Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 31: Nguy hiểm



"Ta đây đánh ngất ngươi rồi mang đi." Nam tử lạnh lùng nói.

Mặc Nhiên cũng nổi giận, "Ta và ngươi không thân cũng chẳng quen, có phải ngươi lo chuyện bao đồng quá rồi hay không!"

Hắn cũng hơi ngẩn ra, bản thân hắn cũng không thích xen vào việc của người khác, nhưng hiện giờ không hiểu sao lại như vậy.

Có lẽ là vì một tiếng "đại ca" của nàng chăng.

"Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, chuyện này ta đã quyết định rồi."

Trong mắt Mặc Nhiên lóe lên một tia sáng lạnh, "Ngươi sẽ trả giá đắt vì xen vào việc của người khác."

Mặc Hiên nhìn nữ tử này, một thân hắc y, thanh lệ vô song, đôi con ngươi đen láy thâm thúy mà lạnh băng.

Lúc này Mặc Nhiên hành động, lặng yên không một tiếng động tới trước mặt hắn, hắn bỗng cảm giác có một vật lạnh như băng dán trên cổ hắn, khiến hắn phải vội vàng lùi lại.

Hắn hơi ngẩn ra, tốc độ nhanh thật, thứ nàng học tuyệt đối là công phu giết người!

Hắn cảm thấy sống lưng mình chợt lạnh đi, nếu hắn chậm hơn chút nữa, nhất định hắn đã bị "cắt tiết" rồi.

Hắn thầm thở dài. "Tiểu nha đầu nhẫn tâm."

Thân ảnh màu lam chợt lóe, bỗng chốc Mặc Nhiên đã xuất hiện phía sau hắn, tay nàng cầm chủy thủ đâm xuống, thời điểm hắn bắt được chủy thủ thì khẽ sửng sốt.

Thế nhưng là thánh khí!

"Tiểu nha đầu, ngươi thua."

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Hách Liên Mặc Nhiên bất đắc dĩ. "Ta tới đây là vì nâng cao thực lực của mình, cho nên không thể đi theo ngươi."

"Tiểu nha đầu ngươi thật lớn mật, lại một mình tới đây rèn luyện. Ngươi rèn luyện ta sẽ không quấy nhiễu ngươi, chẳng qua ta cần phải giám sát."

"Ngươi có thể cho ta một lý do không?" Không ai lại đi giúp nàng mà không có lý do.

Mặc Hiên đáp: "Bởi vì ngươi gọi ta là đại ca, mà ta vừa lúc có một muội muội." Nói đến muội muội, Mặc Hiên có chút hoài niệm.

Mặc Nhiên hơi ngẩn ra, đáy lòng bất chợt nảy lên chút gì đó, nhưng lại không thể bắt lấy.

Nàng bất đắc dĩ nói: "Biết vậy ta đã gọi là đại gia chứ không phải đại ca."

Mặc Hiên xụ mặt: "Đại ca ta già như vậy à?"

Mặc Nhiên bĩu môi tiếp lời: "Ngươi thật sự coi mình là đại ca ư?"

Mặc Hiên không muốn tiếp tục vấn đề rối rắm này với nàng, hắn nói: "Tiểu nha đầu, nhanh lên đi chứ! Không phải ngươi muốn rèn luyện sao? Phía trước có ba con ma thú tứ cấp, vừa lúc để ngươi thử tay."

Thời điểm nhìn Hách Liên Mặc Nhiên chiến đấu, Mặc Hiên rốt cuộc hiểu được vì sao nói Hách Liên Mặc Nhiên cường hãn, cho dù thực lực nàng thấp, nhưng thân pháp kia, nghị lực kia, thật sự làm người ta bội phục.

Nhưng chuyện khiến Mặc Hiên càng muốn hộc máu chính là, để nhanh chóng khôi phục huyền lực, tiểu nha đầu này ăn phục linh đan như ăn kẹo đậu vậy. Cho dù là đệ tử dòng chính của mấy đại thế gia cũng chưa thấy ai lãng phí đến thế!

Mặc Nhiên khiêu chiến ma thú từ tứ cấp tới tứ cấp đỉnh, thực lực cũng từ Hoàng huyền ngũ phẩm lên tới Hoàng huyền ngũ phẩm đỉnh, nhìn tốc độ tăng trưởng bưu hãn như thế, Mặc Hiên cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

Tiểu nha đầu này không khỏi quá yêu nghiệt rồi!

"Kỳ thật ta tới đây là vì tìm một loại linh dược." Mặc Hiên chậm rãi lên tiếng.

"Linh dược gì?" Tuy rằng không hiểu sao lại có thêm một người giám sát, nhưng điều đó cũng không khiến nàng phải giấu bớt đi tiềm lực để chiến đấu cùng ma thú, cho nên đối với việc hắn đi theo, Mặc Nhiên cũng không phải không hài lòng lắm.

"Cỏ tử linh."

Mặc Nhiên nói: "Cỏ tử linh, linh thảo có thể chữa trị kinh mạch, ngươi muốn cái này làm gì?"

"Muội muội ta trời sinh không thể tu luyện, vì thế ta muốn tìm cỏ tử linh, không biết có thể khai thông kinh mạch của muội ấy để muội ấy được tu luyện hay không." Mặc Hiên than thở.

Muội muội hắn trời sinh cũng không thể tu luyện giống nàng lúc trước. Mặc Nhiên hơi sửng sốt, "Vậy thì ta đi tìm cỏ tử linh đi! Đến lúc đó ta xem giúp muội muội ngươi xem có thể chữa trị thân thể của nàng hay không."

Mặc Hiên có chút kinh ngạc, "Ngươi xem, ngươi là dược sư?"

Mặc Nhiên lắc lắc đầu, trả lời: "Không phải, ta là luyện dược sư."

"Bằng không ngươi cho rằng mấy viên phục linh đan đó của ta là nhặt ngoài đường à!" Mặc Nhiên trợn trắng mắt.

Thanh âm Mặc Hiên có chút run rẩy, "Ngươi nói những viên phục linh đan đó là do ngươi luyện chế?"

"Đó chính là tứ phẩm hoàng cấp đan dược đấy!" Mặc Hiên luôn luôn bình tĩnh, hoàn toàn "bình tĩnh" đứng dậy, "Ngươi tuyệt đối không phải người!" Luyện dược sư Hoàng cấp tứ phẩm trẻ tuổi như vậy...

"Đi thôi! Không phải ngươi muốn tìm cỏ tử linh sao!" Hắn là một ca ca tốt, phải biết rằng những linh thảo này ít nhất cũng có ma thú cấp cao bảo vệ, muốn lấy được, cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng hắn lại mạo hiểm tới như vậy, nhất định là cực kỳ yêu thương muội muội mình.

Hách Liên Mặc Nhiên nhớ lại, hình như nàng cũng có ca ca lớn hơn nàng ba tuổi, chẳng qua lúc nàng ba tuổi ca ca đã theo sư phụ rời đi, ký ức của nàng thật sự rất mơ hồ.

Cũng không biết hắn thế nào.

Trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng bọn họ cũng tìm được cỏ tử linh, đang lúc Mặc Hiên chuẩn bị tiến lên thì lại bị Hách Liên Mặc Nhiên kéo lại.

"Chờ một chút......"

Quả nhiên phía trước một cây cỏ nhỏ màu tím sẫm có một con vật trông như thằn lằn đang trốn ở đó, đồng tử Mặc Hiên chợt co rụt lại, cỏ tử linh này có huyền thú nhị cấp bảo vệ, mà huyền thú nhị cấp lại tương đương với cao thủ Thiên huyền.

Mặc Nhiên nói ra nguyên nhân. "Cây cỏ tử linh này ít nhất cũng 500 năm tuổi, có huyền thú bảo vệ cũng chẳng có gì lạ."

"Chúng ta từ bỏ đi!" Mặc Hiên có chút uể oải lên tiếng.

Nếu chỉ có một mình hắn ở đây, hắn còn sẽ thử, cùng lắm thì đánh không lại có thể chạy, hơn nữa cỏ tử linh niên đại 500 năm tuổi tốt hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ lại có Mặc Nhiên đi cùng, hắn không thể liên lụy đến Mặc Nhiên được.

"Chờ sau khi ta dời sự chú ý của con nhị cấp huyền thú thằn lằn đất kia đi thì ngươi lập tức tới hái cỏ tử linh nhé. Bảo bối như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ được!"

"Tiểu nha đầu......" Hắn còn chưa nói xong, Mặc Nhiên đã nói tiếp: "Nghe ta đi, chẳng lẽ ngươi muốn muội muội ngươi mãi mãi là một phế vật sao?"

Sắc mặt Mặc Hiên trầm xuống, hạ quyết tâm, quyết định đánh cược một lần.

Lúc này, thân ảnh Mặc Nhiên như tia chớp xông ra ngoài, nháy mắt đánh về phía thằn lằn đất, nhưng cơ thể thằn lằn đất đặc biệt cứng cáp, dù là thánh khí cũng không gây thương tích cho nó được.

Mặc Nhiên vội vàng lui về phía sau, ngay lúc đại thằn lằn dữ tợn chụp về phía nàng, nàng lập tức quay đầu nhìn Mặc Hiên: Chính là lúc này!

Một thân ảnh màu lam nhanh như cắt chạy tới nhổ tận gốc cây cỏ tử linh đó.

Thằn lằn đất biết mình bị lừa, nó nhanh chóng vọt qua, thừa lúc đó, Mặc Nhiên la lên: "Chạy 一一!"

Mặc Hiên ngưng tụ huyền lực trên người, kéo Mặc Nhiên bắt đầu chạy trốn. Cỏ tử linh mà mình bảo vệ lâu như vậy bị người ta cầm đi, thằn lằn đất sao có thể không phẫn nộ.

Thằn lằn đất rít gào, nó phải giết hai nhân loại đáng chết này!

Suốt cả quãng đường, bọn họ chạy như điên, chợt Mặc Hiên nhét cỏ tử linh vào trong tay Mặc Nhiên, nói: "Ta dụ huyền thú rời đi, ngươi cầm cỏ tử linh nhanh lên."

"Muội muội ta..."

"Ầm ầm ầm 一一" Lúc này, thằn lằn đất đã đuổi theo, Mặc Nhiên vội vàng đẩy Mặc Hiên ra đằng trước, nói: "Ngươi muốn trị liệu cho thân thể muội muội ngươi thì phải tự mình tới đưa thuốc, ta không thích làm sai vặt."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai chúng ta đều sẽ xong đời!" Tốc độ huyền thú cực nhanh, lập tức đã đuổi kịp bọn họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...