Chích Ái

Chương 5



Hôm nay, Tại Trung đang ngồi trong đình ở hoa viên, “Tại Trung....” Tại Trung quay đầu thì thấy Xương Mân đang đi về phía y.

“Mân... Xương Mân, sao ngươi lại tới đây?” Tại Trung vốn muốn gọi Mân vương, nhưng lại sợ Xương Mân như lần trước, cho nên đành phải sửa lại.

“Ta nha, ta nghĩ nếu ngươi nhớ ta thì sẽ như thế nào a?”

“Này....” Nghe Xương Mân nói, Tại Trung cảm thấy trên mặt hơi nóng.

“Được rồi, không đùa ngươi nữa, ngươi xem ta đưa ai tới này?” Nói xong, liền gọi người kia tới.

“Ca ca.....” khi Tại Trung nhìn thấy người nọ, không nhịn được mà kêu lên.

“Tại Nhi.... ” Tuấn Tú đi tới gần Tại Trung, con người mà mỗi ngày bản thân đều nhắc tới hiện đang đứng trước mặt hắn. Tại Trung trong mắt đầy lệ, nhào vào trong lòng Tuấn Tú (sao ta có cảm giác như thế này rất kỳ quái???)

“Ca, cuối cùng ngươi cũng tới gặp ta.” Tuấn Tú đưa tay ôm nhẹ lấy thắt lưng của y, vuốt vuốt mái tóc như thác nước của Tại Trung, “Thực xin lỗi, ca nên bảo hộ ngươi, thực xin lỗi, Tại Nhi..... ”

Sau một lúc, Tại Trung nói với Xương Mân: “Xương Mân a, cám ơn ngươi.”

“Ngốc, đừng khóc, nhìn thấy ca ca không phải nên vui mừng sao?”

“Ân.” Nói xong còn hít hít mũi, khả ái vô cùng. Tại Trung a, nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy, ta cũng sẽ vui vẻ, còn nữa, ta yêu ngươi, Xương Mân nói ở trong lòng.

“Hiện tại Tuấn Tú đã là phó tướng của ta, qua một tháng nữa, chúng ta sẽ tới biên cảnh. Nơi đó đang xảy ra nổi loạn, chúng ta đã xin hoàng thượng đi bình định.”

“Đánh trận? Vậy, vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao?” Tại Trung nhìn Tuấn Tú “Có thể không đi được không a?”

“Không được, Tại Nhi, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về mà.” Tuấn Tú nói xong còn thuận tiện dùng tay lau nước mắt cho Tại Trung. Tại Trung nhìn bọn họ: “Đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về nhé.”

“Ân, nhất định sẽ như vậy.” Ta còn muốn bảo hộ ngươi cả đời mà.

Người đó không phải Kim Tuấn Tú sao, còn có Thẩm Xương Mân, bọn họ cùng với Tại Trung, sao lại như vậy? Tâm tư của hai người nam nhân lúc này tất cả đều đặt trên con người xinh đẹp kia, nhưng lại không biết nó sẽ chôn vùi quyến luyến cả đời.

Lúc này, ở trong một cung điện khác, có một nữ nhân đang liên tục đập bể đồ vật này nọ, nàng rất đẹp, nhưng lúc này bộ dáng khi nàng ném đồ vật lộ ra lại vô cùng xấu xí.

“Nương nương, đừng đập nữa mà....”

“Tức chết ta, mấy ngày nay hoàng thượng đều không tới Tịch Lạc Cung của ta, không biết đã bị con hồ ly tinh nào mê hoặc rồi.”

“Hồi nương nương, gần đây hoàng thượng dường như thường xuyên đi tới chỗ của một nam sủng kêu Kim Tại Trung.” Người nói chính là thiếp thân tỳ nữ Tiểu Thúy của Kỳ phi.

“Tiểu Thúy, ngươi nói y có đẹp không?” Kỳ phi hỏi.

“Đẹp ạ.”

“Thật không?” Ánh mắt nữ nhân lúc này trở nên có chút ác độc. Tiểu Thúy bị dọa một thân mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nói: “Kỳ phi nương nương, y... y chỉ là một nam sủng thấp hèn, sao có thể so sánh với người? Hơn nữa.... ” Tiểu Thúy cúi xuống bên tai Kỳ phi nói “Hơn nữa, lần trước nô tỳ từng thấy y cùng một nam tử ôm nhau, dường như rất thân mật, y lại còn có quan hệ ái muội với Mân vương nữa, đoán chừng hoàng thượng vẫn chưa biết đâu.” Kỳ phi cười lạnh, không phải chỉ là một nam sủng sao, xem ngươi lấy cái gì để đấu với ta!
Chương trước Chương tiếp
Loading...