Chỉ Vì Gặp Em

Chương 13: Chúng tôi là bạn rất thân



Chiều hôm nay, cả nhóm nam sinh lớp 1 sẽ cùng nhau đá bóng.

Hứa Thiên còn để bụng chuyện Kim Tuệ Nhi mất tích suốt giờ giải lao hôm qua. Hôm nay nhất định sẽ hành hạ cô ấy!

“Hồ La La, cậu ở đây xem có thể giúp gì bọn tớ không? Kim Tuệ Nhi, giúp bọn tôi mua ít nước nhé!” - Hứa Thiên bày ra vẻ mặt thiện cảm.

Khi Kim Tuệ Nhi mua nước về, các bạn đã tập được một lúc lâu.

“Mọi người có thể vào đây uống nước” - Hồ La La gọi to.

Cả nhóm nam sinh cùng nhau đi vào, ngồi ở một góc sân.

Hứa Thiên cứ nhắm chỗ Kim Tuệ Nhi ngồi mà đến.

“Tiểu nha đầu, cậu làm tốt lắm! Sau này có việc gì cứ nhờ cậu, chắc chắn sẽ không có vấn đề đúng không?”

“Chỉ là chuyện mua nước”

“Cậu không uống à?” - Hứa Thiên mở nắp chai nước, đưa trước mặt Kim Tuệ Nhi.

“Không cần! Tớ không khát”

“Này, cậu không uống thì bọn tôi sẽ rất ngại đó. Chăm sóc bọn tôi như vậy...” - Hứa Thiên thật giỏi giả bộ.

“Quơ... Cậu xem tớ chết rồi hay sao?” - Hồ La La ngồi dưới đất, co chân lên, đưa khuỷu tay chống lên đầu gối.

“À không, nào, uống đi tiểu thư của tôi” - Hứa Thiên mở một lượt mấy chai nước đưa cho hai vị khó tính trước mặt.

Cả nhóm nam sinh nháo nhào hồi lâu, sau đó một người lên tiếng: “Hứa Thiên, cậu từ bao giờ học được cách quan tâm Kim Tuệ Nhi vậy hả?”

“Không phải chúng tớ là bạn cùng bàn, rất thân thiết sao? Đúng không lớp trưởng?” - Hứa Thiên vừa nói vừa nhìn biểu tình Kim Tuệ Nhi.

“Đúng Đúng. Nếu lớp chúng ta ai cũng thân thiết như hai cậu thì rắc rối to rồi! Vì bạn tốt mà sẵn sàng chịu phạt, còn thay đổi từ người bình thường sang thần kinh, nói chuyện với cả bức tường” - Cả đám con trai mỗi người một câu. Kim Tuệ Nhi nghe vậy phì cười. Rõ ràng cô đã bắt đầu vui vẻ hơn rồi.

“Hứa Thiên“.

Cả bọn đang cười nói vui vẻ thì nghe một giọng nữ rất nhẹ nhàng. Hứa Thiên ngước nhìn về phía cất ra giọng nữ, là Châu Băng.

Hứa Thiên quay sang bên cạnh nhìn Tuệ Nhi, rồi đứng dậy đi đến chỗ Châu Băng.

Ở đây cả đám con trai lập tức nhốn nháo: “Đó có phải là một mỹ nữ không?”, “Đúng vậy, như tiên giáng đó a”, “Hứa Thiên thật may mắn đó”, “Còn phải nói, cướp hết phần hạnh phúc của người khác rồi”,....

Kim Tuệ Nhi giả bộ không quan tâm, nhưng rốt cuộc nghe bọn con trai nói như vậy, không kiềm lòng mà nhìn Hứa Thiên cùng người con gái phía xa.

Trong lòng Kim Tuệ Nhi đột nhiên xuất hiện một con sâu, sau đó là nhiều con sâu bò khắp cơ thể. Tâm trạng cô đặc biệt khó chịu. Tại sao lại như vậy?

“Tiểu Nhi, đó không phải bạn gái Hứa Thiên chứ?” - Hồ La La lấy đầu gối đụng nhẹ chân Kim Tuệ Nhi.

“Tớ làm sao biết được” - Kim Tuệ Nhi lúng túng.Hồ La La cảm giác được điều gì đó khác lạ, cô quay qua chồm lên trước nhìn Kim Tuệ Nhi: “Đừng nói là cậu đang ghen”

“Tớ còn lâu mới ghen. Tớ thì liên quan gì cậu ta” - Kim Tuệ Nhi càng giận dỗi.

Hứa Thiên cùng Châu Băng tiến đến.

“Này Hứa Thiên, có phải nên giới thiệu một chút không?” - Ngô Sĩ Lâm lên tiếng.

“Giới thiệu gì cơ?” - Hứa Thiên làm như không hiểu.

“Còn nói, là bạn gái cậu sao?”

“Đúng vậy! Tớ là bạn gái của Hứa Thiên. Rất vui được gặp mọi người. Lúc nãy vào tìm Hứa Thiên, thấy mọi người tập luyện vất vả, tớ có đi mua cho mọi người ít nước” - Châu Băng nói rồi mở túi lấy nước chia cho mọi người. Cô thật ra đã kể mất đi một chi tiết, cô đứng từ xa chứng kiến bọn họ vui vẻ như thế nào, chứng kiến ánh mắt Hứa Thiên nhìn Kim Tuệ Nhi ra sao.

“À..không cần đâu. Tớ vừa uống xong, cảm ơn cậu nhé!” - Kim Tuệ Nhi từ chối.

“Không sao, cậu cứ nhận. Mọi người còn ở đây lâu mà!”

“Cảm ơn cậu” - Kim Tuệ Nhi đưa tay đón lấy chai nước.

“Chúng ta ra sân tiếp đi” - Hứa Thiên nhìn nhóm nam sinh, sau đó quay qua nói với Châu Băng - “Em có thể về trước, anh sẽ về muộn”

“Anh cứ ra tập đi, em ngồi đây chờ là được” - Châu Băng mỉm cười.

Hứa Thiên lén nhìn Kim Tuệ Nhi rồi trả lời Châu Băng: “Ừ. Vậy cũng được”

Sau khi Hứa Thiên quay ra sân, Châu Băng ngồi xuống bên cạnh Kim Tuệ Nhi.

“Cậu qua ngồi gần mình này, bên đây có lót giấy, sẽ sạch hơn đấy!” - Hồ La La tốt bụng giúp bạn mình né tránh.

Thực ra lúc nãy Hồ La La đã cảm nhận được gì đó không ổn.

Mặc dù chơi với Kim Tuệ Nhi không lâu, nhưng tâm tình của Tuệ Nhi, Hồ La La tuyệt đối có thể đoán được.

“Không cần đâu. Tớ ngồi đây được rồi” - Châu Băng vẫn rất nhẹ nhàng.

“Cậu tên gì vậy? Tớ là Châu Băng.” - Ngồi được một lúc thì Châu Băng quay qua Kim Tuệ Nhi chào hỏi.

“Tớ là Kim Tuệ Nhi, còn đây là Hồ La La”

“Phải rồi, ở lớp cậu có thân với Hứa Thiên không?” - Châu Băng bắt đầu dò hỏi.

“Bọn tớ rất thân. Cậu ấy ngày nào cũng chọc ghẹo tớ” - Kim Tuệ Nhi thầm nghĩ, muốn nói ra những lời này. Nhưng cuối cùng lại trả lời: “Cũng không thân lắm! Bọn tớ không hay nói chuyện”

“Ừ. Hứa Thiên vốn như vậy đó. Không thích tiếp xúc với nhiều người. Trước nay chỉ thân thiết với mình tớ” - Châu nói dối.

“Vậy à?” - Kim Tuệ Nhi thỏ thẻ.

“Ừ. Đúng rồi. Ngày trước đi học có rất nhiều bạn thích Hứa Thiên, nhưng cậu ấy vì tớ mà một mực từ chối. Bây giờ có lẽ vẫn vậy. Nếu có ai theo đuổi Hứa Thiên, cậu nhất định phải nói tớ biết với nhé!” - Châu Băng bày ra thái độ hòa nhã, nhiệt tình.Kim Tuệ Nhi nhìn Châu Băng, mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn ra sân. Hứa Thiên, Châu Băng thật quan tâm cậu.

Hồ La La bên cạnh nảy giờ cảm thấy vô cùng bực bội. Xem mình là không khí hay sao. Với lại, cô Châu Băng kia nghĩ Hứa Thiên là ai, nghĩ chính mình là ai, không biết giữ còn làm phiền người khác.

Các nam sinh cứ như vậy mà tập luyện cho tới khi trời tối. Ở góc sân, một mỹ nữ cũng cứ như vậy khoe khoang chiến tích của mình, cô liên tục kể về cuộc tình đẹp như mơ của mình và người yêu.

Hoàng Siêu đi chụp ảnh đến bây giờ mới trở về ký túc xá. Lúc đi ngang sân, cậu nhìn thấy bóng lưng ai rất quen. Nhìn ra sân, Hoàng Siêu thấy Hứa Thiên đang chơi bóng rổ. Nhất định người ngồi xoay lưng về phía mình ấy là Kim Tuệ Nhi.

Nghĩ rồi Hoàng Siêu nhanh chóng đi đến chỗ Kim Tuệ Nhi.

“Tiểu Nha Đầu. Sao còn chưa về?”

Ba nữ sinh nghe thấy giọng nói, cùng quay ra sau.

“Là Hoàng Siêu. À..tớ ở đây xem các bạn tập bóng, sắp tới có hội thao đấy!” - Kim Tuệ Nhi mỉm cười trả lời.

“Vậy à? Sao tớ vẫn chưa nghe nói nhỉ?”

“Sao lại có thể? Sắp đến ngày rồi mà!” - Kim Tuệ Nhi thắc mắc.

“À phải. Chắc là thầy tớ có thông báo sáng nay, nhưng lúc sáng tớ không học tiết thầy.” - Hoàng Siêu gật gù.

“Đừng nói cậu lại nghỉ tiết đi chơi đấy!” - Kim Tuệ Nhi nhíu mày.

“Là đi làm nhiệm vụ cao cả. Đến đây! Tớ cho cậu xem”

Nói rồi Hoàng Siêu mở cho Kim Tuệ Nhi xem những bức ảnh mà hôm nay mình chụp được. Hoàng Siêu đi từ sáng cho đến bây giờ, cảnh đẹp xung quanh cậu đều không bỏ sót khoảnh khắc nào.

“Thật đẹp đó a” - Kim Tuệ Nhi mang đến đưa Hồ La La xem - “Cậu thấy sao Tiểu La?”

Hồ La La mỉm cười: “Cũng không tệ”

“À phải rồi! Nảy giờ tớ quên giới thiệu. Đây là Châu Băng, là....là bạn gái của Hứa Thiên” - Kim Tuệ Nhi.

“Chào cậu. Tớ là Hoàng Siêu. Bạn đặc biệt của Kim Tuệ Nhi” - Hoàng Siêu vui vẻ.

“Chào cậu. Bạn đặc biệt là.....”

“Chúng tớ là bạn rất thân” - Kim Tuệ Nhi nhanh chóng xen vào nhằm tránh khỏi hiểu lầm.

Hứa Thiên vừa cho một quả bóng vào khung thành, theo thói quen quay ra nhìn Kim Tuệ Nhi. Đột nhiên sắc mặt u ám. Cậu dừng lại: “Cũng trễ rồi. Ngày mai chúng ta tập tiếp“.

Nói rồi lập tức đi về phía Kim Tuệ Nhi.

“Anh vào rồi sao? Có mệt không?” - Châu Băng ân cần hỏi han Hứa Thiên, đồng thời lấy trong túi xách ra một miếng khăn giấy, định lau mồ hôi cho bạn trai.

“Không, không cần đâu” - Hứa Thiên không nhìn Châu Băng, đưa tay ngăn cô ấy.

Nhóm nam sinh đi tới “Tuệ Nhi, La La, trễ rồi, về thôi”

“Được. Các cậu cứ về trước. Ngày mai gặp nhé” - Hồ La La mỉm cười.

“Tạm biệt”

“Chúng ta cũng về thôi Hứa Thiên” - Châu Băng nắm lấy tay Hứa Thiên.

Hứa Thiên cố tình tránh né bạn gái. Quay qua nhìn Hồ La La và Kim Tuệ Nhi: “ Hai cậu về như thế nào? Hay là để tớ đưa hai cậu về nhé! Nhà Kim Tuệ Nhi chẳng phải cũng xa hay sao?

“Không cần đâu. Tớ sẽ về cùng Tuệ Nhi và La La. Bọn tớ vừa đi vừa trò chuyện. Cậu cứ đưa bạn gái mình về” - Hoàng Siêu trong lòng mở hội.

“Đúng đó Hứa Thiên. Chúng ta về thôi” - Châu Băng vừa nói vừa đẩy Hứa Thiên đi - “Tạm biệt các cậu nhé! Chúng tớ về trước”

Hứa Thiên vô cùng giận dữ, nhưng trước tình cảnh này chẳng thể nói lời nào. Cậu sẽ bảo “Tôi lo cho an toàn Kim Tuệ Nhi” hay là “Chỉ có tôi mới được đưa cô ấy về“. Không! Tất cả đều không thể nói.

Hứa Thiên lái xe đưa Châu Băng về. Trong đầu xuất hiện muôn vàn ý nghĩ. Hình như lúc đầu cậu đã sai khi dùng cách này tiếp cận Kim Tuệ Nhi. Lại nói, nếu lúc đó bỏ qua chuyện lần đầu cãi nhau mà đối đãi với Tuệ Nhi tốt hơn, có lẽ bây giờ đối với cô ấy, cậu đã không xấu xa như vậy.

Châu Băng nhìn Hứa Thiên, triệt để hiểu ra mọi chuyện.

Trước giờ Hứa Thiên chưa từng vì chuyện gì mà tỏ thái độ như vậy! Cuộc sống của Hứa Thiên không hoàn toàn vui vẻ, nhưng cũng chẳng có muộn phiền.

Không ai biết được rằng, trái tim của Hứa Thiên chỉ tồn tại hai ngăn, một ngăn vĩnh cửu dành riêng cho mẹ, không ai được quyền xâm phạm, ngăn còn lại cậu dành cho đoạn tuổi thơ êm đẹp của chính mình.

Hứa Thiên sống một cuộc đời không vui vẻ, không mới mẻ và cũng chẳng bất ngờ. Có lẽ những điều Hứa Thiên chọn cách giữ lại cho riêng mình sẽ mãi mãi ở đó, không có ai khai phá được.

Lần này tạm biệt Châu Băng, không còn là nụ hôn quen thuộc nữa. Hứa Thiên mở cửa cho bạn gái, sau đó lập tức quay ngược lại mở cửa vào xe ngồi, tạm biệt Châu Băng rồi lái xe đi gấp.

Châu Băng khỏi phải nói, mặt mày u ám như màn đêm xung quanh vậy!

Kim Tuệ Nhi, có phải cậu đang vui vẻ ra về với Hoàng Siêu không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...