Chích Thị Vi Nhĩ
Chương 2
Trong Vĩnh Dạ cung tản mùi sa trầm nhàn nhạt, lụa mỏng thùy mạc.Ta cùng với Vân Dạ lẳng lặng đối diện nhauNhư là giống trước kia, hắn thích nhất lặng im xem hai tròng mắt ta, giống như là dù có xem bao nhiêu cũng là vĩnh viễn không đủ.Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chính là như vậy.Chính là cho ngươi! Chính là cho ngươi! Chính là cho ngươi! …Vân Kha, chỉ là vì ngươi.Nguyên lai là ta xem nhẹ lời nói của hắn, xem nhẹ quyết tâm của hắn, xem nhẹ tín niệm của hắn…Chiêu Dương hầu, đệ nhất võ tướng Minh Nguyệt vương triều, nghĩa tử (con nuôi) của tiên hoàng, được ngự ban thưởng quốc họ, danh vị Vân Hạo.Thẩm Hàn Dạ, võ lâm đệ nhất mỹ nhân, sắc song tuyệt, tú ngoại tuệ trung, có một phu nhânHơn mươi năm sau thì có con, vui sướng vô hạn, tiên hoàng cũng cảm thấy an lòng, thái tử tự mình ban tên cho: Vân Dạ.“Ngươi là ai?”Ngữ khí lạnh lùng vang lên, thanh âm non nớt ngoài ý muốnQuay đầu lại, khắp núi cả trong vườn hoa sơn trà màu trắng, có một bóng người nho nhỏ ở đàng xa.Ta mỉm cười.“Ta là Vân Kha.”Một đứa bé đầu tóc hỗn độn, dây cột tóc đã sớm chẳng biết đi đâu. Màu trắng hoa lệ của quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn có mấy vết bẩn, lại dấu không được vẻ tao nhã.Cặp mắt tối đen, đôi mắt xinh đẹp, ta nở nụ cười khi“Ánh mắt của ngươi thật đẹp.” ngữ khí đơn thuần, thái độ thẳng thắn, nói ra nguyên bản những gì muốn nói“Ánh mắt của ngươi cũng thật đẹp!”Ta cười nói. Đến gần mới phát hiện, nguyên lai hắn đứng trong bụi hoa, ở trên một viên đá. Khó trách có thể cùng ta đối diện. Sáu tuổi cùng mười hai tuổi, chiều cao chênh lệch rất nhiều mà“Ánh mắt của ngươi giống của con mèo. Cậu ta nói ánh mắt mèo con là mắt ngọc lưu ly của Thủy thần trong Thần cung. Ngươi còn có một đôi mắt lưu ly giống của Thủy thần.” Hắn nhìn ta, nói.Khẩu khí của tiểu oa oa (đứa bé) này làm ta phì cười không thôi, nhưng mà kiểu ca ngợi dung mạo của hắn mới làm ta chán độngTa là thái tử, từ nhỏ tới lớn, đã nghe qua không ít lời ca ngợi, nhưng đêu ca ngợi kỳ tàingút trời, trí tuệ tuyệt luân, tính tình lương thiệnĐây là lần đầu tiên có người khen ngợi dung mạo của ta. Mặc dù ta không phải nữ tử, không thèm để ý xấu đẹp, nhưng lời khen xuất phát từ hài đồng ngây thơ vẫn làm ta có cảm giác vui sướng mới mẻ.Ta giữ chặt đôi tay nhỏ bé của hắn, đánh giá toàn thân, đưa tay phủi đi bụi đất trên áo, vuốt lên mái tóc. Ta đem hắn kéo xuống tảng đá lớn, nhìn hắn tóc tán loạn, thuận tay lấy tay sửa sang lại chỉnh tề. Nghĩ nghĩ, lấy ra trong lòng, một chiếc khăn làm từ vải mà Nam Hải quốc tiến cống, cột tóc cho hắnNhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, còn có rất nhiều nước bùn. Khăn tay đã làm dây cột tóc, đành phải dùng ống tay áo nhẹ nhàng giúp hắn chà lau sạch sẽ, lộ ra xảo khuôn mặt tinh xảo.Hắn vẫn lẳng lặng địa nhìn ta như vậy. bộ dáng hảo ngoan. Làm cho ta không khỏi dâng lên thương tiếc“Thiếu chủ, thuốc đến đây.”Thanh âm của Phong Cực ngắt quãng cái nhìn chăm chú của chúng ta, cũng đánh gãy ký ức ta vừa nhớ lại.Vừa rồi không biết Phong Cực đi ra từ lúc nào, hắn tới bên giường, hai tay bưng khay thuốc.“Thuốc gì?” Vân Dạ hỏi.“Vâng” Phong Cực nhìn ta liếc mắt một cái, “Thái y viện vừa rồi kê đơn thuốc dưỡng thai.”Vân Dạ nhíu mày. Ta biết hắn cực không thích uống thuốc. giờ phút này hắn lại không chút do dự đích duỗi tay phải“Mang đến đây.”Phong Cực thật cẩn thận đưa lên chén thuốc.Vân Dạ xem cũng không xem, chỉ ngửa đầu, uống sạch sẽ.“Lui ra đi.”“Vâng.”Phong Cực cầm lại cái bát rỗng không lui xuống.Từ đầu tới đuôi, hoàng đế ta đây tựa như vật trang trí.Tại Vĩnh Dạ trong cung, chủ nhân vĩnh viễn chỉ có một, chính là Vân Dạ.Đây là quyền lợi ta cho hắn!Ta xem hắn giống như có chút mệt mỏi quay về giường, không hề nhìn ta.Bởi vì vừa rồi uống quá nhanh, một giọt thuốc tràn ra khóe môi, chảy tới cằm.Ta tuy rằng biết không sao, nhưng vẫn là không tự chủ được kéo ống tay áo, như thói quen, nhẹ nhàng lau cho hắnHắn cả người khinh chấn (giật mình), nhanh chóng xoay đầu lại.Ta đối với biểu tình khinh chấn của hắn, ta làm như không thấy, chỉ chắm chú lau miệng cho hắn, đang muốn thu hồi lại, lại bị hắn ômNhìn ánh mắt mong moi của hắn, bên trong lộ ra vẻ thống khổ. Ta muốn há mồm, nhưng bây giờ không biết nên nói gì, đành phải mặt để vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn.Hắn đem tay ta kéo đến bên mặt, áp tay vào, thì thào gọi, “Vân Kha, Vân Kha…”Ta cảm giác trái tim mình chấn động một chút.Vân Dạ a Vân Dạ, ta rốt cuộc nên làm sao đây?Ta tự hỏi trong lòng.Muốn thu hồi người, mới vừa cử động, hắn lại giữ càng chặt hơn.Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, mặc dù không nói lời nào, trên mặt lại lộ ra vẻ ủy khuất.Biểu tình này làm cho ta lập tức nhớ tới hắn lúc nhỏ, bị ủy khuất, lại quật cường không nói nên lời. Khi đó trên mặt chính là thần sắc bình thường như vậy.Cuối cùng vẫn là ta mềm lòng. Lửa giận ban đầu sớm đã chẳng biết đi đâu.Ta cầm tay hắn, hỏi: “Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”Hắn lắc đầu.“Thật không?” Ta có chút lo lắng hỏi, “Buổi chiều dùng lực mạnh như vậy, phá nát bàn trong ngự thư phòng, thật không có bị thương chứ?”Ta mở ra hai tay của hắn nhìn kỹ. Ngón tay trắng nõn thon dài, trong lòng bàn tay đã có một vết đỏ.“Không có.” Hắn rầu rĩ đáp.“Vậy sao lại té xỉu?” Ta lạnh giọng nói. Không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc chạng vạng hắn xông vào ngự thư phòng của taLúc ấy ta đang cùng vài cái đại thần nghị sự, hắn lập tức xông vào, thấy trên bàn ta đầy tranh tuyển tú nữ. Cái gì nói cũng chưa nói, chỉ có ánh mắt oán hận chăm chú nhìn ta, hai mắt giống như bốc hỏa. Tiếp theo, hắn một chưởng đánh xuống. Ta còn không kịp phản ứng, bàn cũng đã vỡ thành hai đoạn, đồ vật này nọ cũng rơi xuống đấtTa giận dữ, lập tức đứng lên, quát lớn: “Lớn mật! Ngươi dám…” Nói còn chưa nói xong, chỉ thấy khuôn mặt tiều tụy của hắn đã không chịu nổi, đột nhiên trắng như tờ giấy, sờ bụng, thân mình lảo đảo.Ta lập tức chạy đến một phen lưng áo của hắn. Nhưng là thân thể hắn vẫn đổ xuống… Ta không thể không để hắn trên mặt đất, lúc này mới phát hiện hắn đã hôn mê không động tĩnh gì ở trong ***g ngực của taMột khắc kia, trong lòng ta thật sự là khủng bố cực kỳ.Ta chưa từng có gặp qua hắn như vậy. Tự khi hắn trở về từ Vạn Hoa Cốc, ta cảm giác hắn trở nên rất mạnh. Dù là võ công, tâm kế, khí phách, đều đã không còn giống hài đồng năm đó. Chính là hắn cùng ta ở tại Vĩnh Dạ cung trong vòng hai năm nay, cũng chưa bao giờ thấy hắn sinh bệnhTa luống cuống kích động kêu to, “Thái y! Thái y! Mau truyền thái y!”Ôm hắn đi qua đám đại thần sợ ngây người, vội vàng đi vào Tử Tâm điện. Đưa hắn tới giường, nắm tay hắn, toàn thân còn đang run rẩy không thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương