Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chương 10



Anh thay đổi thật nhiều.

Thiếu niên diện mạo đáng yêu tính tình có chút ngượng ngùng hướng hội thời quốc trung đã hoàn toàn biến mất; thay vào đó là Chu Sĩ Tranh của hiện tại, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành………

Tướng mạo của anh so với quá khứ khác biệt rất lớn, chỉ có ngũ quan mơ hồ còn lưu lại chút hình dáng trong quá khứ, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Trong quá khứ khi nói chuyện giọng điệu của anh giống như miếng bông mềm nhũn, nhưng hiện tại ngữ điệu vững vàng, đường cong mềm mại trên gương mặt thiếu niên đã rút đi trở nên kiên cường.

Dù sao Chu Sĩ Tranh cũng không còn là thiếu niên nữa……………

“Em nhớ lại.”Đối phương thấp giọng nói, giống như thở dài, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình vui sướng khi nhận ra nhau, ngược lại còn có phần mệt mỏi: “Vì cái gì lại nhớ lại? Không phải em đã muốn quên hết rồi sao.”

“Em cũng không biết……..” Nhìn thấy đối phương không có chút nào vui vẻ, Lí Cẩn chỉ có thể trả lời như vậy.

Lần cuối hai người gặp mặt, Chu Sĩ Tranh đã cường hôn cậu, cũng chính vào lúc đó, cậu cuối cùng cũng có thể chân chính xác nhận đối phương quả thực thích mình. Sau đó, ảnh chụp hai người hôn môi bị công bố, xảy ra chuyện như vậy, cha mẹ Lí Cẩn lập tức quyết định để cậu chuyển trường, quyết định này vô cùng vội vàng, cậu thậm chí còn không có cơ hội để gặp mặt Chu Sĩ Tranh một lần cuối.

Đương nhiên cậu cũng không thích Chu Sĩ Tranh, cũng không có biện pháp nào để đáp lại tình cảm đó……. chính là dù sao Chu Sĩ Tranh cũng là bằng hữu của cậu, cho dù phải rời đi, cậu cũng không muốn không nói lời nào mà biến mất. Nhưng mà cuối cùng cũng phải rời đi, hết năm này tới năm khác trôi qua, cuối cùng Chu Sĩ Tranh cũng rời khỏi trí nhớ cậu, chỉ để lại một bóng dáng mờ nhạt.

Nếu không phải hai người bởi vì một kế ước mà gặp lại….. thì kết trục của bọn họ có lẽ là dần dần mờ nhạt đi trong trí nhớ.

“Lúc anh lựa chọn em, cũng đã nhận ra sao?” Lí Cẩn hỏi ra nghi vấn luôn tồn tại trong lòng mình.

Chu Sĩ Tranh gật gật đầu, giọng điệu vẫn vững vàng như cũ: “Liếc mắt một cái liền nhận ra. Tôi không nghĩ em sẽ làm loại công việc này.”

“Nói cách khác, nếu không có tôi trong danh sách, anh cũng sẽ tìm người khác?”

“Đúng vậy.” Chu Sĩ Tranh ngắn gọn đáp.

Không viết vì sao, nghe thấy đối phương trả lời như vậy, trong lòng Lí Cẩn lại có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Cậu không có tí oán thán nào về công việc này, chẳng qua, hai người gặp lại nhau xuất phát từ trùng hợp hay cố ý tạo thành, cậu đột nhiên ý thức mình có khuynh hướng thích vế trước hơn.

“Bởi vì thích em, nên mới chọn?” Cậu trực tiếp hỏi.

Lúc này Chu Sĩ Tranh không trả lời, trở nên trầm mặc. Từ vẻ mặt của đối phương, Lí Cẩn nhìn ra một chút chần chờ cùng do dự, nhưng cuối cùng Chu Sĩ Tranh vẫn mở miệng.

“Có lẽ.”

“Có lẽ?”

Chu Sĩ Tranh thở dài: “Đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ em, chuyện này ngay cả bản thân tôi cũng thấy rất kỳ quái.”

Quả thật là như vậy. Nói chung, cũng hiếm có người cứ nhớ mãi không quên đối tượng mười mấy năm trước. Huống chi, tình hình của bọn họ lúc đó, ngay cả mối tình đầu cũng không bằng; cho tới bây giờ, Lí Cẩn vẫn không hiểu được, vì sao lúc đó Chu Sĩ Tranh lại thích mình, thậm chí có thể nói là thích đến mức cố chấp, không ngần ngại giam cầm cậu vài ngày, sau đó lại không có lí do để cậu chạy thoát.

Hai người lúc đó rõ ràng chỉ là bằng hữu đơn thuần…….. vô luận cậu tự hỏi bao nhiêu lần vẫn không thể lí giải, cũng không hiểu được.

“Tôi cũng không biết đến tột cùng có phải là thích hay không. Chẳng qua, cho tới giờ tôi vẫn muốn em. Loại cảm xúc này còn hơn cả thích, hoặc có lẽ đúng hơn là một loại chấp niệm.”

Tiếng nói Chu Sĩ Tranh bình thản dị thường, cũng không giống như đang thú nhận, chính là đang tự thuật một chuyện thực bình thường, dường như nó chẳng hề liên quan tới anh nên mới có thể bình tĩnh như vậy.

“Bất quá, tôi cũng hiểu được đối với em tôi có tồn tại hay không cũng không quan trọng, tôi không có khả năng có được em. Vì thế sau khi xác nhận em đã quên tôi, cho dù có quan hệ xác thịt tôi vẫn tận lực không can thiệp đến chuyện của em, cũng không giải thích với em…….”

Từ lúc hai người bắt đầu cuộc sống ở chung tới bây giờ, cả hai vẫn luôn duy trì hình thức bình ổn khi ở cùng nhau, cho dù nói chuyện, nhiều lắm cũng chỉ là một vài chuyện vô nghĩa, trên thực tế là tán hưu tán vượn; Lí Cẩn vốn nghĩ đó là vì quan hệ của cả hai là kim chủ cùng trai bao, vì thế không cần xâm nhập vào cuộc sống của anh nhiều, hiện tại xem ra, có lẽ không phải như thế.

Loại quan hệ không có chiều sâu này, nếu nói là hi vọng thì Chu Sĩ Tranh không muốn duy trì.

Bởi vì anh biết hai người không có hi vọng gì, cũng không có tương lai, vì thế Chu Sĩ Tranh lựa chọn dùng phương thức này để ở chung, coi như cả hai chỉ là lữ khách qua đường ngắn ngủi lướt qua cuộc sống của mình, sau khi đoạn quan hệ này chấm dứt, đoạn trí nhớ ở cùng nhau cũng dần dần phai màu mà trôi đi.

Có lẽ đối phương so với tưởng tượng còn bi quan hơn, Lí Cẩn nghĩ như vậy.

“Bất quá đến đây là kết thúc đi.”

“A?”

Sau đó Chu Sĩ Tranh không nói gì nữa. Lí Cẩn nhìn ra đối phương không có ý muốn nói chuyện nữa, liền thức thời không truy vấn nữa. Hai người cùng nằm trên giường lớn, rõ ràng mấy chục phút trước cơ thể mới giao triền thân mật như vậy, hiện tại lại duy trì một khoảng cách vi diệu, Lí Cẩn không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

Mãi đến ngày hôm sau, hai người rời khỏi khách sạn suối nước nóng trở về nhà Chu Sĩ Tranh, Lí Cẩn mới hiểu được ý nghĩa câu nói cuối cùng của anh.

“Em có thể thu thập đồ đạc đi được rồi.”

“Cái gì……..”

“Tôi đã liên lạc với quản lý. Tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ thanh toán, em không cần tiếp tục ở lại đây.” Chu Sĩ Tranh ngồi trên sô pha, dùng ánh mắt bình tĩnh dị thường nhìn cậu.

Ngạc nhiên qua đi, Lí Cẩn nhíu mi.

Tuy rằng phát triển tới nước này hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nhưng vẫn nằm ngoài dự đoán của Lí Cẩn. Cậu biết rõ ràng đối phương thích mình, rồi lại đem cậu đẩy ra; hơn nữa loại quyết định này cũng không phải do hai người cùng quyết định, mà chỉ mình Chu Sĩ Tranh tự chủ trương, điểm ấy làm cậu vô luận thế nào cũng khó mà ngoan ngoãn thuận theo.

“Anh……….”

“Cứ như vậy đi.” Chu Sĩ Tranh hiếm khi đánh gảy lời cậu nói.

Lí Cẩn không khỏi có chút buồn bực.

Bởi vì nhận ra cậu, tự tiện bắt đầu mối quan hệ, lại tự tiện chấm dứt; người này thoạt nhìn bình tĩnh lý trí, kỳ thực so với bất kỳ ai lại càng chuyên quyền độc đoán hơn. Lí Cẩn nghĩ như vậy. Kỳ thật dựa theo lời đối phương chấm dứt đoạn quan hệ khế ước này cũng không có gì không tốt, dù sao cậu cũng nhớ ra Chu Sĩ Tranh trong quá khứ, hai người từng là bằng hữu, còn tiếp cục công việc như vậy có lẽ cũng rất xấu hổ đi.

Chính là Chu Sĩ Tranh cũng đã nghĩ trước cậu về điểm này, thậm chí còn liên lạc với quản lí, ngay cả chuyện tiền bồi thường cũng đàm xong, điểm này làm cậu cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ Chu Sĩ Tranh cảm thấy một khi cậu nhớ ra anh, sẽ lập tức gián đoạn công việc này sao?

“Chu Sĩ Tranh…….”

“Chuyện gì.”

“Vì sao không tiếp tục.” Lí Cẩn nhìn đối phương, trên mặt vô thức lộ ra một tia hoang mang: “Nếu không thể nói chuyện yêu đương, có được xác thịt không phải cũng giống nhau sao? Huống chi, chúng ta cũng không phải chưa làm qua.”

Nếu là mình nhất định sẽ làm như vậy. Tuy rằng chưa có kinh nghiệm hẹn hò thực tế, nhưng mà nếu đối tượng là người mình thích thật sự, một lòng muốn có được thì vô luận là thủ đoạn gì, mặc dù là phương thức mình không thích nhất định cũng sẽ làm.

Cho dù chỉ là quan hệ thể xác, cho dù chỉ có thể tham lam thân cận được một lát….. không phải Chu Sĩ Tranh vì muốn như vậy mới bao dưỡng cậu sao?

“Tôi không phải một người dễ dàng thỏa mãn.” Chu Sĩ Tranh dừng một chút, lộ ra vẻ mặt giống như miễn cưỡng cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười: “Kì thật em đại khái cũng phát hiện tôi là một người 『 mất tự chủ 』. Lúc học quốc trung, tôi nhốt em trong nhà vài ngày, em còn không sợ sao?”

Lí Cẩn không trả lời.

Sợ? Đương nhiên sợ……. nhưng so với sợ hãi, lại càng nhiều hoang mang cùng khó hiểu hơn. Bởi vì không thể lí giải được, Chu Sĩ Tranh mới cảm thấy lo sợ và muốn lùi bước; lí giải được đối phương kỳ thật thích mình, muốn giữ lấy mình thì cậu đột ngột cảm thấy loại e ngại này hoàn toàn tiêu thất.

Vì thế sau ngày đó, cậu mới có thể tới sân thượng gặp mặt đối phương. Có lẽ Chu Sĩ Tranh cảm thấy đó chỉ là lần gặp mặt ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế không phải như vậy.

“Cho dù là hiện tại, tôi vẫn luôn nhẫn nại. Muốn để em trở thành của tôi, muốn em lưu lại bên cạnh tôi, nhưng đó là chuyện không có khả năng. Khế ước chỉ có hạn định một năm, cho dù tiếp tục đoạn quan hệ này, một năm sau em cũng sẽ rời đi.”

Lí Cẩn để ý đối phương có chút nôn nóng nhắm chặt mi, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.

“Hơn nữa, tôi cũng không xác định chính mình rốt cuộc có phải thích em hay không. Có lẽ khoảng thời gian dài tới bây giờ chỉ là chấp niệm, bởi vì tôi chưa bao giờ thật sự có được em, nói không chừng tôi chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng muốn chiếm giữ của mình, cũng không phải là thực sự thích em.” Chu Sĩ Tranh nói xong, khẽ cắn môi dưới, dùng ánh mắt bình tĩnh gần như lạnh như băng nhìn Lí Cẩn: “Như vậy em đã hiểu rõ chưa.”

“Không rõ.”

“Ở chung với người từng giam cầm mình, em không sợ hãi sao?”

“Sẽ không.” Lí Cẩn tùy tiện nói.

Chu Sĩ Tranh thoáng chốc lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được, giống như nghe thấy những từ ngữ mình không giải thích được: “Vì cái gì?”

Vì cái gì…… nào có lí do gì a.

Cho dù từng bị giam cầm, từng vì thế mà cảm thấy sợ hãi, nhưng đây đều là những việc rất lâu trước kia, trong trí nhớ mơ hồ của cậu sớm đã không còn ấn tượng; hiện tại nhớ lại nhiều lắm cũng chính là thời gian hai người làm bằng hữu. Một khi nhớ được gương mặt đối phương, những kỉ niệm trong trí nhớ như sống lại, nảy lên trong đầu.

Nhiều năm như vậy, tuy rằng cậu đã quên đi nhiều chuyện, nhưng không phải cái gì cũng không nhớ. Ít nhất cậu vẫn còn nhớ được năm đó Chu Sĩ Tranh tính cách ngại ngùng lộ ra tươi cười, phán đoán kia cũng không phải hư cấu, bọn họ lúc đó quả thực có đoạn thời gian vô cùng vui vẻ.

“Em cảm thấy….. anh hẳn sẽ không tổn thương em.”

“Cái gì làm em nói như vậy.” Chu Sĩ Tranh chẳng ừ hử gì liền phản bác lại.

“Bởi vì khi đó, anh không phải cái gì cũng không làm lại để em đi sao?” Lí Cẩn mỉm cười một chút: “Nếu là em, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua đối tượng bị chính mình giam cầm…. nhưng mà cái gì anh cũng không làm, ngay cả hôn một chút cũng không dám.”

“Đó là bởi vì……” Chu Sĩ Tranh tựa hồ muốn giải thích.

“Anh sợ bị em chán ghét nên cho dù dục vọng muốn chiếm lấy mãnh liệt, nhưng cuối cùng anh vẫn để em ly khai.” Lí Cẩn nói tiếp lời đối phương, tự tiện nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn thấy đối phương để lộ biểu tình giật mình đến ngây người, cậu cảm thấy chính mình dù có nói sai, đại khái cũng chỉ sai một nửa còn lại là chính xác.

Nói chung đối mặt với đối tượng từng giam cầm mình đúng là trốn cũng không kịp; nhưng mà không biết vì sao nhìn Chu Sĩ Tranh hiện tại cậu lại thấy thấy đối phương vì chính mình chiếm giữ dục vọng cùng cảm tình mà phiền não kì thực rất thú vị.

Sau kì nghỉ đông năm đó, lúc hai người chạm mặt ở trường học, tuy rằng Lí Cẩn giả vờ như không thấy Chu Sĩ Tranh nhưng thực tế, cậu luôn lặng lẽ quan sát đối phương……. đó là lần đầu tiên cậu hiểu được ý tứ của ánh mắt đối phương nhìn mình.

Chu Sĩ Tranh là đồng tính luyến.

Chu Sĩ Tranh đại khái là thích cậu……..

Tầm mắt đối phương vẫn luôn đuổi theo mình, loại tầm mắt bao hàm sợ hãi cùng si mê, thực cổ quái nhưng lại làm người ta khó có thể bỏ qua, từ điểm này rốt cuộc cũng cũng có được hai kết luận. Bỏ qua những chi tiết nhỏ, Lí Cẩn nghĩ phần chính chính là như vậy, bất quá, nhiêu đó cũng đủ rồi.

Lí Cẩn đột nhiên mỉm cười.

“Em cười cái gì.” Chu Sĩ Tranh hỏi.

“Thật sự rất kỳ quái.” Lí Cẩn dừng ý cười không được, đại khái là thật sự cảm thấy buồn cười: “Rõ ràng người thích em là anh, nhưng người muốn duy trì quan hệ thể xác lại là em.”

“Điểm này……. tôi cũng không thể lí giải.”

“Công việc này đối với em mà nói cũng không có gì bắt bẻ, kỹ xảo trên giường của anh không tồi, hơn nữa tính tình không kém, cũng không khó hầu hạ, em vì sao phải từ bỏ công việc này?” Lí Cẩn nói như đương nhiên.

“Nhưng tôi thích em……” Chu Sĩ Tranh từ bỏ.

“Anh thích em, em tiếp tục công việc của mình, hai việc này không hề có mâu thuẫn.”

“Quả thật cũng không mâu thuẫn, nhưng mà…….” Chu Sĩ Tranh khép miệng lại, tựa hồ không biết nên nói tiếp thế nào, cũng không biết làm sao để biểu lộ được suy nghĩ của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất lực.

Lí Cẩn nhìn đối phương, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy Chu Sĩ Tranh đang lâm vào phiền nào giống như thiếu niên chịu bạo lực gia đình trong quá khứ, cơ hồ có chút chọc người ta yêu thương; tưởng tượng chính mình làm đối phương hoang mang phiền não như vậy, Lí Cẩn trong lòng liền nảy sinh một cảm giác khó hiểu, loại cảm giác này hoàn toàn không phải chán ghét, chậm chí còn có chút khoái trá.

Cậu đột nhiên đưa tay sờ lên gương mặt đối phương, dùng khẩu khí vô cùng ôn nhu nói: “Bây giờ nói tạm biệt, đại khái chính là thật sự không bao giờ…… gặp lại nữa. Anh hẳn là rất rõ, gặp lại người mình thích trong tình cảnh như vậy, loại trùng hợp này cả đời không có khả năng phát sinh lần thứ hai.”

“Tôi biết.”

“Nếu anh vẫn kiên trì quyết định này, như vậy em sẽ thu thập hành lí rời đi.”

Chu Sĩ Tranh im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Lí Cẩn…… em nhớ rõ tôi sao?”

“Đại khái không thể.” Lí Cẩn thoải mái đáp, thậm ý ẩn ẩn một chút ác ý: “Dù sao cũng đã định trước là đối tượng cần phải quên đi, cũng không còn cơ hội gặp lại, qua một thời gian sẽ quên. Anh trong cuộc sống của em, cho dù từng để lại một chút dấu vết, nhưng cũng chỉ là vậy mà thôi, không nhiều hơn.”

Cậu đứng dậy đang định rời đi thì phát hiện góc áo mình bị kéo lại.

Cúi đầu thì thấy bàn tay nam nhân bắt được góc áo cậy, ngón tay có chút run rẩy.

Không thể để cậu rời đi như vậy.

Không thể……

Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Sĩ Tranh liền theo bản năng níu lấy góc áo đối phương. Anh không ý thức được động tác này xuất phát từ một người đàn ông trưởng thành mà nói có chút buồn cười, chính là cứ theo trực giác mà kéo đối phương lại, ngăn cản đối phương rời khỏi tầm mắt của anh.

“Chu Sĩ Tranh?”

Đối phương phát ra tiếng nói mang theo một chút ý cười cùng nghi hoặc.

Loại thời điểm này nên làm thế nào, Chu Sĩ Tranh cắn chặt răng, bắt lấy góc áo đối phương dùng sức túm chặt, chính mình cũng không biết, chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt đất, dùng hết toàn lực để tự hỏi. Nên làm thế nào để lưu người này lại? Nên làm sao mới có thể làm người này có ánh nhìn khác? Anh không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy với đối phương, cũng không muốn vĩnh viễn chỉ là kim chủ.

Bởi vì khế ước nên sẽ có kỳ hạn, đây cũng không phải thứ anh theo đuổi.

“Không………” Anh nghe được tiếng nói yếu ớt của mình.

“Không?” Đối phương vô cùng hào hứng lặp lại.

“………….Không cần đi.” Chu Sĩ Tranh khó khăn nói.

Nhưng không thể tưởng tượng được chính là sau khi nói ra những lời này, giống như có thứ gì đó đột nhiên biến mất. Phảng phất như thứ gông xiềng luôn đeo nặng trên người mình cuối cùng cũng được cởi bỏ, anh đột nhiên cảm giác có chút thoải mái, những lưỡng lự trong quá khứ dường như chưa bao giờ tồn tại.

Từ mười mấy năm trước, những lời này vẫn luôn nằm trong lòng anh, chưa bao giờ được nói ra miệng; bởi vì cho dù nói ra đối phương cũng không chắc chắn sẽ lưu lại, nhưng để nói được, ngay cả dũng khí nói ra tâm mình anh cũng không có….. cho tới bây giờ, anh cuối cùng cũng có thể cố dồn hết dũng khí nói ra.

Cho dù thích đối phương thế nào, có vọng tưởng có được đối phương cỡ nào, Chu Sĩ Tranh dồn tất cả vào hi vọng cuối cùng, kỳ thật cũng chỉ là một câu “không cần đi” .

“Được.” Lí Cẩn nói.

Đối phương đồng ý dứt khoát như vậy làm Chu Sĩ Tranh không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt đối phương.

Gương mặt kia ngoài ý muốn mang theo ý cười.

Chu Sĩ Tranh cơ hồ lập tức hiểu được nguyên nhân đối phương đáp ứng; Lí Cẩn cũng không phải yêu thích anh, cũng không phải thương hại, chính là đơn thuần có thích thú đối với anh đang lâm vào phiền não mà thôi, bởi vì công việc này cũng không bài xích cho nên mới nguyện ý lưu lại.

Nói thẳng ra, Lí Cẩn chính là cảm thấy hảo ngoạn mà thôi.

Bị đối phương xem là trò chơi, Chu Sĩ Tranh cũng không tức giận, ngược lại có chút cao cứng không thể nói rõ. Ngay cả là trò chơi cũng tốt, chỉ cần Lí Cẩn để ý anh, có hứng thú với anh, chỉ như vậy là đủ rồi.

“Nếu có một ngày, tôi mất đi khống chế giam em lại……..”

Anh ngừng một chút, đột nhiên không biết nên làm sao nói tiếp. Trên lí trí anh hoàn toàn có thể hiểu được, chính mình có lẽ sẽ một lần nữa giam cầm Lí Cẩn, có lẽ lần này sẽ không thả đối phương, nhưng mà anh không biết làm thế nào để nói ra chuyện này.

“Loại sự tình này, đến lúc đó nói sau.” Lí Cẩn không chút nào để ý nói. Loại phớt lờ này hoàn toàn không giống giả.

Chu Sĩ Tranh không khỏi hỏi: “Em thật sự không sợ sao?”

“Cũng không phải vấn đề sợ hay không. Cho dù anh nhốt em lại, cũng chỉ vì thích em, chỉ nghĩ như vậy thì một chút em cũng không sợ.” Lí Cẩn cười đến có chút ngây thơ: “Em cũng thực tò mò nếu mình tiếp tục lưu lại bên cạnh, anh rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng thế nào.”

Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người này cư nhiên lại biến thành bộ dáng này, càng đáng sợ hơn chính là cho dù Lí Cẩn đã hoàn toàn thay đổi, so với người kia trong trí nhớ mình khác biệt thật lớn, nhưng Chu Sĩ Tranh vẫn không thể thuyết phục chính mình buông tha người này.

Trong trí nhớ anh, Lí Cẩn là một người đơn thuần lại ấm áp, nhưng đó chỉ là do Chu Sĩ Tranh hiểu sai. Từ sau khi sự kiện kia phát sinh có thể nhìn ra được, Lí Cẩn hoàn toàn bất đồng với người bình thường, người bình thường bị giam vài ngày sao có thể làm như không hề phát sinh việc gì, nhưng Lí Cẩn chính là như vậy.

Có lẽ, Lí Cẩn kỳ thật có thể hiểu anh.

Cho dù anh hành động như một người điên trong mắt người khác, rõ ràng chỉ là tình cảm yêu thích đơn thuần lại làm những hành động người bình thường sẽ làm, sự bình tĩnh kéo dài cho tới giờ cũng là kết quả anh cố gắng kiềm nén chính mình, nhưng mà…… Lí Cẩn lại có thể lí giải được tình tự không thể kiểm soát của mình, lí giải cố chấp cùng cảm tình của mình…….

“Anh vì sao lại lộ ra vẻ mặt này?” Lí Cẩn nhìn anh, tựa hồ có chút khó hiểu.

“A?” Chu Sĩ Tranh sửng sốt một chút.

“Em hẳn là không nói gì kỳ quái đi.”

Chu Sĩ Tranh lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy đối phương có lẽ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị mà thôi; chẳng qua không hề cố kỵ thành toàn cho anh.

Anh buông ánh tay đang giữ chặt đối phương, rất nhanh tiếp cận hôn lên môi đối phương. Nụ hôn bất thình lình xảy ra, lại có chút thô lỗ, nhưng Lí Cẩn lại lại dùng thái độ đương nhiên đáp lại, đầu lưỡi nhiệt tình dây dưa, trao đổi nước bọt trong miệng.

Nụ hôn này đối với Chu Sĩ Tranh mà nói so với trong quá khứ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, anh thậm chí có thể nhận ra ý thức trong đầu mình là một mãnh hỗn loạn, cơ hồ không thể suy nghĩ.

Một lát sau anh mới chú ý tới vẻ mặt Lí Cẩn, không tự chủ được buông lỏng cánh môi.

Đối phương thoạt nhìn không có nhiều cảm xúc lắm, phảng phất như thói quen, nhưng cũng không có biểu hiện phản cảm. Rõ ràng đã nhận ra anh, bị anh hôn, thậm chí thân cận lại không có hành động gì kháng cự, tuyệt không có khả năng là thái độ chuyên nghiệp, chỉ có một lí do, Lí Cẩn đối với sự việc năm đó thật sự không thèm để ý.

………..Chính mình cho tới bây giờ chưa từng bị chán ghét.

Ý thức được điểm này, trong lòng anh dâng trào một cỗ tình tự vui sướng.

Cho dù mối quan hệ chỉ có thể xuất phát từ hợp đồng, cho dù đối phương không có khả năng yêu thích anh, nhưng cũng không sao cả. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không khống chế được, có lẽ cuối cùng Lí Cẩn vẫn sẽ rời đi, có lẽ cái gì anh cũng không có được, bất quá, kia đều là chuyện tương lai.

Anh hiện tại đã không thể quản được nhiều chuyện như vậy.

Cho dù chỉ có thể duy trì mối quan hệ này một năm, cho dù Lí Cẩn chỉ muốn cùng anh ngoạn trò chơi một hồi, này cũng đã không còn quan trọng; quan trọng là…. anh không muốn người này rời đi, cũng không muốn trải qua một lần chia lìa nữa…. tưởng tượng nếu chia tay sẽ không thể gặp lại đối phương, anh liền không thể kiên quyết để Lí Cẩn rời đi.

Dù sao nếu phải chia lìa với Lí Cẩn thì sự tình lại càng tồi tệ hơn.

Như vậy liền thuận theo tự nhiên đi.

—— QUYỂN SÁCH HOÀN ——
Chương trước Chương tiếp
Loading...