Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 10: Đau



Tẩy tủy dịch, chỉ cần luyện chế ra tẩy tủy dịch tẩy tủy phạt kinh là hoàn toàn có thể giải trừ tất cả độc trong cơ thể nàng.

Mặc Nhiên nhìn dược liệu bên trong huyết vòng, tìm xem có nguyên vật liệu của tẩy tủy đan hay không. Quả nhiên trời không tuyệt đường người, nàng tìm được không ít!

Nhưng lại thiếu một loại thảo dược, đó chính là thiên linh thảo.

"Nhiên Nhiên..." Nhìn thần sắc Mặc Nhiên biến hóa, Phượng Khuynh Ca khẽ gọi.

"Ta tìm được biện pháp giải độc rồi, chỉ cần luyện chế ra tẩy tủy dịch!"

Phượng Khuynh Ca nhíu mày, "Phối phương của tẩy tủy dịch đã sớm thất truyền mấy ngàn năm, muốn tìm được e là có chút khó khăn!"

"Ta biết phối phương, nhưng lại thiếu thiên linh thảo."

Mặc Nhiên đảo mắt nhìn chung quanh, "Kiểu này chắc chỉ có thể tìm thiên linh thảo ở đây. Có tìm được hay không thì phải hoàn toàn nhờ vào vận may rồi."

"Nhiên Nhiên cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta lập tức đi tìm." Phượng Khuynh Ca đứng lên nói.

"Ngươi có biết thiên linh thảo không?" Mặc Nhiên rất hoài nghi.

"Ta đã từng nhìn thấy qua trong sách, bây giờ Nhiên Nhiên đang không khỏe, nàng cứ nghỉ ngơi ở đây đi, ta nhất định sẽ tìm được."

Cho dù có tỉnh lại thì nàng cũng không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào tên yêu nghiệt này vậy!

"Được! Mạng ta đang nằm trong tay ngươi, ngươi cũng đừng để ta "rớt xích" đấy!"

"Nhất định nhất định." Phượng Khuynh Ca cam đoan trả lời, rời đi nhanh như gió.

Dưới đáy vực, một nam nhân hồng y thị huyết với yêu nhan khuynh thành đang tản mát ra uy áp cường đại, trực tiếp đánh bại thủ lĩnh của đám thú có linh trí ở đây.

Hắn lạnh lùng lên tiếng: "Ta giới hạn cho các ngươi thời gian trong vòng một nén nhang phải tìm cho bằng được thiên linh thảo cho ta, nếu không ta sẽ huyết tẩy nơi này."

Nam tử có một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này lại tựa như yêu ma, làm người ta sợ hãi không thôi.

Toàn bộ ma thú có chút linh trí đều phủ phục trên mặt đất, sợ hãi nhìn hắn.

"Thất thần ở đó làm gì? Còn không mau đi!"

Toàn bộ ma thú ở địa vực này đều xuất động, sau đó tìm được không ít thiên linh thảo đưa đến trước mặt hắn.

Phượng Khuynh Ca chọn mười cây thiên linh thảo tương đối lâu năm rồi rời đi. Nhìn thân ảnh màu đỏ càng lúc càng xa, đám ma thú đó mới thở phào một hơi.

Sát thần này từ đâu tới thế không biết! Quá khủng bố!

Một thân ảnh hỏa hồng sắc hưng phấn chạy tới chỗ Mặc Nhiên, "Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên, ta tìm được thiên linh thảo rồi!"

Hắn đặt thiên linh thảo trước mặt Mặc Nhiên, nói: "Nhiên Nhiên, nàng xem, ta hái được rất là nhiều đó nha!"

Quả thật chính là thiên linh thảo, thứ thảo dược này không phải tùy tiện một cái là có, gương mặt Mặc Nhiên hiện lên sự vui mừng.

Toàn bộ vật liệu đều đã đầy đủ, nhưng lúc này nàng lại không có huyền lực, càng không cần phải nói đến chuyện luyện chế tẩy tủy dịch, may mà trong không gian luyện dược có vật liệu tinh chế, Vô thượng dược điển cường đại đủ để nàng miễn cưỡng điều chế ra.

"Phượng yêu nghiệt, đỡ ta đi tìm một cái hồ." Tẩy tủy dịch phải được đặt trong nước, sau đó ngâm cơ thể bên trong.

Hi vọng nơi này có hồ.

Phượng Khuynh Ca không đỡ Mặc Nhiên mà trực tiếp bế ngang nàng lên, rất nhanh đã tìm thấy một hồ nước nhỏ, hơn nữa mặt nước lại trong vắt.

Mặc Nhiên khẽ nói: "Chỗ này đi."

Nàng đem dược liệu ra luyện chế, trộn thành tẩy tủy dịch, sau đó bước vào bên trong hồ.

Mặc Nhiên nói: "Xoay người sang chỗ khác cho ta, nếu ngươi dám nhìn lén, coi chừng ta lấy con mắt xinh đẹp của ngươi ra làm đồ trang sức!" Mà công nhận cái đôi mắt kia quả thật rất đẹp!

Phượng Khuynh Ca nói thầm, "Nhiên Nhiên, nàng đã nhìn ta hết từ trên xuống dưới rồi, vì sao ta lại không thể chứ!"

Hắn hơi liếc về phía đôi mắt lạnh băng của Mặc Nhiên, vẫn ngoan ngoãn xoay người đi.

Mặc Nhiên cởi quần áo, ngâm mình trong nước.

Không bao lâu sau, Mặc Nhiên cảm thấy bên trong cơ thể tựa như bị cứa đứt, mỗi một chỗ trên người đều giống như bị máy khoan hung hăng càn quấy, khiến nàng đau đớn không thôi.

Toàn thân như bị đục khoét ngàn vạn lần làm cả người Mặc Nhiên run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua nỗi thống khổ như vậy, nhưng chỉ cần có thể sống sót, nàng nhất định phải chịu đựng.

Mặc Nhiên cắn chặt môi, cố gắng không để mình hét lên.

Lúc này tẩy tủy dịch đã bắt đầu cải tạo thân thể nàng, nàng có thể cảm giác được âm thanh gân mạch đứt từng khúc rồi liền lại, khiến cả người nàng co rút.

"A 一一" Lục phủ ngũ tạng nàng quặn đau, cuối cùng Mặc Nhiên nhịn không được hét lên.

Thanh âm thống khổ ấy như muốn xé rách trái tim Phượng Khuynh Ca, hắn không để ý đến việc Mặc Nhiên uy hiếp, xoay người nhìn qua.

Lúc này nửa khuôn mặt có chứa ấn ký màu đỏ của Mặc Nhiên đã bị tóc đen che lại, lộ ra nửa khuôn mặt hoàn mỹ còn lại.

Làn da nhẵn mịn, ngũ quan hoàn mỹ, thế nhân đều nói hắn là yêu nghiệt, nhưng ai có thể tưởng tượng được rằng, Nhiên Nhiên bị đồn vì quỷ nhan, lúc này lại càng tựa yêu tinh hơn.

Sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, khó chịu không thôi, Phượng Khuynh Ca vọt tới bên trong ao, muốn giúp đỡ nàng, nhưng lại không biết mình có thể làm gì.

Khuôn mặt Mặc Nhiên tái nhợt không còn một giọt máu, trên trán tuôn đầy mồ hôi. Đột nhiên Mặc Nhiên đau không chịu nổi bắt lấy Phượng Khuynh Ca trước mặt, đẩy hắn tới cạnh hồ rồi cắn xuống cổ hắn.

Cơn đau đớn khiến nàng tiếp tục phát tiết, mà Phượng Khuynh Ca trước mặt lại là con mồi đưa tới cửa.

Phượng Khuynh Ca có thể cảm giác được răng nanh của nàng đang cắt qua da thịt của hắn, máu tươi sền sệt chảy từ trên cổ hắn xuống, rất đau, nhưng so với Nhiên Nhiên căn bản không tính là cái gì.

"A... Nhiên Nhiên, nhẹ chút." Phượng Khuynh Ca khàn khàn gọi.

Càng kêu nhẹ, Mặc Nhiên càng cắn ác hơn, mà Phượng Khuynh Ca chỉ có thể biết là nàng còn muốn tiếp tục, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, ôm chặt lấy Mặc Nhiên.

Từ trên cổ, đến trên vai, Mặc Nhiên bị tẩy tủy dịch tra tấn không ngừng, cứ như vậy cắn xé Phượng Khuynh Ca.

"Ưm..."

"Nhiên Nhiên..."

Phượng Khuynh Ca dùng thanh âm mê hoặc mất hồn mà thở dốc, Mặc Nhiên cảm giác bản thân như bị mê hoặc, tựa như cơn thống khổ cũng không mấy nghiêm trọng, toàn tâm toàn ý thưởng thức mỹ vị trước mắt.

"Nhiên Nhiên, ta sắp chịu không được nữa." Sắc mặt Phượng Khuynh Ca đỏ bừng, máu lại chảy đi rất nhiều.

"Nhiên Nhiên......"

Muốn đau thì cùng nhau đau, cảm giác này thật sự không tồi.

Mùi máu tươi bao trùm lên cả dược hương bên trong hồ, huyết sắc chậm rãi lan ra, tóc đen dây dưa, một hồ kiều diễm.

Lúc này, có tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, đột nhiên một hắc ảnh xuất hiện, trừng lớn cặp mắt nhìn cảnh ấy.

Phượng Khuynh Ca đang trầm mê với sự thống khổ lẫn vui sướng cực hạn này thì đột nhiên cảm giác được gì đó, hắn xoay người áp Mặc Nhiên đang cắn cổ hắn lên trên vách đá.

Sau đó hắn nhìn về phía hắc ảnh cách đó không xa, ra lệnh: "Bảo vệ mảnh sơn cốc này cho ta, không được để bất kỳ ai lại gần!"

"Người tới giết không tha!" Lúc này Phượng Khuynh Ca quyến rũ mà sát phạt, hắc y nam tử nhìn nữ nhân trong lòng Phượng Khuynh Ca, còn có cả vết máu đỏ tươi trên cổ kia, hai tròng mắt hắn như muốn rớt ra, bất quá vẫn cúi đầu đáp: "Dạ!"

"Chủ tử."

"Ưm 一一"

Mặc Nhiên rất thống khổ, lúc này ý thức của nàng vẫn hỗn loạn như cũ. Phượng Khuynh Ca dùng bàn tay thon dài giữ lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng, sau đó ép xuống...
Chương trước Chương tiếp
Loading...