Chỉ Vì Ngươi

Chương 21: Lễ Nhà Giáo (1)



(Viết lúc 16:20 ngày 10 tháng 9 năm 2009)

            Nàng ngủ, yên tĩnh mà mỹ lệ. Ta nằm sấp trên giường, nhìn nàng, ta nghĩ ôm nàng bị gió thổi đến tán loạn, giơ tay lên, dừng ở giữa không trung không dám động, rốt cục vẫn là từ bỏ ý niệm này, ta chỉ sợ đánh thức nàng.

            Hơi thở của nàng trầm ổn, nhẹ nhàng rút tay phải của ta từ trong tay nàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giúp nàng đắp kín mền. Trong giấc mộng, nàng khe khẽ thở dài, không biết mơ tới cái gì, là không vừa lòng sao? Hơi thở bên trong ngờ ngợ còn có chút mùi rượu, nữ nhân này nha, chuyện gì đều giấu ở đáy lòng, không cho ta biết.

            Lễ nhà giáo, đây là lần đầu tiên ta dùng thân phận mới để đi qua ngày lễ này, không có gì mới mẻ, cũng không có cảm thấy mừng rỡ. Ngày đã qua hơn một nửa, giữa trưa căng thảng, chỉ cảm thấy ồn ào và lộn xộn.

            Buổi sáng tụ hội trong lòng ta thấy rất tẻ nhạt, cùng các lão sư tụ tập, khác xa với đồng học đến trường gặp nhau thấy thoải mái. Ta luôn cảm giác mình là đang diễn trò, hát là diễn kịch, thậm chí ngay cả tán gẫu đều là như thế.

            Lúc liên hoa, ta cách Cẩn rất xa. Ta tìm kiếm trong đám người, hai mắt nhìn nhau, Cẩn nở nụ cười, nhưng ta có chút hoang mang. Người chung quanh quá nhiều, nhiều đến độ khiến người ta cảm thấy không có cảm giác an toàn. Vội vàng ngồi xuống, trong đại sảnh người rất nhiều, có chút nóng. Đã sớm cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo Polo, vẫn cảm thấy mô hôi hột đổ ra từ trên trán.

            Ngồi bên cạnh là Z lão sư, trên bàn đều là đồng sự dạy cao nhất, cũng coi như là đồng bọn ở chung sáng chiều, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách cùng xa lạ. Có thể là do ta trong xương tủy vẫn không xem mình là lão sư, mà vẫn là loại học sinh thích cùng lão sư đối phó.

            Z lão sư đúng là nhiệt tình, không ngừng nói chuyện với ta. Nói chuyện này chỉ có thể dùng hàn huyên để định nghĩa. Nhìn sang bàn Cẩn đang ngồi, bàn kia đều là nhân vật lãnh đạo, muốn ở trong đám người tìm kiếm Cẩn, rồi lại không dám biểu hiện rõ ràng sợ bị người ta phát hiện, nhớ, thấp thỏm, ta càng ngày càng cảm thấy liên hoan kiểu này là một loại khổ thân.

            Hiệu trưởng nói có chút dài dòng, phó hiệu trưởng lại tiếp tục nói theo, món ăn muốn nguội, đám người ngồi cũng tựa hồ không còn tí khẩu vị gì. Người nói liên tục, người nghe mệt mỏi, nhưng từng người từng người đều mang theo vẻ mặt mỉm cười giả vờ hứng thú dạt dào.

            Ta nghĩ mau mau ăn xong rồi về nhà, rời xa những người này, cùng Cẩn không gian hai người, bình yên mà chúc mừng ngày lễ chung của chúng ta. Lễ vật mua cho nàng ta đặt trong xe, còn có một bí mật mà nàng sẽ kinh hỉ ở trong phòng ngủ. Nghĩ, không khỏi liếc Cẩn ở bàn kia một cái, nàng đang nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt mà ngây người. Nữ nhân này nha, bên cạnh mình nhiều lãnh đạo lão sư như vậy, làm sao liền ở nơi đó mà ngây ngốc?

            Lãnh đạo nói, thức ăn không ăn được bao nhiêu, các lão sư lại bắt đầu mời rượu.

            Ta không có ý định ngày hôm nay uống rượu, nhưng cũng biết rõ không uống là không thể, vì lẽ đó lúc buổi sáng đến đây ta không có lái xe, có điều nói đến uống rượu, này e là không có đối thủ của ta trên bàn, coi như mấy người họ luân phiên thay nhau mời cũng không phải đối thủ của ta. Ta chỉ là không muốn uống, tửu gặp tri kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý hơn nửa câu...

            Ngày hôm nay bia có chút khó uống, chỉ cảm thấy khổ, những lão sư này bình thường giáo dục học sinh bài bản, hiện tại liền mời rượu khắp nơi như hít phải chất kích thích, uống mấy chén, càng cảm thấy phiền. Ta là người mới, tự nhiên cũng là đối tượng “bị quan tâm”, mặc kệ là vị “tiền bối” nào, ta biết, không quen biết, tiếp xúc, không tiếp xúc, hợp tác, không hợp tác, người đến mời ta liền uống, không uống, vậy thì là không biết cân nhắc, không coi bề trên ra gì...

            Ta muốn đi chúc rượu lãnh đạo ở bàn bên kia, Z lão sư cũng ở bên cạnh giục ta mau mau đi. Càng đến gần càng cảm thấy căng thẳng, không phải là bởi vì nơi đó đều là lãnh đạo trực tiếp của ta ngồi, coi như “đỉnh đầu” bọn họ cũng không thể làm gì ta, ngồi nhiều người như vậy, ở trong mắt ta, ta chỉ nhìn thấy Cẩn. Dọc theo đường đi ta không có ngẩng đầu lên, nhưng ta biết, nàng nhất định nhìn ta, mặc kệ trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, đều nhất định cùng ta có quan hệ.

            Một hơi nói những lời vô dụng, ta vẫn không sợ trước người khác nói chuyện, thời điểm nâng chén, đem rượu trong tay uống cạn. Nguyên bản là muốn dẹp đường hồi phủ, còn chưa kịp xoay người, liền bị Phó hiệu trưởng gọi lại.

            Phó hiệu trưởng nói, những người đang ngồi tuy là đồng nghiệp của ta, nhưng cũng đều là lão sư đã từng dạy ta, xem xét lại, ta có phải là nên lại uống một chén.

            Lời còn chưa nói dứt chén rượu đã được rót đầy, ta không muốn phí lời, kỳ thực chính là không biết nên nói cái gì, ta đã sớm miễn dịch với bia, uống ít uống nhiều không khác nhau gì cả, cùng lắm là chạy mấy chuyến đến WC mà thôi.

            Này một chén uống cạn, Phó hiệu trưởng vừa giống như đụng phải tà nhìn chén rượu của Cẩn, cười nói Tiểu Chu thật sự có mặt mũi, Đỗ chủ nhiệm xưa nay đều không uống rượu, lúc này môn sinh đắc ý đến chúc rượu, dĩ nhiên cũng uống...

            Trên bàn ánh mắt đều rơi vào trên người Cẩn, Cẩn nhìn ta, mỉm cười, nhưng ta có chút không biết làm sao, ta đã chảy mồ hôi, y phục trên người dính ở trên lưng, âm thầm cầu xin trên đầu tuyệt đối đừng chảy mồ hôi, vậy thì quá quýnh.

            Phó hiệu trưởng lại ầm ĩ muốn ta đơn độc chúc rượu cho Cẩn, nói là vì dạy ta ra như thế lão sư tốn không ít tâm tư, ta không biết Phó hiệu trưởng nói lời nói này có còn hay không thuyết minh, ta đã không có đầu óc đi suy nghĩ. Hai cái chén rượu đều bị rót đầy, thậm chí ngay cả người rót rượu ta còn không có phát hiện. Cẩn chưa bao giờ uống rượu, ta rất muốn nói, "Chén kia của ngươi để ta uống thay", ta chưa kịp nói ra miệng, nàng liền uống cạn, vẫn cười, nhưng khẽ cau mày. Ta biết, Cẩn không thích mùi vị của chất cồn, mỗi lần ở nhà, ta đều sẽ đem Brandy hoặc là Vodka pha đến nhàn nhạt cho nàng...

            Ta có chút tức giận, hoặc là bởi vì Phó hiệu trưởng quản việc không đâu, hoặc là bởi ở hoàn cảnh thân bất do kỷ, lời muốn nói với Cẩn đều đặt trong rượu, uống một hơi cạn sạch, ta tin tưởng, điều ta muốn nói, nàng biết.

            Trở lại chỗ ngồi của mình, thậm chí ý nghĩ cùng người xung quanh nói chuyện đều không còn. Ta kính tửu Cẩn uống, như vậy người khác lại kính, nàng nên làm sao để chối từ? Quay đầu xem, nàng bưng chém chậm rãi uống, tâm phảng phất như bị người bóp chặt, nhìn nàng đem cái chén không chậm rãi thả xuống, lão sư ngồi cạnh rót đầy cho nàng, ta rất muốn xông qua, đem lão sư kia đánh một trận, sau đó đem cái chén đập vào trên đầu của hắn.

            Z lão sư cũng không phải cái kẻ tầm thường, thấy ta đã trở về, đề tài lại kéo tới trên người ta, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, không biết lúc nào, các nàng đã bắt đầu cảm thấy ta lớn hơn, hỏi ta có bạn trai hay không. Nói đến bạn trai, thật vất vả ăn được miếng thịt hâm lại suýt chút nữa bị nghẹn, còn bạn trai... Nói cái này còn không bằng cho ta uống rượu.

            Không biết tại sao, vừa nghe đến cái đề tài này, người chung quanh đều hứng thú, một lão sư địa lý không thân quen còn tuyên bố phải giúp ta giới thiệu, ta đau đầu, giới thiệu cái gì nhỉ? Con trai của ta cũng bao lớn? Ta nghĩ các ngươi vẫn là chờ giới thiệu bạn gái cho nhi tử ta đi... Không dám nói, những lão sư này số tuổi đều không nhỏ, ta không muốn để cho các nàng bệnh tim phát...

            Ầm ĩ rộn ràng bên trong, ta tựa hồ ngửi được một mùi hương quen thuộc. Chính là mùi hương này, thậm chí không cần đi xác định ta liền biết là ai? Hướng về bàn kia liếc mắt một cái, vị trí Cẩn trống không, chỉ có một kiện áo khoác quải trên lưng ghế dựa.

            Quay đầu nhìn khắp nơi, tựa hồ một bóng người quen thuộc đang đi ra bên ngoài, không quan tâm đến các lão sư đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, ta chỉ bỏ lại một câu "đi phòng rửa tay" liền vội vàng chạy ra.

            Nàng say rồi, liếc nhìn nàng một cái ta liền biết. Ánh mắt như thế, ta đã thấy. Ở Hải Nam, ở trong phòng khách sạn... Thật nhiều năm, nàng vẫn sẽ như vậy mà nhìn ta, khi tỉnh táo, nàng quyết định sẽ không trước mặt mọi người dùng loại ánh mắt thẳng thắn này nhìn kỹ ta. Chỉ có say rồi, nàng mới sẽ mỉm cười, thâm tình, hoàn toàn không để ý chính mình đang ở nơi nào, không cần quan tâm hay để ý tới bốn phía.

            Nàng say rồi, nhưng ta tỉnh táo. Nhìn chung quanh, ta đột nhiên cảm thấy vào giờ phút này xuất hiện tình huống như thế tựa hồ có hơi phiền phức.

            Cẩn đi đến bên kia, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt. Mặt nàng có chút hồng, nhất định rất ấm áp, ta muốn đưa tay sờ sờ, nhưng ta vẫn ngốc đứng ở nơi đó, không biết bước lên rồi sau đó sẽ làm những gì.

            "Chủ nhiệm, ngươi không sao chứ!" Bên cạnh, một lão sư đi qua. Nàng nhắc nhở ta, để ta biết vào giờ phút này ta là ai? Ta đóng vai nhân vật gì. Trong lời nói của ta không giấu được lo lắng, thậm chí ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy, thận trọng, bởi vì ta thấy nàng cười cợt ta.

            Ta đi tới, đỡ lấy nàng. Từ trong túi tiền lấy ra khăn tay, giúp nàng lau những giọt nước trên mặt. "Chủ nhiệm, ngươi say rồi!" Lúc gọi nàng là chủ nhiệm, ta thật muốn cho chính mình một cái tát, cho dù ta không đánh, ta cũng cảm giác tâm mình đau đớn như vậy, thế nhưng không gọi "chủ nhiệm", ta gọi cái gì? Gọi lão bà?

            Bỗng lòng sinh một loại bi ai, ta đỡ nàng đứng thẳng, nàng lấy tay trụ ở nơi đó, nhắm mắt lại không nói lời nào. Nàng nhất định sẽ cảm thấy mê muội đi, cảm giác say rượu, ta rõ ràng.

            Hồi lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ta ở bên cạnh, nàng nở nụ cười. Khe khẽ lắc đầu, xoay người, lại từ từ đi trở về.

            Nàng vùng ra khỏi ta nguyên bản đang đỡ lấy nàng, thẳng người, Đỗ chủ nhiệm như đi họp trung ương, tinh thần, sang sảng, trước người khác, nàng chưa bao giờ thất thố.

            Ta nắm chặt nắm đấm, ức chế muốn xông qua ôm lấy nàng.

            Trở lại chỗ ngồi, xa xa nhìn thấy nàng đã ngồi xuống, tựa hồ đang cùng người chung quanh nói cái gì. Ta thấy chén nàng lại bị rót đầy, lên cơn giận dữ, ta quyết định có cơ hội nhất định phải đem tên gia hỏa thường rót rượu cho nàng đáng một trận, mặc kệ hắn là xuất phát từ hảo ý hay là ác ý.

            Z lão sư thấy ta trở về, rất muốn đem đề tài mới vừa rồi tiếp tục nữa. Nhưng là lần này, ta miễn cưỡng nghe tiếp, tâm tình đều không có, không tiếc uống bia đến căng bụng ra, ta cảm thấy ta nhanh mất đi kiên nhẫn, thật là một cuộc tụ hội hỏng bét.

            Z lão sư thấy ta không nói lời nào, chỉ là thẳng nhìn chỗ ngồi phía xa, theo ánh mắt của ta liếc mắt nhìn, Z lão sư cười nói:

            "Đỗ chủ nhiệm thật giống uống không ít nha! U, Q tổ trưởng ngồi ở bên cạnh nàng đây, Q tổ trưởng thật giống đối với Đỗ chủ nhiệm cực kỳ tốt!"

            "Q tổ trưởng?" Ta liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh Cẩn, "Q tổ trưởng hài tử cũng bao lớn... Đệt!" Ta lầm bầm.

            "Khặc! Ngươi cũng thật là trẻ con!" Z lão sư vỗ vỗ bờ vai của ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...