Chỉ Trách Em Quá Quyến Rũ

Chương 45



Editor: Min

Cúp máy, đã an tâm hơn chút, nghĩ đến những người trực tiếp xông đến đó, đôi mắt đầy tức giận, tay siết lại thành nắm đấm, khóe miệng nhếch lên. Nhìn điện thoại thông báo có cuộc gọi đến, anh nói trào phóng: “Cục trưởng Miêu, xem ra ông chán ngồi ở vị trí này đến chán rồi.”

…………

Linh Lung thay đồ xong thì xuống dưới. Vì đang ở trong nhà nên cũng không đội mũ, chưa trang điểm gì cả, sắc mặt trắng bệch, nhìn có chút yếu ớt.

“Đi thôi.”

Trên trán cô có vết sẹo, giọng điệu nhẹ như gió nhưng vẫn khiến đám người đến để dẫn người đi này có chút khó xử.

“Phu nhân,” Dì Hà lập tức tiến lên, che chắn phía trước Linh Lung.

Linh Lung cười với bà để trấn an: “Không sao đâu ạ, dì Hạ, con đi một lát rồi về.”

Từ cảm giác giác sung sướng sau khi tỉnh dậy đến khiếp sợ khi biết được sự việc đột ngột này, người trong Cục thanh tra còn đến đây, Linh Lung bây giờ đã thản nhiên tiếp nhận.

Điện thoại bị Trình Tư Hạo để ở phòng khách, đặt chế độ im lặng, chắc không định để cô biết. Thông báo của điện thoại vậy mà chỉ có vài cái, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhân viên ở bên kia chắc hẳn đã hoảng sợ lắm, nhưng lúc cô gọi điện thoại qua mới biết được, hóa ra là Trình Tư Hạo đã dặn dò từ sớm, có chuyện gì cứ trực tiếp báo cáo với anh.

Linh Lung cũng đọc tin tức mới biết chuyện, trang phục của mình vậy mà kiểm tra ra vấn đề lớn như vậy. Cô để tay lên ngực tự hỏi, sản xuất trang phục đã hai ba năm rồi, tuyệt đối sẽ không đột ngột bị phơi ra chuyện chất lượng không đủ tiêu chuẩn, nếu vượt tiêu chuẩn thật thì đã vượt từ lâu rồi, chuyện dơ bẩn như vậy, không cần nghĩ cũng biết có người muốn hạ gục cô.

Hai người chỉ huy đến đưa người đi anh nhìn em em nhìn anh, bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ đưa người đi thật à?

Linh Lung nhoẻn miệng cười, không hoảng loạn chút nào, dẫn đầu đi ra cửa.

Bên ngoài cửa lớn truyền đến từng âm thanh rầm rầm, ánh đèn ngày càng sáng quắt chiếu vào sân nhà. Dì Hà nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức vui sướng lên, phân công cho người giúp việc trong nhà: “Nhanh, nhanh, mở cửa ra nhanh, ông cụ đến đây rồi.”

Linh Lung vừa nghe thấy, trong bất ngờ có vui vẻ, nhướng môi hỏi: “Ông nội đến ạ?”

Người của Cục thanh tra vừa nghe thấy, lập tức tỏ vẻ khó xử. Ông nội Trình gia có xuất thân như thế nào chứ, bọn họ không biết trời cao đất dày cỡ nào mới dám đến đây đòi người đây.

Nếu nói ba chữ Trình Tư Hạo là người có địa vị vững chắc đứng đầu giới thương nghiệp, thì ông nội Trình trước khi về hưu từng là chỉ huy trong quân đội, liên lạc với Cục cảnh sát thì chỉ là chuyện đơn giản thường ngày mà thôi.

Không lâu sau, Linh Lung đỡ ông nội bước vào cửa. Dù một tay cầm một cây gậy, nhưng khí chất khi bước đi vẫn không giảm chút nào so với năm đó.

Ba mẹ Trình bước theo sau.

Cục thanh tra: Lãnh đạo của bọn họ phái bọn họ đi tìm cái chết rồi…

Ông nội bước vào nhà, đầu tiên là đánh giá Linh Lung từ trên xuống dưới, khi thấy vết thương để lại sẹo trên trán, có chút đau lòng: “Nhóc con, chịu khổ nhiều rồi.”

Mẹ Trình cũng tiến lên, xoa đầu cô, thấy cô đã gầy xuống hẳn: “Đêm nay về nhà với mẹ đi, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Ông nội vốn đã không vui vì mấy ngày trước cô bị thương rồi, bây giờ mấy người này còn khinh thường kéo đến nhà, ông rống lên, không hề che giấu sự bực bội: “Sao hả, muốn dẫn người của Trình gia ta đi à?”

Hai người chỉ huy lúc nãy lập tức khom người tiến lên, vừa lấy lòng vừa nhận lỗi: “Ông Trình, hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi, bọn tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, chỉ làm việc theo phân phó của lãnh đạo thôi ạ, chỉ đến đây để hỏi chuyện thôi.”

Ba mẹ Trình vẫn không thèm nhìn về phía đó. Ba Trình cầm một tách trà trong tay, nhìn lá trà nổi trên mặt nước, cong môi cười lạnh: “Lãnh đạo phân phó à. Không biết lãnh đạo mà hai vị nhắc đến, là Cục trưởng Miêu, hay là thư ký Trương vậy?”

“Cái này……”

“Mong Trình tiên sinh và ông Trình tha thứ. Lần này đúng thật là bọn tôi lỗ mãng, ý của Cục trưởng bọn tôi là mời Linh tiểu thư quay về uống ly trà với bọn tôi mà thôi, một lát sau sẽ đưa về ngay.”

Một người khác vội vàng nhéo vào tay người đang nói câu này. Im đi má, sợ chưa đắc tội đủ với người ta hả?

Quả nhiên ông nội vừa nghe câu này xong, mũi hừ lạnh một tiếng: “Sao, trà ở Cục của các người ngon hơn trà ở Trình gia bọn ta à?”

“……”

Linh Lung ngồi ở một bên được mẹ Trình quan tâm hỏi han vài câu, không hề để ý đến động tĩnh ở bên này. Bây giờ nghe được vài câu như vậy, nói: “Ông nội, không sao đâu ạ, bọn họ cũng chỉ làm theo quy tắc thôi. Bây giờ con không đi theo họ thì càng dễ khiến người ta mượn cớ hơn. Nếu điều tra ra được con không hề làm gì thì mới là cách chứng minh tốt nhất.”

Ánh mắt nhìn Linh Lung của ba bậc trưởng bối càng thêm khen ngợi, ông nội cười càng hài lòng. Ánh mắt nhìn người của cháu trai ông đúng là không hề kém, ánh mắt nhìn người của ông cũng không kém.

Đoàn người từ Cục thanh tra nhìn Linh Lung đi đầu bằng ánh mắt cảm kích.

Nhưng nói gì thì nói, dù sao cũng không yên tâm được, Trình Mộ Sinh thả lỏng một chút: “Chờ Tư Hạo về đi, để nó đi cùng con.”

Đương nhiên Linh Lung không dị nghị gì, những người ở Cục thanh tra đổ mồ hôi, nữa hả, vừa hầu hạ mấy vị Phật tổ này xong, bây giờ lại thêm một vị nữa.

Không lâu sau, từ cửa vang lên tiếng động cơ xe hơi, ánh sáng mạnh rồi tắt dần. Một lát sau, bóng dáng của Trình Tư Hạo liền xuất hiện ở cửa.

Vẻ nôn nóng và tức giận trên mặt so với ông nội khi vào cửa thì “chỉ hơn chứ không kém”.

Nhưng ở phía sau, còn có một người đàn ông trung niên bụng bia đi theo.

Mắt của người Cục thanh tra sáng lên, Cục trưởng ơi Cục trưởng à, cuối cùng ngài cũng đến rồi.

Trình Tư Hạo bước vào cửa, việc đầu tiên là tìm Linh Lung. Thấy cô còn có thể nghịch ngợm nháy mắt với anh thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới chào hỏi ông nội và những người khác.

Nhìn đoàn người mặc đoàn phục kia, anh không hề khách khí nói với Cục trưởng Miêu ở phía sau: “Cục trưởng Miêu, đây là thành ý của ông à?”

Giọng điệu vô thức lộ ra vài phần thản nhiên. Những nhân viên lần đầu thấy người nối nghiệp Trình gia trong truyền thuyết không khỏi rùng mình một cái, lần đầu thấy Cục trưởng cẩn thận lấy lòng như vậy luôn đó.

“Nào có, thiếu gia Trình nói đùa rồi. Do tôi dạy dỗ chưa đủ, những người đắc tội với Trình phu nhân, lúc về tôi nhất định sẽ trừng phạt thật nặng, mong các vị bớt giận.”

“Được rồi,” Ông nội Trình xua tay, trên khuôn mặt thấy rõ nếp nhăn không hề có ý cười, “Tư Hạo, con đi cùng Linh Lung qua đó chút đi, để bọn họ ghi chép lại cho đàng hoàng, điều gì cần thì điều tra rõ cho ta, cũng không thể để người khác thấy Trình gia của ta dễ khinh thường như vậy được.”

Đoàn người: Khinh thường trong ý ngài là vậy đó hả?

Cục trưởng đi phía trước để dẫn đường, dẫn đầu đi đến chiếc BMW cũng ổn áp của mình, giọng điệu ôn hòa: “Trình tiên sinh, Trình phu nhân?”

Linh Lung còn định cười khách khí, nhìn thấy Lưu Hoài ở phía trước đã lái chiếc Rolls- Royce đến đây, đang muốn dịu dàng từ chối thì anh chồng này của cô không nể tình chút nào, lạnh nhạt nói: “Không cần làm phiền Cục trưởng Miêu đâu.”

Nói xong, Lưu Hoài đã lái chiếc Rolls- Royce bản dài đến trước mặt, vị Cục trưởng Miêu cảm thấy hơi vả mặt từ tận đáy lòng….

Dọc đường đi đến Cục cảnh sát, Linh Lung không hề lo lắng chút nào, gọi điện thoại cho cửa hàng chính của Two Secret đâu vào đấy, sắp xếp công việc liên quan và những đơn đặt hàng trong hai ngày đó.

Trình Tư Hạo cũng bình tĩnh điện thoại. Cuộc họp ở bên kia vẫn đang tiếp tục, cũng đột phá ra không ít manh mối, không khác lắm so với suy nghĩ của anh, nhưng anh cũng không định cho Linh Lung biết.

“Nghỉ ngơi chút đi, hôm nay ở nhà em ngủ được bao lâu rồi.”

Cúp máy, Linh Lung ném điện thoại ra sau, mỏi mệt tựa vào người anh: “Ngủ cũng được một tiếng, nghe bên dưới ồn quá nên dậy luôn.”

Cô không đọc tiếp tin tức trên mạng nữa, sợ là chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cũng đủ tưởng tượng được có bao nhiêu lời mắng mỏ.

Trình Tư Hạo vốn suy xét muốn ngắt mạng trong nhà, nhưng chuyện này cũng sao cũng do Linh Lung phụ trách, anh không giấu được, cô có quyền biết chuyện này.

Một lát sau, điện thoại của hai người đồng thời nhận được tin tức về đơn đặt hàng của những khách hàng bị thương đó. Trình Tư Hạo nhìn vài lần, đến khi nhìn thấy đơn hàng không hề liên quan gì đến nhau, một cảnh quen thuộc hiện lên trong đầu anh, nếu nhớ không lầm thì,

“Linh Lung,”

Linh Lung nhìn theo hướng ngón tay của anh, trí nhớ tốt khiến cô nhanh chóng nhớ đến báo cáo bất thường ngày ấy của tiểu Chu.

Đó là buổi tối hai người cùng đến tiệm để kiểm tra lần trước. Tiểu Chu báo cáo với cô rằng có người đặt đơn trên mạng, số tiền thì không lớn, nhưng điều kỳ lạ là, đối phương đặt những bộ quần áo có size khác nhau, hơn nữa số lượng mỗi món đồ đều không giống nhau.

Lúc đó Linh Lung chỉ yêu cầu bọn họ chú ý nhiều hơn thôi, nhưng bây giờ xem ra, có thể lỗ hổng đã xuất hiện từ lúc này rồi.

Trình Tư Hạo lập tức gọi điện cho bọn họ điều tra ra địa chỉ IP của đơn hàng này, nếp nhăn giữa mày chưa bao giờ buông ra.

Ở Cục thanh tra đã có thị trưởng Vương đứng chờ, còn có một vị lãnh đạo mang bộ vest đen đứng ở cửa, cung kính nghênh đón.

Thấy xe vừa đến thì lập tức tiến lên, sau đó người ở phía sau tiến lên mở cửa xe.

Từng chiếc xe nối đuôi nhau, bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là người duy nhất đến Cục cảnh sát mà còn kiêu ngạo như vậy.

“Trình tiên sinh,”

Cục trưởng Vương giơ tay, da mặt vàng bây giờ cũng biến thành trắng.

Trình Tư Hạo chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cũng không định đáp lại gì. Linh Lung đứng ở phía sau nhịn không được kéo người anh, lúc này anh mới thu sắc mặt lại, khẽ chạm tay một chút rồi buông ra.

Vừa nhấc tay lên, “Thị trưởng Vương không cần nhiều lời, nhanh chóng làm việc theo trình tự cho tốt đi. Phu nhân của tôi hơi mệt rồi, bọn tôi còn muốn về sớm chút.”

Ngụ ý, “Tôi không có thời gian để kiên nhẫn ở đây chơi với ông đâu.”

Tới đây mà còn có thể kiêu ngạo đến vậy, Trình Tư Hạo là người duy nhất mà Linh Lung từng thấy. Nhưng bây giờ cô cũng chả có tâm trạng để ý đến chuyện này, nhưng đúng như lời của Trình Tư Hạo, cô hơi mệt, muốn về sớm chút để ngủ.

Làm theo phép như anh nói thì cũng chỉ đơn giản là dò hỏi vài vấn đề mà thôi. Mục đích Cục thanh tra làm vậy chỉ đơn giản để che miệng của mọi người, để bọn họ không còn gì để nói mà thôi.

Hơn nữa trong đợt tra hỏi này còn có Cục trưởng Miêu, thị trưởng Vương nữa, thử hỏi ai mới là người xui xẻo nhất đây…..

Người hỏi chuyện càng cẩn thận tránh đi những câu hỏi bất lợi với Two Secret, chỉ hỏi vài câu về quá trình gia công trang phục thôi.

Kết thúc xong cũng chỉ mới trôi qua mười phút, thị trưởng Vương và Cục trưởng Miêu đồng thời tiến lên: “Không biết Trình tiên sinh có thời gian không, đã dọn rượu lên rồi, cùng ăn một bữa cơm đi?”

Linh Lung đã thấy mệt rã rời từ lúc nãy, bây giờ ngáp một cái, thấy chắc mấy người này còn chuyện để nói nên báo cho Trình Tư Hạo một tiếng rồi lên xe chờ trước.

Chờ đến khi Lưu Hoài đưa cô lên xe, đóng cửa xe lại, Trình Tư Hạo lúc này mới thu hồi ánh mắt, đôi mắt trong veo dần dần u ám, sắc mặt ôn hòa trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía hai người đang cười cười kia, lười hòa nhã với bọn họ: “Thị trưởng Vương và Cục trưởng Miêu chẳng lẽ chưa nghe rằng, mời Phật thì dễ, đưa Phật thì khó sao?”

Linh Lung chờ trên xe chưa đến vài phút, Trình Tư Hạo đã bước vào.

Khi thấy anh cô đã mơ màng sắp ngủ, trong lúc lơ đãng, liếc mắt ra ngoài thấy nụ cười của hai người đó còn khó coi hơn lúc khóc, không khỏi hỏi: “Anh nói gì với bọn họ vậy?”

Trình Tư Hạo giải thích một câu đơn giản: “Chỉ làm cho họ biết, Trình gia không dễ động vào như vậy thôi.”

Linh Lung cũng không trông cậy gì vào việc nghe hiểu, nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy, nhắc nhở: “Điện thoại của anh vừa rồi có reng, lúc em chuẩn bị nghe máy thì cúp luôn rồi.”

Điện thoại hiện lên tên bộ phận kỹ thuật của công ty, khỏi nghĩ cũng biết gọi để báo cáo chuyện gì đó. Trình Tư Hạo không muốn để Linh Lung nghe được chuyện phiền lòng, thong dong tắt màn hình rồi duỗi tay ôm cô: “Ngủ một lát đi nào, lúc về anh gọi em.”

Dù sao bây giờ cũng chưa có kết quả, Linh Lung ít nhiều gì cũng nhận ra được chút manh mối. Từ lúc sự việc bắt đầu lên men, cô đã biết có người đã dọn bàn cờ sẵn, chỉ còn cờ cô bước vào thôi. Bây giờ cô càng không thể sốt ruột.

Mãi cho đến khi hai người trở về nhà, đóng cửa phòng ngủ lại, được bình tĩnh lần nữa, Trình Tư Hạo mới trầm mặc gọi điện lại.

Không biết bên kia nói gì, đôi mắt ẩn trong bóng tối của người đàn ông sáng lên, mang theo sự lạnh lẽo của màn đêm. Có vài người, đúng là thấy mình sống dai quá rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...