Chỉ Vì Gặp Em

Chương 41: Phá bỏ mọi nguyên tắc



Kim Tuệ Nhi đã nói là làm, cả ngày hôm đó cô nhất quyết không đi gặp Hứa Thiên, để cho chừa cái tội qua mặt cô, kết đồng minh với bậc phụ huynh. Cô về nhà nằm cuộn tròn đọc truyện, mỗi lần Kim Tống Bách mở cửa phòng ra nhìn đều thấy cô đang đọc trang đầu của quyển sách.

Hứa Thiên sau khi tiễn thầy cô về thì đi đi lại lại khắp bệnh viện, nhưng hễ đi được ba phút là lại trở về phòng, cậu sợ Tuệ Nhi đến không thấy mình. Một mặt muốn mau khỏi bệnh để có thể đưa đón Tiểu nha đầu ấy, mặt khác tinh thần xuống cấp, muốn đầu óc thoải mái hơn một chút cũng khó.

Một người nằm ở nhà bực bội trong người, một người bồn chồn chờ đợi ai đó đến thăm bệnh. Họ vô tình làm khó nhọc lẫn nhau trong khi bản thân một mực không thừa nhận trong tâm không muốn điều đó. Ai đó nói, những người có lòng tự trọng cao ngất trời một khi đã yêu thương nhau thì không những làm khó đối phương mà còn làm khổ chính mình, không phải họ không hiểu rõ tình cảm của bản thân, mà chỉ muốn biết được đối phương rốt cuộc đối với mình có bao nhiêu tình cảm. Lúc ấy không ai nghĩ, giày vò lẫn nhau, cuối cùng sẽ chứng minh được điều gì.

Tuệ Nhi là người dễ giận dễ quên, cho nên nhân cơ hội ngày hôm sau có tiết tự học, cô giao lớp lại cho Hồ La La và ra về sớm. Ra khỏi cổng, Tuệ Nhi liền đến ngay bệnh viện, tiện thể cô đi quanh trường tìm mua những món ăn ngon mang đến cho Hứa Hung Thần. Hứa Thiên sau khi đã xác định Tuệ Nhi không thèm quan tâm mình nữa thì đem một bản mặt than ngồi ngoài công viên sau bệnh viện. Tuệ Nhi đến gõ cửa phòng, không nghe động tĩnh, cô trực tiếp đẩy cửa vào.

Ban đầu nhìn xung quanh cô còn tưởng đã vào nhầm nhà kho bệnh viện, khắp gian phòng là một đóng hỗn độn. Suốt ngày hôm qua cô không xuất hiện ở đây khiến cho không khí trở nên trầm mặc, Hứa Thiên thật ra chỉ muốn quẳng một chút đồ đạc cho tâm trạng thoải mái hơn thôi. Cậu dự định sau hôm nay nữa sẽ tự động xuất viện, ai cấm cản cũng mặc kệ, cậu muốn ra ngoài xem, rốt cuộc Hoàng Siêu và Tuệ Nhi đã vui vẻ như thế nào rồi.

Tuệ Nhi không vội vàng đi tìm Hứa Thiên mà đi dọn dẹp từng ngõ ngách của căn phòng. Trên bàn còn vài thứ được sắp xếp ngay ngắn, đó là các gian hộp đựng đồ ăn cô mang cho Hứa Thiên hôm trước. Tuệ Nhi cầm lên định mang rửa nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, một vết dầu mỡ li ti cũng không có. Cô mang nó cất vào trong túi nilon, sau đó đi từ bàn sang giường ngủ thu lại mấy quyển vở của Hứa Thiên. Tuệ Nhi thật lấy làm khó hiểu, cậu ta bị bệnh như vậy, bài vở cũng biết đâu mà chép, huống hồ cũng không có gì gấp gáp, cậu ta mang sách vở ra làm gì. Cô ngồi lên giường, tranh thủ chút thời gian rãnh rỗi mà lật từng trang vở, bây giờ cũng có cơ hội trả thù rồi, Hứa Thiên cậu chờ xem.

Kim Tuệ Nhi để quyển vở lên đùi, tay cầm bút di di đủ chỗ, cuối cùng quyết định vẫn nên viết ở cuối vở, không khéo để giáo viên bắt gặp thì toi. Nha đầu kia cậu thật sự không nhớ cái cảm giác bị Hứa Thiên hại đến mức mặt giáo viên quốc ngữ cô còn không dám nhìn hay sao, bây giờ lại nương tay với cậu ta như vậy đi.

Thực tế mà nói muốn quấy nhiễu mấy trang vở của Hứa Thiên cũng không đơn giản nha, bởi vì hiện tại trên vở cậu không có trang nào còn chỗ trống.

Kim Tuệ Nhi phát hiện ngoài những bài ghi trên lớp và những đồ thị vẽ nháp thì còn lại đều là tên của mình. Chữ viết của Hung Thần gọi là xấu thì không đúng, nhưng những nét chữ cứ dính lấy nhau, kiểu chữ này có thông dụng bao giờ sao, tại sao cậu ta viết nó thành thạo như vậy! Cô giáo dạy viết chữ của cậu ta chắc phải khóc thét khi nhìn thấy nó.

Kim Tuệ Nhi nhìn đi nhìn lại, hết tất cả những trang vở cuối ngoài tên của mình thì không lẫn một ký hiệu ký tự hay hình vẽ nào hết, nhìn nét chữ có bao nhiêu kiên nhẫn, rõ ràng người viết không hề vội vàng mà hết mực yêu chiều, chưa kể còn chất chứa bao nhiêu đau khổ.

Tổng thể trang giấy thật không hài hòa, chữ nghiêng trái chữ nghiêng phải, nhưng nhìn sơ thật giống một bài văn kỳ công, cô tự nhiên thấy những nét chữ ấy thật dịu dàng, không giống với Hứa Thiên mà cô tiếp xúc.

Tuệ Nhi thơ thẫn một hồi rất lâu, cuối cùng mang điện thoại ra chụp lại tất cả những trang vở ấy. Chiếc điện thoại bị liệt vào hàng giới hạn chỉ vì lỗi thời này của cô không lưu được quá nhiều ảnh, cho nên Tuệ Nhi mang tất cả những ảnh cũ trong điện thoại xóa đi hết.

Tuệ Nhi để sách vở vào trong cặp, tiếp tục dọn dẹp phòng, cô chăm chú vài phút liền phát hiện ở cửa có ai đó đứng nhìn mình. Kim Tuệ Nhi quay lại ngước mặt lên, thân ảnh một người đàn ông lịch lãm trạc tuổi cha mình đập vào mắt cô. Ông mặc một bộ vest xanh đen mới toanh, trên quần áo tìm kiếm mãi cũng không thấy được vết bóng do mặc trên một lần. Người này nhìn giống như một doanh nhân thành đạt, chưa kể, khí chất cũng cao ngất trời.

Hứa Phong nghiêm nghị một lúc lâu, cuối cùng cũng vì dáng vẻ ngơ ngẩn đáng yêu của nha đầu này mà bật cười. Trước giờ ngoài con trai mình ra, ông chưa thấy một đứa trẻ nào đối diện với ông mà không lo lắng dè chừng, nha đầu trước mặt ông rõ ràng đã thuộc ngoại lệ thứ hai rồi.

Kim Tuệ Nhi sau một hồi nhìn thẳng Hứa Phong thì bày ra vẻ mặt ngây thơ vui vẻ: "Là chú đến thăm Hứa Thiên sao, con mới đến không thấy cậu ấy đâu hết, chú là gì của cậu ấy vậy, ngồi ở đây đi, để con đi tìm cậu ấy"

Hứa Phong gật đầu, ông đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi tiến đến ghế ngồi.

Tuệ Nhi tức tóc đế tấm chăn ở đầu giường, sau đó nhảy vọt xuống định chạy đi tìm Hứa Thiên.

- Con ngồi đó, con là bạn như thế nào với Thiên Nhi?

Kim Tuệ Nhi ngây ngẩn, tại sao lại là bạn như thế nào, không phải bạn thì là bạn hay sao?

- Con học cùng lớp với cậu ấy.

- Hai đứa thân lắm sao?

- Không ạ, là bạn bình thường, tụi con ngồi cùng bàn.

- Vậy sao con lại ở đây?

- Tiện thể đi ngang đây nên mang cho cậu ấy chút thức ăn thôi ạ. À phải, chú là...

- Ta là Hứa Phong.

Kim Tuệ Nhi bất ngờ một giây, con nào dám hỏi tên của chú, có cần tỉ mỉ đến vậy không. Nhưng sau đó liền nhanh nhạy nhận ra, cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ rồi: "Chú a, vậy chú gọi Hứa Thiên đi, con không thấy điện thoại cậu ta, chắc đã mang theo rồi"

Tuệ Nhi trong dáng vẻ không lộ chút gì lúng túng, chỉ có điều cô không quen với việc nói chuyện với phụ huynh của bạn. Cô không biết cách nói chuyện, miệng lưỡi không khéo léo, nói dong nói dài một hồi mắc công gây ra chuyện nữa a, tìm cách chuồn đi vẫn là tốt nhất.

"Chú a, con có mang đến ít trái cây, để con mang đi rửa, chú ngồi đây đợi Hứa Thiên về nhé! "

"Chẳng phải bên kia có vòi nước hay sao, con định đi đâu xa?"- Hứa Phong bật cười, càng nhìn càng thấy đứa trẻ này thân thuộc, không phải chứ, ngày xưa ông mê có con gái đến mức này sao? - "Con cứ ngồi đó, ta nói chuyện một chút"

Không xong rồi, ông ấy nhất định sẽ hỏi hết mười tám đời tổ tông nhà mình, sau đó sẽ còn tìm cách biết được mình với con trai ông ấy rốt cuộc có bao nhiêu thù oán, đừng nói là gây thù từ con tới cha đi.

Kim Tuệ Nhi trong lòng nghĩ đủ thứ nhưng ngoài mặt không lộ ra được chút biểu tình gì. Nhưng mà tất cả những cảm xúc ấy Hứa Phong đều có thể nhìn ra được.

"Đừng lo, ta không làm khó dễ con"

Tuệ Nhi cố gắng cười hì hì ngồi xuống. Đành chịu như vậy, tôi không biết bắt chuyện, cũng không biết cách tiếp chuyện, có sao thì nói như vậy, cậu mà còn đi lung tung không chịu về, đừng trách sau này ông ấy bắt cậu tuyệt giao với tôi chỉ vì ăn nói không vừa ý.

Cuộc nói chuyện đơn giản và thân thuộc đến mức kể cả Hứa Phong cũng không hiểu được, ông cảm giác mình đang nói chuyện với con gái, mọi cử chỉ đáng yêu của nó ông đều thu vào tầm mắt, càng nói càng cảm giác đây không phải lần đầu họ gặp mặt.

"Phải rồi, nhà con ở đâu?"

"Huyện Tân Trà ạ"

"Xa trường như vậy, con đi học bằng gì?"

"Cũng không xa lắm đâu ạ"- Con trai chú còn ngày ngày đến rước con đi học, ngày ngày đưa con về nữa, thật là không có xa - "Cháu đi bộ"

Hứa Phong làm một biểu tình bất ngờ, cha mẹ như thế nào mà dạy ra đứa con biết kiên nhẫn chịu khó như vậy, ông không biết rằng con trai nhà ông còn chịu khó hơn vậy gấp trăm ngàn lần.

Hai chú cháu cứ như vậy nói chuyện, Tuệ Nhi tự hỏi còn chuyện gì của con mà chú không hỏi hay không, hay là... Còn chuyện xấu nào của Hứa Thiên mà chú chưa kể con nghe nữa.

"Ba, sao ba lại đến đây? " - Hứa Thiên thấy khung cảnh chan hòa trước mắt không khỏi bất ngờ - "Hai người đang nói gì vậy? "

Kim Tuệ Nhi nhìn Hứa Thiên, sau đó đứng dậy đưa ghế cho cậu, cô mang táo đi rửa.

"Hôm nay ta đến đưa con xuất viện, không muốn hay sao? "

"Ba còn thực sự có lòng tốt như vậy, không phải ba muốn giam con ở đây được ngày nào hay ngày nấy hay sao? Hôm nay ba không đến con cũng tự về" - Hứa Thiên đi lại bàn, cậu tùy tiện mở mấy túi nilon của Tuệ Nhi ra nhìn, hôm nay không có nấu cháo, tiểu nha đầu, cậu thực sự muốn tôi đói mà chết.

Tuệ Nhi đứng quay lưng về phía Hứa Thiên nén cười, cho cậu chết, cháo bệnh viện dù như thế nào cũng phải cố mà ăn, Tuệ Nhi tôi đâu phải cái nồi đun cháo, cậu muốn là có.

Hứa Phong thấy con trai trước mặt bạn bè cũng không nể mặt ông, liền ôn nhu nói chuyện với Tuệ Nhi: "Con xem, nếu con có thể thu phục được nó, ta liền mang ơn con suốt đời"

Nghe cha mình nói chuyện với

Tuệ Nhi mười phần quen thuộc, Hứa Thiên lập tức phấn khởi:"Ba không cần thao túng ai hết, tiểu nha đầu này không làm được trò trống gì đâu"

Một mặt kiếm chuyện với bạn, mặt khác Hứa Thiên lại thấy vô cùng vui vẻ khi ba mình có thể bỏ qua hết mọi nguyên tắc mà tiếp đãi bạn mình. Lúc trước gặp Châu Băng ông ta hoàn toàn không như vậy. Mặc dù cô là con gái cưng của đối tắc, nhưng Hứa Phong đối với cô vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, nói chuyện nghiêm nghị, không nhiều lời, không đùa giỡn.

Hứa Thiên trong lòng không thắc mắc, cậu thật sự thấy quá hài lòng, người khác đối xử với Tuệ Nhi như vậy, chắc chắn cũng đã thấy được hết thảy mọi điều tốt đẹp của Tuệ Nhi mà cậu đã thấy, Hứa Thiên cảm giác, cuối cùng cũng có người công nhận bảo bối của mình rốt cuộc có bao nhiêu quý giá.

Lần đầu tiên trong đời đối mặt với một người, Hứa Thiên tự phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Lần đầu tiên, Hứa Thiên thấy ba mình vì một người mà phá bỏ mọi nguyên tắc của ông ấy. Cha con mình cuối cùng cũng tìm được một điểm chung rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...