Chí Tôn Tiên Đạo

Chương 25: Khiên Dẫn Thảo



Trong lòng mọi người đều vui vẻ, Đạo bước đến hỏi:

- Hai người các người đã đi đến nơi nào? Làm hại chúng ta phải khổ sở tìm kiếm nhiều ngày như vậy? Nhất là Tống sư muội ah, các người còn không xuất hiện nàng rất có thể sẽ tự sát đó!

Nghe Đạo nói xong, Tiết Lăng Vân trong lòng rất cảm động, thân mật nhéo tay Tống Ngọc Dao mấy cái, mặt của Tống Ngọc Dao liền đỏ lên, Lý Ngọc Chân ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, nàng cảm giác lòng của mình rất ê ẩm, nàng bây giờ rất hâm mộ sư tỷ của mình.

Trong lòng của Lâm Phượng Vũ cũng rất cao hứng, một là lại có thể gặp lại sư phụ, hai là có thể nhìn thấy Tiết Lăng Vân an toàn, sau lần Tỷ Võ Luận Đạo đại hội đó, nàng đã có tình ý với Tiết Lăng Vân, lúc đó Lý Ngọc Chân còn làm mối cho nàng cùng Tiết Lăng Vân nhưng không có kết quả gì.

Trong bọn họ, chỉ có Tiêu Thanh Tùng trong lòng không vui, trên mặt của hắn vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tiết Lăng Vân, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ: "Tên Tiết Lăng Vân này vận khí thật tốt, vậy mà vẫn còn sống!"

Mọi người lại bay về hướng Bắc, một bên tìm kiếm phân đà của Thiên Ma Giáo, một bên tìm kiếm ký hiệu do người của các môn phái lưu lại, môt bên thì đề phòng Lục Bào lão tổ xuất hiện.

Tống Ngọc Dao cùng Tiết Lăng Vân còn phải tìm kiếm Khiên Dẫn Thảo, nếu như tìm được Khiên Dẫn Thảo thì có thể luyện chế Thanh Nguyên Đan rồi, bây giờ bọn họ chỉ thiếu một loại đó nữa mà thôi.

Hai ngày trôi qua, Tiết Lăng Vân cảm giác ánh mắt của Lý Ngọc Chân đang hướng về phía mình, trong lòng của hắn có quỷ, nên không dám nhìn vào mặt của Lý Ngọc Chân, có đôi lúc hắn nhớ lại những chuyện đã trải qua mấy hôm trước, tim của hắn liền đập nhanh hơn.

Lý Ngọc Chân trong lòng rất chua xót, nàng cơ bản đã xác định được quan của hai người Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao, trước đây nàng cảm thấy chuyện đó rất kinh thế hãi tục, là trái luân lý đạo đức (loạn luân), nhưng bây giờ nàng cũng đã thích "sư điệt" của mình nên không còn có ý nghĩ đó nữa, nàng bây giờ rất hâm mộ Tống Ngọc Dao, nếu trước kia nàng đem Tiết Lăng Vân thu làm đệ tử của mình thì bây giờ đã tốt rồi.

Giác quan thứ sau của nữ nhân rất đáng sợ, Tống Ngọc Dao mơ hồ phát hiện giữa hai người Lý Ngọc Chân cùng Tiết Lăng Vân có gì đó không bình thường, sư muội của mình cứ nhìn trộm Tiết Lăng Vân, mà Tiết Lăng Vân lại cố ý tránh mặt của Lý Ngọc Chân, hai người bọn họ làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy ngày qua hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?

Xế chiều hôm đó, mọi người Trường Sinh đều đáp xuống đất nghĩ ngơi, mấy người bọn họ ngồi xuống, đột nhiên Tống Ngọc Dao đối với Tiết Lăng Vân nói:

Xế chiều hôm đó, mọi người Trường Sinh đều đáp xuống đất nghĩ ngơi, mấy người bọn họ ngồi xuống, đột nhiên Tống Ngọc Dao đối với Tiết Lăng Vân nói:

- Lăng Vân! Chúng ta đi dạo quanh đây một chút, thử xem có thể tìm được Khiên Dẫn Thảo không!

Thật ra Tống Ngọc Dao muốn tìm một chỗ kín đáo để hỏi Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vi sao biểu hiện của hai người lại kỳ quái như vậy.

Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao bay về phía Đông, Lý Ngọc Chân nhìn hai người bay đi thì chợt nhíu mày, trong long rất lo lắng, nàng nói với Lâm Phượng Vũ:

- Phượng Vũ! Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp sư tỷ cùng Tiết sư điệt!

Tống Ngọc Dao cùng Tiết Lăng Vân bay ở phía trước, Lý Ngọc Chân bay ở phía sau, ba người nhưng chia làm hai nhóm bay về phía Đông.

Tiết Lăng Vân đang suy nghĩ nên hỏi Tiết Lăng Vân như thế nào, đột nhiên Tiết Lăng Vân chỉ vào phía dưới nói:

- A Dao! Phía trước có một sơn động! Không phải người nói Khiên Dẫn Thảo sinh sống tại nơi âm u rét lạnh sao, chúng ta vào bên trong sơn động đó tìm thử xem!

Tống Ngọc Dao gật đầu, hai người lập tức đáp xuống đất, đi vào trong sơn động, hai người mới vừa đi vào bên trong thì đột nhiên trong đó toát ra một trận hắc khí.

Lý Ngọc Chân đang ở phía sau hai người, nhìn thấy phía trước có hắc khí tỏa ra, nàng liền ý thức được không đúng, nàng không nghĩ ngời gì thêm nữa liền lao vào trong sơn động.

Nữa khắc sau, đột nhiên trên cửa sơn động xuất hiện hai chữ rất lớn "Khô Cốt"

Đạo cùng mấy người khác vẫn đang nghỉ ngơi, thời gian đã qua hai canh giờ nhưng vẫn không thấy mấy người Tống Ngọc Dao quay trở về, trong lòng của hắn liền cảm thấy không ổn.

Đạo cùng mấy người khác vẫn đang nghỉ ngơi, thời gian đã qua hai canh giờ nhưng vẫn không thấy mấy người Tống Ngọc Dao quay trở về, trong lòng của hắn liền cảm thấy không ổn.

- Chúng ta đi tìm ba người bọn hắn đi! Bọn họ bay về phía Đông, mọi người đừng cách nhau quá xa, phát hiện có gì không ổn phải lập tức báo cho những người khác!

Đạo nói.

Tiêu Thanh Tùng đang bay trên trời, đột nhiên hắn nhìn thấy một sơn động phía dưới một ngọn núi, trước sơn động có một ít dấu chân, Tiêu Thanh Tùng liền minh bạch, ba người Tiết Lăng Vân đã tiến vào trong sơn động. Sau đó hắn lại nhìn thấy hai chứ "Khô Cốt" rất lớn trên cửa sơn động, trong lòng liền nhớ ra một thứ, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ, đây chính là động phủ của Khô Cốt Thần Quân trong truyền thuyết? Nghe nói, bên trong động phủ có rất nhiều nguy hiểm...!

Tiêu Thanh Tùng nhíu mày suy rất lâu, đột nhiên hắn rút Trường Sinh Kiếm ra, hung hăng chém vào sơn động, cửa động phủ liền bị vô số đất đá bịt kín lại, nếu không nhìn kỹ thì rất khó để phát hiện đây là một cái sơn động.

Tiêu Thanh Tùng tiếp tục bay về phía trước, coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sau một lúc lâu, mọi người lần nữa tụ họp, Tiêu Thanh Tùng thản nhiên nói:

- Ta không phát hiện dấu vết nào của bọn họ!

******

Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao vừa đi vào trong sơn động liền cảm thấy không ổn, âm khí ở nơi này rất đậm đặc.

Hai người còn chưa kịp điều tra qua sơn động này, đột nhiên có người vọt đến trước mặt hai người, Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao đang muốn ra tay, người đó liền hô:

- Là ta, Lý Ngọc Chân!

Tống Ngọc Dao sửng sờ, Tiết Lăng Vân thì cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được hỏi:

Tống Ngọc Dao sửng sờ, Tiết Lăng Vân thì cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được hỏi:

- Sư thúc, vì sao người... người lại đi theo chúng ta?

Vừa nói ra câu đó, tim của hắn liền đập nhanh hơn, trong lòng hắn có quỷ, mấy ngày qua hắn không dám nhìn vào mặt của Lý Ngọc Chân, bây giờ Lý Ngọc Chân lại vụng trộm đi theo hai người bọn hắn, nàng muốn làm cái gì vậy?

Lý Ngọc Chân nghiêm mặt nói:

- Trước tiên đừng nói tới chuyện này, các ngươi vừa đi vào sơn động, ta liền nhìn thấy trên cửa động có hắc khí tỏa ra, ta cảm giác không ổn nên lập tức lao vào. May mắn trong sơn động này không có gì khác thường!

Nghe Lý Chân nói xong, trong lòng của Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao cũng bắt đầu căng thẳng, Tiết Lăng Vân nhìn phía sau một chút, đột nhiên nói:

- Sư phụ, sư thúc, các người mau nhìn, cửa động biến mất rồi!

Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân cũng quay đầu lại nhìn, cũng phát hiện cửa động đã biến mất, hai nàng liền giật mình, trong sơn động này quả nhiên không phải nơi an lành.

Ba người không có biện pháp gì, chỉ có thể đi lên phía trước, phát giác ở đây khắp nơi đều là đường rẽ chi chít, không biết tất cả con đường đó sẽ thông đến đâu.

Chỉ thấy thấy ở một ngã rã phía trước, có một gốc cỏ nhỏ màu xanh da trời, trên lá gốc cỏ nhỏ đó tản ra ánh sáng nhàn nhàn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao nhìn thấy nó liền lập tức nhận ra, nó là Khiên Dẫn Thảo, ba người lập tức đi về phía ngã rẽ đó. Tiết Lăng Vân đi đến phía trước, chuẩn bị nhỏ gốc Khiên Dẫn Thảo đó lên, đột nhiên Tống Ngọc Dao cùng Lý Ngọc Chân cùng kêu lên:

- Cẩn thận!
Chương trước Chương tiếp
Loading...