Chích Thủ Già Thiên

Chương 40: Hàng xóm kỳ lạ



Chiếc kim tỏa kéo ánh vàng bất tận

Phố chợ đông lắm khách đến lạ kỳ

Đưa Quản Linh Tư về nhà, Tần Phi lại thành người lẻ loi. Trong mông lung hắn đạp lên ánh trăng lại nhớ tới Phố chợ, gian phòng cũ mình đã ở mấy năm qua ở ngay trước mặt.

Phòng ở đã bị hỏa thiêu chỉ còn lại có bức tường đổ nát, không còn món đồ nào đáng giá.

Thành Tín đã tốt hơn rất nhiều rồi. Qua đêm nay, hắc đạo ở Đông Đô sẽ xuất hiện thêm một bang hội có danh 'Nhất ngôn đường', tự nhiên sẽ không còn xót ruột những phiên bản sách lậu chưa kịp bán đi đã bị đốt kia.

Hiện vẫn còn vài tên sai dịch đội cứu hỏa đang bận rộn thu dọn đám cháy. Tần Phi ngồi xuống ụ đá ở đầu hẻm, lẳng lặng nhìn bọn họ thu thập đồ vật trong trận hỏa thiêu. Lửa đốt nước xối vào căn phòng rách nát, tự nhiên đám kia cũng không tìm được bao nhiêu thứ đáng giá. Sự thất vọng của đội cứu hỏa lộ ra ở lời nói và hành động.

Tần Phi ở tuần kiểm thự thời gian dài như vậy, hắn biết người làm việc trong quan phủ cũng chỉ muốn kiếm tiền. Nếu là cháy nhà người bình thường, cứu hoả đội đến hiện trường, trước hết sẽ thu cứu hỏa phí. Sau đó cả đám mới tiến vào đám cháy, vừa cứu hoả, vừa còn muốn tìm tòi những đồ đáng giá, những đồ bằng vàng bạc có bị thiêu cũng không mất giá trị. Lần này, tới cứu căn nhà Phố chợ không có tý màu mỡ, tự nhiên sẽ không có hứng thú, xuất công không xuất lực, tùy tiện cầm Thủy Long đi dập lửa cho xong nhiệm vụ.

Trong một phế tích, khói xanh vẫn nhẹ nhẹ bốc lên, một tên công sai của đội cứu hỏa không biết cầm lên cái gì, hắn tiện tay đút vào túi áo. Sắc mặt Tần Phi run lên, tựa như cơn gió vọt tới, tay tóm lấy đầu vai người nọ, lớn tiếng quát: "Giấu cái gì?"

"Mắc mớ gì tới ngươi?" Tên công sai quay mặt lại, hắn nhìn thấy một tên tuần kiểm, sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần, trên mặt đầy tro bụi lộ ra vẻ tươi cười: "Theo quy củ đội cứu hỏa, ai nhặt được cái gì là của người đó. Huynh đệ tuần kiểm này, ngươi. . ."

Bàn tay Tần Phi xòe ra: "Lấy ra đây."

"Này, cho dù là tuần kiểm cũng không thể phá hỏng quy củ của chúng ta. Ai cũng đều trông cậy vào bổng lộc triều đình để kiếm ăn, chắc chết đói cả đám rồi. Aaa, ngươi định cướp. . . Huynh đệ ơi, tuần kiểm tới cướp. . ." Nghe tên công sai nói thế, trong tai Tần Phi coi như hắn đánh rắm, cứ thò tay thẳng vào túi của hắn.

Tên công sai này cũng là người thông minh, thấy Tần Phi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, có đánh nhau cũng không phải đối thủ của hắn, lập tức kêu lên. Hơn mười tên công sai đội cứu hoả xúm lại!

Tâm trạng Tần Phi hiện đang rất không tốt, hắn không thèm ngẩng đầu lên, trở tay xuất ra một chưởng cách không, một đạo kình khí bén nhọn xẹt qua đám người, một gã công sai miệng đầy máu bị chấn bay ra xa hơn một trượng.

"Căn nhà này là của ta, cút hết cho ta!" Tần Phi lớn tiếng quát, đám kia biết đá phải thiết bản kinh hoàng không ngớt, đỡ đồng bạn bị thương, nhặt Thủy Long, hoả tốc rời đi hẻm nhỏ.

Tần Phi ngồi trên phế tích, mở bàn tay ra, nhìn kỹ món đồ vừa cướp lại từ tay tên công sai. Đây là một chiếc kim tỏa dính đầy tro bụi.

Tần Phi cau mày, lúc trước gia cảnh nghèo khó cơ hồ không có cơm mà ăn, làm sao có thể có một chiếc kim tỏa? Nhìn lại chỗ tên công sai vừa đứng, chỉ thấy bên trong bức tường đổ, mơ hồ có một nơi lõm vào, đem chiếc kim tỏa cầm trong tay bỏ lại thì vừa kín kẽ!

Tần Phi chợt hiểu ra, chiếc kim tỏa này, nguyên bản đã bị giấu ở trong tường, nếu không phải lần này bị phóng hỏa, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không ai biết trong tường còn có tấm khóa vàng.

Hắn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên chiếc kim tỏa lau sạch tro bụi, hắn thấy bên trên có khắc một dòng chữ nhỏ "Nguyệt Nhi bách nhật" . Trong lòng Tần Phi vừa động, đúng là đồ của mẹ rồi.

Cái khóa vàng này mặc dù cũ kỹ, nhưng được gia công cực kỳ tinh xảo, bên trên có khắc vân nguyệt [mây và trăng], vừa thấy cũng biết là thủ bút của danh gia, trông rất sống động. Ngay cả bốn chữ 'Nguyệt Nhi bách nhật' cũng cứng cáp có lực, cấu tứ chặt chẽ. Xem ra mẹ xuất thân nhà đại phú, có lẽ còn là tiểu thư nhà quý tộc nữa! Khóe miệng Tần Phi khẽ nhếch lên, cười nhạt một tiếng đem khóa vàng cất đi.

Căn nhà đã bị đốt, cũng không thể qua đêm ngoài đường. Vừa rồi hắn đã cự tuyệt lời mời của Quản Linh Tư. Nàng mong muốn hắn ở lại phòng khách Quản phủ. Hiện tại hắn phải đi tìm khách điếm để qua đêm nay rồi hẵng hay.

Hắn đi ra đường, cả Phố chợ tối om. Hắn đến nơi cuối phố. Cuối phố có treo một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Bên cạnh ngọn đèn là một ngọn cờ nhở, bên trên viết ba chữ to "Bất tư hương".

Đó chính là khách điếm duy nhất ở Phố chợ. Khách điếm cũng không lớn, trong đó chỉ có mười lăm mười sáu gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều bày biện đơn giản một cái giường và một cái bàn.

Giá thuê trọ ở đây cũng khá rẻ, một ngày chỉ trăm văn tiền thôi. Khách nhân thường đến nơi đây mướn phòng, thỉnh thoảng cũng có vài người vì cãi nhau với lão bà đến đây thuê trọ tránh phải về nhà. Cho nên, việc làm ăn của khách điếm này coi như không tệ, thường xuyên đầy khách.

Tần Phi đá cửa bước vào Bất tư hương, tiểu nhị đang ngáp ngủ lập tức tươi cười, khom lưng một cái rồi nói: "Phi anh em sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Bất tư hương chơi thế?"

Chưởng quỹ nghiêm mặt gõ vào đầu hắn một cái, nhưng ngay sau đó mặt lại cười tươi: "Phi anh em, thiên hữu bất trắc phong vân [DG: trời cũng có lúc nổi gió] , vào trong nhà đã, mong rằng ngươi rộng lượng. Ngày hôm nay, tiểu điếm vừa lúc còn có một gian phòng. Tiểu Phi ca nhi không chê thì cứ ở một đêm."

"Tốt, có thể muốn quấy rầy mấy ngày. Chờ ta tìm xong nơi an cư, rồi mới nói tiếp." Tần Phi lấy một ít bạc vụn từ trong túi để lên sổ sách.

Chưởng quỹ vội vàng xông về phía trước, gắt gao ngăn cản Tần Phi, tay mân mê cái miệng, hai chòm râu trên môi lay động: "Phi anh em, cũng đều là láng giềng với nhau, nếu ngươi đưa tiền, chính là xem thường ta rồi."

Ánh mắt hắn trợn trừng tròn xoe, râu mép bị thổi lên rất cao, một bộ dáng thở hổn hển. Tần Phi cười nói: "Được rồi, tiền phòng cứ cho là cho không, chỗ này coi như là tiền cơm." Hắn không nói gì nữa, đem ít bạc vụn nhét vào trong túi áo chưởng quỹ.

Hai người đùn đẩy một hồi lâu, chưởng quỹ đành thu bạc, tự mình thắp ngọn đèn, cầm theo ấm nước nóng, đưa Tần Phi vào phòng trọ.

Phòng ở đúng là rất đơn sơ, Tần Phi nằm ở trên giường, trên người đắp chăn mà chưởng quỹ cố ý đổi cho một tấm sạch sẽ, tiện tay lấy ra kim toả, hắn cầm trong tay xem xét. Đột nhiên, phảng phất hắn nghe thấy cách vách có một thanh âm rên rỉ rất nhỏ.

Ở khách điếm mà nghe thấy tiếng rên rỉ cũng không phải là cái gì quái sự, nếu như cách vách có một ả đom đóm [DG: chắc giống cave] tiếp khách mà nói thì còn có thể nghe thấy nhiều thanh âm đặc sắc hơn nữa. Nhưng Tần Phi nghe được rất rõ ràng, thanh âm này là nam nhân rên rỉ vì chịu đựng đau nhức.

Tần Phi ngưng thần nín hơi, ý niệm chậm rãi triển khai. Hai ngày trước khi hắn đánh chết Cơ Hưng, ý niệm hao tổn khổng lồ, hai ngày này thỉnh thoảng vẫn còn nhức đầu, không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, muốn thám thính động tĩnh cách vách thì cũng coi là đủ rồi.

Niệm lực vô hình tựa như phong ba, lặng yên không một tiếng động dũng mãnh lao tới vách tường, nhưng mà thật kỳ quái, không tra xét ra điều gì. Sau khi Tần Phi thu hồi ý niệm, gặp tình huống như thế, chỉ có một khả năng. Cách vách ở không phải là người bình thường, hắn không muốn việc riêng của mình bị Tần Phi tra xét. Tuy vậy, người này cũng không có phản ứng gì, chẳng qua chỉ thủ vững tinh thần, ngăn cản Tần Phi thăm hỏi thôi!

Nếu đối phương có phòng bị, Tần Phi cũng không muốn tùy tiện trêu chọc một vị cao thủ. Trong lòng mặc dù tò mò, bọn hắn từ Lộc Minh sơn một đường ngựa không ngừng vó chạy trở về Đông Đô, lại làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại quá mệt mỏi. Một lúc sau, Tần Phi tay vẫn cầm kim toả, người đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sắc trời mới vừa sáng, Tần Phi từ trong giấc mộng tỉnh lại, cầm theo một chậu nước, đẩy cửa đi ra ngoài rửa mặt. Vừa mở cửa, hắn một cước bước nhanh ra thiếu chút nữa đụng vào một người. Tần Phi vội vàng lui lại một bước, luôn miệng nói: "Xin lỗi, ta vô ý. . ."

Người nọ không đáp, cúi đầu lướt qua Tần Phi. Tần Phi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, một mùi vị khai khai nhàn nhạt. Mùi vị này xông vào chóp mũi, hắn cẩn thận hít hai cái, cỗ mùi vị này đúng là toả ra từ trên thân người nọ.

Hắn thấy thế nào cũng là người lớn, nhìn nghiêng, người kia da mặt trắng nõn, tuổi chừng hơn hai mươi tuổi, thân thể hơi có chút lom khom lộ ra vẻ ốm yếu. Trên người mặc một trường bào màu lam nhăn nhúm như thể lâu rồi không được giặt giũ.

Tần Phi không nhịn được trêu đùa: "Huynh đài, đổi lại bộ y phục đi. Mùi nước tiểu theo ra cửa cũng không hay đâu."

Cước bộ người nọ dừng lại, nghiêng đầu liếc xéo Tần Phi một cái, ánh mắt băng hàn. Hắn diện mục thanh tú, trợn mắt nhìn Tần Phi lại tựa hồ như làm cho hắn cảm thấy tựa hồ trong lòng có oán thù rất lớn, làm hắn rất không thoải mái. Hắn trừng mắt một cái rồi bước nhanh đi ra. Tần Phi kinh ngạc nhìn lưng eo của hắn khẽ cong lên. Hắn khẽ cười lắc đầu, tự mình múc nước rửa mặt.

Đến bên giếng nước, điếm tiểu nhị cũng cầm ấm nước đi tới. Tần Phi thuận miệng hỏi: " Ta vừa đi ngang qua người tuổi trẻ kia, trước nay chưa từng thấy, làm sao trên người một mùi cổ quái?"

Điếm tiểu nhị nhất thời kêu khổ rầm rầm: "Phi anh em, ngươi nói về hắn à, ngày hôm trước hắn tới tìm nơi ngủ trọ, mùi khai trên người nồng nặc. Chưởng quỹ không muốn lưu lại hắn, nhưng hắn xuất thủ thật đúng là hào phòng, hẳn một lượng bạc. Hai ngày này cứ đến bữa cơm, tiểu nhân tới gõ cửa, hỏi hắn có đi ra ngoài đại sảnh ăn cơm hay không, nhưng hắn đều không muốn. Không biết cứ ở trong phòng làm gì. Mới vừa rồi hắn đi trả phòng, trên người vẫn còn chút mùi vị. Cũng may hắn chỉ ở lại hai ngày, nếu không, tiểu nhân sợ gian phòng sau này không có ai muốn thuê!"

"Rất kỳ lạ." Tần Phi lấy ra mấy đồng tiền thưởng cho tiểu nhị: "Rảnh rỗi dọn dẹp phòng của ta nhé, ta tính ở mười ngày nửa tháng gì đó."

Tiểu nhị nhận tiền, vui vẻ rời đi. Tần Phi ăn lung tung vài thứ, liền đi ra đầu đường. Trên đường không khí có chút quỷ dị, một đại đội Ngự Lâm quân đi lên đầu đường, khắp nơi là cảnh tượng đề phòng sâm nghiêm. Những người bán hàng trên Phố chợ nghị luận không ngớt, nói là buổi sáng vào thành, cửa thành phong bế, chỉ được phép vào không cho phép ra.

Nhiều đội Ngự Lâm quân khôi giáp sáng ngời, tay cầm vũ khí đi ngang qua mặt Tần Phi. Hoàng Thành cách Phố chợ cũng chỉ ba dặm đường mà thôi, nhìn phương hướng Ngự Lâm quân đi, hiển nhiên là phong bế trong ngoài thành. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà kinh động nhiều đội Ngự Lâm quân như thế? Nhất là Sở đế vẫn còn ở tại Lộc Minh Sơn săn thú. . .

Tần Phi đứng ở ven đường nhìn Ngự Lâm quân từng đội từng đội đi qua, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn đang muốn đi vào trong tuần kiểm thự xem một chút, bỗng nhiên một người quen cũ từ xa vẫy vẫy tay gọi mình, định thần nhìn lại, hoá ra là tuần kiểm Phố chợ sở Mã Trấn sở.

"Mã Trấn sở ngài khoẻ chứ!" Tần Phi bước nhanh nghênh đón.

Mã Trấn sở mặt đầy sầu khổ, trong lòng run sợ nhìn Tần Phi nói: "Phi anh em, ngươi bây giờ còn là người tuần kiểm thự nữa không? Lần này tuần kiểm chúng ta có phiền toái với Ngự Lâm quân, nếu là chuyện này làm không thoả đáng, có thể có mấy trăm cái đầu rơi xuống đất. Người ta nói sẽ xử lý triệt để những quan viên từ cấp trấn sở trở lên. . ."

"Xảy ra đại sự gì vậy?" Tần Phi nghi ngờ hỏi.

Mã Trấn sở sắc mặt đau khổ: "Khó khăn chính là chỗ này. . . Ta hoàn toàn không biết chuyện gì!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...