thương Diễm Trạch không khỏi đem tầm mắt chuyển về phía nàng, điều này làm cho hắn rất là khó chịu, quay đầu nhìn Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Tỷ tỷ, cháu ngoại trai nhà ta đâu a!”

Nghe vậy, Lãnh Thanh Nghiên không khỏi khẽ nhíu mày lại, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn, sau đó vươn tay chỉ chỉ tiểu tử kia đang nằm trong lòng Vân Mộng Tuyết, nói: “Ở nơi này”.

Khóe miệng run rẩy vài cái, trong lòng khẽ rủa một tiếng, chết tiệt, vì sao lại có thể không hay ho như vậy, nữ nhân này lại cũng ở trong này, bộ dáng lại có vẻ rất là quen thuộc với tỷ tỷ.

Nàng rốt cuộc là ai vậy?

Tầm mắt chuyển đến trên người tiểu tử kia, grào grào, thật không hổ là cháu ngoại trai bảo bối của hắn, quả thực chính là mỹ thiếu niên siêu cấp vô địch vũ trụ!

Vân Mộng Tuyết xoay người một cái, rất là xảo diệu đem tầm mắt của Thương Diễm Trạch ngăn cách, không cho hắn nhìn tiểu tử kia. Thương Diễm Trạch không khỏi một trận cáu giận, nữ nhân chết tiệt này, thật sự đúng là cực kỳ đáng ghét!

Đột nhiên đứng dậy, đi đến bên người Vân Mộng Tuyết, cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái liền vươn tay muốn ôm lấy tiểu tử kia. Vân Mộng Tuyết sao có thể để hắn thực hiện được ý đồ chứ? Trực tiếp ngồi ở ghế trên, cả người lẫn ghế dựa liền xoay vòng một cái, thuận tiện tránh khỏi được bàn tay của Thương Diễm Trạch.

Thương Diễm Trạch trong mắt lóe lên hàn quang, lại tiếp tục công kích về phía Vân Mộng Tuyết, lúc này đây, cả người đều lao thẳng về phía nàng ta công kích, bởi vì nếu như không làm như vậy, chỉ sợ là hôm nay hắn sẽ không thể nào mà được ôm cháu ngoại trai bảo bối đâu.

Hai người liên tục đấu với nhau, rất nhanh cũng đã đánh ra ngoài phòng, Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên cả hai người lại vẫn ngồi bên trong phòng như cũ, vẻ mặt khó hiểu cùng suy nghĩ sâu xa.

Tuy rằng trong lòng Vân Mộng Tuyết có thêm một tiểu tử, làm cho nàng không thể hoàn toàn thi triển võ công, nhưng như vậy cũng khiến cho Thương Diễm Trạch có chút bó tay bó chân, hắn cũng không muốn thương tổn đến cháu ngoại trai của mình.

Trong lúc nhất thời, hai người đấu với nhau bất phân thắng bại, từ đầu cho tới bây giờ, hai người cũng không ai mở miệng nói với đối phương nửa câu.

“Chết tiệt, rốt cục là ngươi muốn như thế nào? Đây cũng không phải là con ngươi, ngươi ôm như vậy làm cái gì?” Thương Diễm Trạch cuối cùng không nhịn được mà gầm nhẹ, nữ nhân này, thật sự là đáng ghét vô cùng!

Vân Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng, xa xa đối diện với Thương Diễm Trạch, nói: “Ai nói không phải con ta? Tiểu tử này chính là con nuôi của ta, nhưng ngược lại, ngươi tính làm cái gì?”

“Bổn vương chính là thúc thúc của Tuyệt Thế, đồng thời cũng là cậu, so với kẻ tự xưng là nghĩa mẫu như ngươi hơn nhiều lắm!”

“Ngươi quả thực không biết xấu hổ, tiểu tử này chính là do bổn minh chủ nhìn từ nhỏ lớn lên, làm sao có thể giống với kẻ tự xưng là thúc thúc cùng cậu này, chỉ sợ là hôm nay cũng là lần đầu tiên ngươi được gặp Tuyệt Thế đi?”

“Như vậy thì sao? Đừng tưởng rằng ngươi được nhìn nó lớn lên, thì ngươi có thể thay đổi cái gì!”

“Hừ! Ta là không thể thay đổi cái gì, nhưng mà, hôm nay ngươi cũng đừng hòng cướp được tiểu tử này từ trên tay ta!”

Khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, vẻ mặt căm tức nhìn Vân Mộng Tuyết, nói: “Ngươi nữ nhân này sao lại có thể không phân rõ phải trái như vậy chứ? Ta lại không có chọc giận ngươi, ngươi việc gì mà cứ phải đeo bám ta như vậy chứ?”

Vân Mộng Tuyết sắc mặt đại biến, mở to hai mắt vẻ mặt không dám tin nhìn Thương Diễm Trạch, thất thanh thét to: “Ngươi còn dám nói như vậy sao, ta thấy ngươi mới là kẻ không phân rõ phải trái đó! Ai nói ngươi không có chọc bổn minh chủ? Chúng ta có cừu hận, hơn nữa còn rất lớn đâu!”

Khóe miệng giật giật, Thương Diễm Trạch cực kỳ không để ý nói: “Không phải là không cẩn thận nên thấy ngươi tắm hay sao, ngươi cứ dùng lý do như vậy để đuổi theo ta không buông hay sao?”

“Ngươi… Ngươi câm miệng!”

Vân Mộng Tuyết khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng ánh mắt giết người hung hăng nhìn chằm chằm Thương Diễm Trạch, tên hỗn đản này, vậy mà có thể bày ra bộ dạng không sao cả để mà nói lên chuyện này được, nàng nhất định phải giết hắn!

Chuyện rằng, vào hai năm trước, khi đó cả hai người đều vừa vặn đến cùng một chỗ cùng một thời điểm, lại ở trọ cùng một khách sạn, sau đó vào thời điểm Vân Mộng Tuyết đang tắm rửa, Thương Diễm Trạch vậy mà lại không cẩn thận đi nhầm phòng, cứ như vậy mà xông vào, vừa vặn bắt gặp Vân Mộng Tuyết đang đem chiếc áo cuối cùng cởi xuống.

Bởi vì chuyện này, khi đó Vân Mộng Tuyết cũng đã đuổi giết Thương Diễm Trạch ba ngày ba đêm, sau đó bởi vì nàng còn có chuyện cần giải quyết, cho nên mới tạm thời buông tha hắn, nhưng mà chuyện này từ đó cho tới giờ nàng cũng không hề quên. Tên hỗn đản dám nhìn thân thể của nàng, tuy rằng hai năm này không hề gặp lại hắn, nhưng mà hôm nay khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng đã nhận ra hắn luôn.

Đối mặt với ánh mắt giết người của Vân Mộng Tuyết, Thương Diễm Trạch có chút chột dạ, bất kể nói như thế nào, chuyện này quả thật là hắn đuối lý, nhưng mà hắn cũng không cố ý nha, lúc ấy hắn thật sự là không cẩn thận đi nhầm phòng mà thôi.

Hơn nữa, không phải hắn đã bị nàng đuổi giết ba ngày ba đêm hay sao? Vì sao chuyện này xảy ra đã hai năm rồi, nàng thế nhưng còn không có quên?

Có điều, hắn cũng không có quên không phải sao? Rõ ràng chỉ có gặp mặt một lần, mà lại còn ở dưới tình huống như vậy, vào lúc đó hắn cũng không hề có nhận ra, nhưng khi vừa rồi gặp lại nàng, vậy mà hắn lại có thể dễ dàng nhận ra nàng.

Trước mắt không khỏi hiện ra thân thể gần như hoàn mỹ hai năm trước, vội vàng dùng sức lắc lắc đầu, đem cảnh tượng kia áp chế xuống đáy lòng.

Có điều biểu tình kia của hắn vẫn khiến cho Vân Mộng Tuyết cảm thấy khác thường, sát khí không khỏi càng tăng lên, tên hỗn đản này, hắn suy nghĩ cái gì?

Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên cũng đã từ trong phòng đi ra, vừa vặn nghe được câu nói kia của Thương Diễm Trạch, Lãnh Thanh Nghiên cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở lớn, biểu tình trên mặt vô cùng phấn khích.

Thì ra giữa hai người này lại xảy ra một chuyện như vậy? A Trạch vậy mà lại thấy được Vân Mộng Tuyết tắm? Chuyện này, vì sao cho đến nay cũng chưa có nghe Vân Mộng Tuyết nói qua a?

Có điều loại chuyện này, cho dù là hảo tỷ muội, khẳng định là cũng vô cùng ngượng ngùng khi nói ra.

Hai người kia lại tiếp tục đánh nhau, ngay cả tiểu tử kia cũng đã được Vân Mộng Tuyết đưa về trong lòng Lãnh Thanh Nghiên, nàng muốn chuyên tâm đối địch, nhất định phải giết tên hỗn đản chết tiệt này, đăng đồ tử, sắc lang!

Tiểu tử kia ngoan ngoãn rúc vào trong lòng mẹ, nhìn hai bóng dáng khó mà thấy rõ kia, ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ, người kia, là cậu sao?”

Gật đầu, nói: “Đúng!”

Ánh mắt chớp chớp, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến chiến trường phía trước, nghiêng nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Không lâu, ngáp một cái, vươn tay dụi dụi mắt, một bộ dáng muốn ngủ.

“Mẹ, con ngủ trước một chút nay, đợi đến khi cậu cùng với Tuyết di đánh xong, người lại đánh thức cục cưng nha!”

“Được!”

Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười gật đầu, nhìn bảo bối con buồn ngủ như vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng, càng ôm chặt con thêm vài phần.

Thương Diễm Túc nhận lấy tiểu tử kia từ trong tay Lãnh Thanh Nghiên, đồng thời cũng ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Nàng cũng đã chạy vài ngày đường rồi, không cần phải lo cho hai người kia, đi nghỉ ngơi trước đi”.

Quay đầu lại nhìn hai bóng dáng đang đánh với nhau một chỗ kia, xem ra, trong khoảng thời gian ngắn là không thể phân được thắng bại rồi, cũng không thể nào mà dừng lại được, thích thú gật gật đầu, xoay người quay trở về phòng, nghỉ ngơi trước rồi tính sau.

Có lẽ là do cảm thấy đuối lý, Thương Diễm Trạch cũng ngượng ngùng ra tay với Vân Mộng Tuyết, chỉ một mực né tránh, vừa tránh được một chưởng của nàng, Thương Diễm Trạch liên tục lui về phía sau vài bước, đứng lại hướng về phía Vân Mộng Tuyết nói: “Ngươi tức giận như vậy làm gì? Dù sao thấy thì cũng đã thấy rồi, cho dù ngươi có giết ta cũng không có tác dụng gì a!”

Vân Mộng Tuyết giận đến đỏ mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Thương Diễm Trạch, người này, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ, bị hắn chiếm tiện nghi như vậy, vậy mà hắn còn có thể nói ra lời như vậy được!

Ban đầu, nàng cũng không muốn so đo với hắn, dù sao đúng là như hắn nói vậy, thấy thì cũng đều đã thấy rồi, cho dù nàng giết hắn cũng không thay đổi được gì. Chuyện này để cho trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, cuối cùng chết ở trong bụng hai người là được rồi.

Nhưng mà, tên này quả nhiên là vô lại cực kỳ, loại chuyện này, tự bản thân hắn biết là được rồi, cần gì phải nói ra như vậy? Ý định chính là muốn để cho nàng đuổi theo giết hắn có phải hay không?

Trong mắt hàn quang lóe ra, nói: “Ta muốn giết ngươi, miễn cho ngươi đi khắp nơi nói lung tung, phá hư thanh danh của ta!”

Thương Diễm Trạch vội vàng vọt đến bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất, nói: “Nếu như ngươi nghĩ rằng vì ta mà ngươi bị hỏng mất thanh danh, cùng lắm thì, ta lấy ngươi là được!”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đang muốn xoay người đi nghỉ ngơi ngây người ra, mà ngay cả Thương Diễm Trạch cũng nhịn không được mà ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi nói gì đó?

Từ trước đến giờ hắn đều không có muốn lấy bất kỳ ai để bị trói buộc bản thân, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng không có nói muốn kết hôn hay linh tinh gì đó, cho dù có là nói giỡn cũng chưa bao giờ nói.

Như vài ngày trước đó, Ngọc Liễn Tiêu kia cũng đã làm đến mức như vậy, hắn đều không chút nào buông lỏng. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tạm thời đáp ứng cùng Ngọc Liễn Tiêu đính hôn, chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ hủy bỏ.

Có điều những chuyện này Vân Mộng Tuyết cũng không hề biết, nàng chỉ có cảm giác mình lại bị Thương Diễm Trạch trêu đùa, sát khí trong mắt không khỏi càng tăng lên, không chút do dự liền dùng toàn lực công kích về phía hắn, nói: “Tên đồ tử chết tiệt này, ai cần ngươi phải lấy ta? Cho dù ngươi muốn kết hôn với bổn minh chủ, bổn minh chủ còn thấy chướng mắt mắt đâu!”

Mắt thấy Vân Mộng Tuyết hùng hổ vọt tới, Thương Diễm Trạch kinh hô một tiếng, vội càng né tránh về phía bên cạnh, nhân đây cũng đem câu nói cùng cảm giác quái dị kia áp chế xuống đáy lòng.

Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc đứng xa xa ngạc nhiên liếc nhìn nhau một cái, sau đó trên môi đồng thời hiện lên nụ cười, tà tà giống như là ác ma.

Mà ngay lúc này, từ ngoài cửa phủ một bóng dáng hồng sắc vọt tiến vào, hoàn toàn không chú ý đến thị vệ Vương phủ đang đuổi theo phía sau.

Người đó rõ ràng chính là Ưng Dung Kiều, Thương Diễm Túc hướng về phía thị vệ đang đuổi vào nói: “Các ngươi đều lui ra đi”.

“Dạ, Vương gia!”

Còn không có đợi cho Thương Diễm Túc hỏi, Ưng Dung Kiều cũng đã xông đến trước mặt bọn họ, gắt gao cầm lấy cánh tay Thương Diễm Túc, nói: “Cầu ngươi, cứu cứu Lăng Vũ!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...