Chỉ Vì Ngươi

Chương 17: Trốn Không Thoát.



Nhi tử ngồi trên xe, đánh trống lảng nói rất nhiều. Một bên vừa lái xe vừa nghe hắn nói — nhi tử yêu thích đem một vài chuyện ở trường học hắn nói cho ta nghe, hỏi quan điểm của ta một chút, hiện tại tiểu hài tử, suy nghĩ vấn đề muốn so với chúng ta năm đó thành thục hơn nhiều, đương nhiên, nghi hoặc cũng là nhiều hơn.

            "Điện thoại di động ngừng?" Ta một bên làm như không có chuyện gì xảy ra mà lái xe, một bên "thuận miệng" hỏi.

            Nhi tử không có trả lời, giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay một chút, lại nhìn ngoài cửa sổ một chút... Này, tiểu tử này, còn giả vờ với ta như không có việc gì đây...

            "Ừm!" Âm thanh rất nhỏ, có điều ta dựng thẳng lỗ tai lên chờ đây... Nhỏ cũng nghe thấy được.

            "Một hồi sau khi đến trường học sẽ lên ngân hàng điện tử nạp phí cho ngươi! Buổi trưa ta sẽ đến chỗ cung cấp dịch vụ giúp ngươi đăng ký thành thuê bao trả phí theo tháng!" Lúc nói chuyện, ta quay đầu nhìn con, hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, tay thì kéo tới kéo lui dây đeo cặp sách.

            "Lần sau điện thoại di động lại bị ngưng... Lập tức nghĩ biện pháp thông báo ta, ta mau chóng nạp tiền cho ngươi, vạn nhất bị mẹ ngươi phát hiện ngươi coi chừng bị tra hỏi!" Ta giơ tay sờ sờ đầu con, ta tin tưởng mỗi người đều có thế giới của chính mình, bất luận là tiểu hài tử hay người trưởng thành, mỗi một chuyện, đều sẽ có một lý do vì sao không thể nói, có bảo vệ được hay không nói sau, ít nhất, nó nên được tôn trọng.

            "Ngươi không hỏi ta gọi cho ai sao?" Con nở nụ cười, quay đầu, nghịch ngợm nhìn ta.

            "Ngươi muốn nói sao?" Ta chỉnh lại kính xe... Lúc suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với con, không biết kính xe của ta xui xẻo bị kẻ nào đó đụng, lệch qua một bên.

            "Hừm, có thời gian ta sẽ nói cho ngươi!" Giọng điệu của con, thật giống hắn là người trăm công nghìn việc, ta không khỏi nở nụ cười, nhi tử nói cũng đúng, đường đi chỉ có mấy chục phút, có thể nói rõ cái gì nhỉ?

            "Được đó! Lão gia ngài lúc nào có thời gian, nói một tiếng!" Ta cười đóng máy sưởi trong xe, khí trời tuy rằng lạnh, nhưng vật này mở ra có cảm giác rầu rĩ... Bị vậy này thổi hơi đến, luôn cảm thấy kích động đến chảy máu mũi.

            "Dad, ngươi tại sao lại không nhìn đến Tiểu Mẫn tỷ tỷ a?"

            "A?" Ta sửng sốt một hồi, nghĩ rõ ý hắn hỏi. Ta đổ mồ hôi, Ada và Mẫn đều là bạn bè của ta, vì sao con lại gọi Ada là cô cô, còn Tiểu Mẫn lại gọi là tỷ tỷ... Ai, vấn đề vai vế này cũng còn khó khăn nha.

            Vấn đề này của nhi tử, ta không biết trả lời như thế nào. Nói nhiều, hắn sẽ không hiểu, nói đơn giản, chỉ sợ hắn càng không hiểu...

            "Có cơ hội liền nói cho ngươi, chuyện này, không phải một hai câu là nói rõ được..." Ta thở dài, quẹo xe, cuối cùng cũng đến cổng trường.

            "Thiết, ngươi bắt chước ta!" Nhi tử đeo cặp xách, bước xuống xe, chạy vào trường.

            Tuổi con là tuổi không buồn không lo, lúc ta bằng con, ta đang làm gì? Suy nghĩ thật lâu, phát hiện ta không nhớ được. Hết thảy đều là việc đọc sách, đều bắt đầu từ cao trung, còn tiểu học, cảm thấy rất là vui vẻ... Ký ức không vui, cũng không có bao nhiêu...

            Nói là buổi sáng cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện, điều này tương đương với cái gì cũng không nói. Ta không khỏi lắc lắc đầu cười cợt, nuôi dưỡng tiểu hài tử, vẫn đúng là không phải cái chuyện đơn giản... Không nói liền không nói đi, ta trước tiên vẫn là nên đóng tiền điện thoại cho tiểu tổ tông đi!

            Sắp đến ngày nhà giáo, muốn đưa chút lễ vật cho Cẩn. Lúc đi học lễ vật đưa không ít, lúc ở bên ngoài lễ vật cũng gửi bưu điện không ít, đối với việc tặng quà cho nàng, nhưng vẫn luôn là việc làm ta vò đầu bứt tay...

            Bí mật của con, ta đại khái là đoán được tám, chín phần, cũng là bởi vì đoán được tám, chín phần, ta mới không muốn để cho Cẩn bận tâm quá nhiều, bí mật của hắn không phải gì khác, nhất định hắn cả ngày gọi điện cho "toán học tiểu ma nữ”.

            Ai, cũng thật là con trai của ta, làm sao cũng rơi vào việc này... Không đúng, vẫn chưa thể dùng “rơi vào”, như vậy không chính xác, dù sao hắn còn nhỏ, khả năng... sùng bái người nào đó chiếm đa số đi, nào giống ta vừa bắt đầu đã có mục đích không lương thiện?

            Nhanh chóng lái xe về trường học, vẫn là làm học sinh của Cẩn tốt hơn, tự học buổi sáng đi trễ cùng lắm là thu mấy cái khinh thường... Này làm thuộc hạ, khinh thường không nói, cộng thêm phê bình cùng trừ tiền... Ai, làm một thanh niên giáo sư nhân dân ta dễ dàng mà...

            Dạy xong buổi sáng, buổi trưa liền nhận được tin nhắn của Cẩn, nói là ngày nhà giáo trường học muốn ăn liên hoan, ta trả lời nàng hỏi không đi được sao? Kết quả làm ta ngất ——

            Nhân gia chỉ trả lời một chữ —— "Dám???"

            Dấu chấm hỏi đúng là rất nhiều, ta lúc này muốn điện thoại hỏi vị ngữ văn lão sư này dấu chấm hỏi dùng như thế có đúng qui tắc hay không?

            Ta không dám hỏi...

            Không quá mấy phút, tin nhắn lại đến —— "Liên hoan khẳng định là muốn có vài tiết mục, ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt..."

            Ta ngất, còn có tiết mục, ta lúc đi học mấy đêm diễn văn nghệ đều là đệ nhất lặn mất, này không phải là làm trò cười quốc tế sao?

            Nguyên lai còn đang tính toán đưa lễ vật gì cho nàng, lần này bị lấy hết sạch hứng thú, hừ, để ta biểu diễn... Rõ ràng là làm khó dễ ta mà, hừ hừ...

            Đầu nảy ra một ý tưởng, có... Khà khà, biết đưa cái gì rồi...

            Học sinh bên cạnh đi qua quay đầu lại nhìn ta, hắn khẳng đang nghĩ: Chu lão sư trúng phải tà gì, một người đứng cửa phòng ăn cười xấu xa gì vậy?

            Sớm đã cùng “chủ nhiệm đại nhân” chào hỏi rồi xây dựng quan hệ, buổi chiều có thể bỏ của chạy lấy người.

            Đi đến bệnh việc trước tiên đến thăm gia gia, lão gia tử thân thể khoẻ mạnh, phát cáu không ít, sau khi vào cửa liền thấy cùng hộ sĩ ầm ĩ, hỏi mới biết hộ sĩ kia truyền dịch cho gia gia, nhưng hai lần đều không đúng mạch, lão gia tử phát hỏa, nói bệnh viện xem mình bệnh thành vật thí nghiệm...

            Ai, mới hai châm đã như vậy, ta nghĩ lúc học đại học bị đau ruột thừa, ở bệnh viện suýt chút bị hộ sĩ mập kia biến thành than tổ ông... Truyền dịch xong, người trên đường nhìn thấy ta ý đều dò hỏi tay bị làm sao? Trong ba lớp ngoài ba lớp băng...

            Hống hống lão gia tử rồi chạy xuống thăm mẹ Ada, lúc đến phòng bệnh a di đã tỉnh, đang ở nơi đó lẳng lặng nhìn vật gì đó, vẻ mặt có hơi uể oải, không nhiều lời, cùng Bành thúc thúc hàn huyên, nói là công việc bận rộn không cần đến.

            Ta nhớ, a di là người ít nói, trước đây lúc gia đình ta, Ada với Mẫn đều ở chung một khu, ngày thường hay đến nhà Ada chơi, chơi đến khi muộn, liền ngủ lại. A di bình thường nói rất ít, đều tình nguyện lắng nghe, Bành thúc không thích nghe việc vặt của trẻ con bọn ta, mở miệng ra là tình hình quốc tế với chính sách... Hai người đều không phải người nói nhiều, một mực sinh một trai một gái đều là lắm mồm... Ada lão ca cũng còn tốt, cái kia Ada... Khặc, ta đều xem thường nàng...

            Bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, rời nhà, lập gia đình, xem tình hình Ada kia là muốn di dân ra nước ngoài, nói đến việc Ada gần đây bận rộn học hành, a di không khỏi nhíu mày, chính mình có bệnh, còn lo lắng nữ nhi xa ngàn dặm.

            "Nàng rất tốt! Ngài cũng đừng bận tâm!" Ta ngồi ở chỗ đó, đón lấy nước suối Bành thúc đưa, vặn nắp, uống một hớp.

            "Tiểu Mẫn gần đây như thế nào?"

            "Khặc khục..." Ta liền hối hận nha, tại sao ta sớm không uống, muộn không uống mà lại uống ngay lúc này.

            "Tiểu Minh... Ai nha, đứa nhỏ này, ngươi uống chậm lại!" Bành thúc nhanh chóng lại vỗ lưng ta, vỗ hai lần, đã hết sặc, có điều may là thân thể ta vững vàng, nếu không đã bị Bành thúc đập vỡ...

            Ta liền buồn bực, làm sao đều hỏi ta chuyện của Tiểu Mẫn, thực sự là hết chuyện để nói...

            Có điều cũng không oán được a di, nếu là Ada, tuyệt đối sẽ không hỏi ta vấn đề thế này. Hai thế hệ, làm trưởng bối chính là tuyệt đối không nghĩ tới vãn bối trong lúc đó phát sinh những sự tình ngổn ngang.

            "Không biết nàng gần đây như thế nào, không liên lạc!" Ta như nói thật, xác thực, rất lâu không liên lạc.

            "Ai, Tiểu Mẫn cũng là một người ở bên ngoài, ngươi xem, ba người các ngươi, ngươi khiến người ta bớt lo nha, trở về nhà!"

            Ta đổ mồ hôi, ta bớt lo? Nha, được rồi, ta liền giả bộ làm hài tử mà người khác bớt lo.

            "Sức khỏe mẹ Tiểu Mẫn cũng không phải rất tốt nha, lần trước gặp, nàng nói bị đau thắt lưng, thật giống như bị thoát vị đĩa đệm... Ai, lớn tuổi..."

            Ai di giống như nói chuyện một mình, ta nghe đến lớn tuổi, không phải chứ, mẹ Mẫn cũng không lớn tuổi, ai... Làm sao? Làm sao lại bị bệnh?

            "Thoát vị đĩa đệm nha... Ai u, bệnh này phiền phức!" Bành thúc tiếp lời, "Đã có tuổi đi, ai? Tiểu Minh, ba mẹ ngươi đều còn rất khỏe mạnh!"

            Hôn mê, còn như thế so với..."Ừ! Chính là, còn rất khỏe!" Ta ngất nha, Bành thúc nha, ngươi không so cái gì, nhất định phải so với cái này.

            Lại nói, ngoài cửa đi tới mấy người, còn chưa kịp quay đầu lại, liền nghe thấy tiếng nói chuyện, thanh âm kia có chút quen thuộc...

            Quay đầu nhìn lại, nhất thời đen mặt, đời người như vở hài kịch nha, thực sự là một điểm đều không sai!

            Nói rồi nói, a di rõ ràng là mệt mỏi, bệnh nhân nên nghỉ ngơi nhiều, ta liền đứng dậy trở về.

            Lái xe về nhà, ngày hôm nay cũng không biết là làm sao, Tiểu Mẫn đã lâu không nhắc đến lại được đem ra nói hết lần này đến lần khác, gia gia của Tiểu Mẫn là bạn cũ của ông nội ta, cha Tiểu Mẫn lại là bạn tốt của cha ta, ta với Tiểu Mẫn là chơi chung với nhau từ nhỏ, nói như vậy, ta có phải là nên đi thăm?

            Nếu bị trưởng bối xem là tiểu hài tử, cái kia, chúng ta những đứa nhỏ khó chịu nên làm gì đi? Nhưng là, ta lại nên làm gì đây?

            Nghĩ, ta liền đổi hướng, địa chỉ nhà Tiểu Mẫn ta còn nhớ, chỉ là... Tại sao rõ ràng là tự mình muốn đi đến nhà nàng, nhưng ta lại như thế nào mà không tình nguyện và khó chịu đây?

            Người với người, chung quy đều có một mối quan hệ nào đó, tình thân, tình bạn, tình yêu, gia đình, việc làm, xã hội, vô hình trung kết thành một cái lưới lớn, thật giống như người bên cạnh có thể có vô số liên hệ, hoặc là vì tình, hoặc là vì lý, vòng quanh cùng quanh quẩn một chỗ...

            Sống như vậy rất mệt, nhưng người lúc hô mệt mỏi lại làm không biết mệt.

            Vẫn chưa quên nhắn tin cho Cẩn, nói cho nàng, ta đến nhà Tiểu Mẫn...

            Tác giả có lời muốn nói: Chuyện về Tiểu Mẫn viết trong《Ước định bồ công ah 》, trong truyện này cũng có giới thiệu...

《Ước định bồ công ah 》viết về chuyện của nhân vật từ nhỏ đến khi tốt nghiệp trung học. Về phần tại sao muốn viết... Xem văn đi...

            Lần thứ hai nói rõ... Có bạn đọc lại hỏi ta chuyện này có thêm vào quyển V... Trả lời chắc chắn... Không cho vào... Ta sẽ viết tùy bút, nhưng chính mình cũng không rõ khi nào viết xong đây... 
Chương trước Chương tiếp
Loading...