Chiếc Cầu Thang
Chương 2: Quà Sinh Nhật
Chúng tôi đã quen nhau 6 năm , cô ấy giúp tôi hiểu ra nhiều thứ , và hiểu ra đâu là ý nghĩa của cuộc sống, tôi cũng giúp cô ấy trở lại là Cẩm Ly của ngày xưa , là một Cẩm Ly hồn nhiên, mạnh mẽ, dù có khó khăn đến mấy cũng không được phép bỏ cuộc. Sau 6 năm dài đằng đẵng quen nhau , chúng tôi đã quyết định kết hôn và sinh đứa con gái đầu lòng -Dương Tuyết , nó là một cô bé ngây thơ , hồn nhiên trong sáng , vô lo vô nghĩ và là báu vật quý giá nhất của tôi . Nhưng lạ thay , có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi , đó là cái năm mà con bé lên 5 tuổi , nó bị ốm một trận rất khủng khiếp , nhớ lại hồi đó , nhìn con bé yếu ớt ,mặt xanh xao, gầy guộc nằm trên giường bệnh mà tôi đau lòng ,tôi thương con bé lắm , vợ tôi cả ngày mất ăn mất ngủ vì chăm sóc cho con bé , nhìn cô ấy cũng gầy đi bao nhiêu , tôi thật sự không hiểu là sao con bé có thể ốm nặng tới như vậy ,tôi tự hỏi chuyện gì vậy chứ ? Lúc con bé còn nằm trong bệnh viện , tôi cũng cố gắng an ủi con bé và trò chuyện cùng nó, tôi kể cho nó nghe về mọi thứ bên ngoài mà nó không có cơ hội nhìn thấy. Tôi kể cho nó về việc tôi đã câu được 1 con cá chép to , việc tôi mua thêm 1 chậu hoa hồng ,....Con bé nghe rồi cười , lúc đó ...tôi thấy hạnh phúc lắm . Rồi 1 hôm , con bé nói với tôi rằng , có 1 buổi tối nọ nó đã nhìn thấy một ai đó rất giống mình , con bé được cô y tá đưa đi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ , sau khi đánh răng xong thì con bé tự mình vào phòng , rồi nó nhìn thấy một cô bé mặc bộ váy màu trắng , đi chân đất , ngồi trên giường con bé chải đầu qua tấm gương nhỏ màu xanh , con bé nói chỉ nhìn thấy một ít góc mặt của cô bé đó qua gương thôi nhưng nó lại rất chắc chắn rằng ...cô bé đó...giống y như mình ...chỉ chớp mắt vài cái thôi đã không thấy cô bé đấy đâu nữa , rồi con bé khóc ầm lên ngay sau đó , tôi không hiểu chuyện gì nhưng sau đó , sức khỏe của con bé tiến triển rất tốt , ít ngày sau là đã khỏe mạnh và có thể xuất viện được rồi. Khi nghe con bé kể , đúng thật là tôi không hề tin chút nào , ai lại đi tin vào chuyện đó chứ , Cẩm Ly bảo tôi có thể là nó sốt cao quá nên sinh ra ảo giác và mơ linh tinh thôi , còn chuyện con bé khỏi bệnh là do các bác sĩ tận tình giúp đỡ , lại còn có tay nghề cao nên nó có thể sớm khỏi bệnh . Sau khi nghe xong tôi cũng thấy hợp lí , ai dè chừng này tuổi đầu rồi còn đi tin vào mấy chuyện ma quỷ chứ , thật mất mặt ! Rồi sau đó , con bé không bị ốm đau bệnh tật gì nữa , từng ngày một , nó cứ lớn lên theo thời gian , càng ngày càng xinh đẹp và trưởng thành , thiếu nữ hơn . Nhớ năm sinh nhật 15 tuổi của nó , cả nhà đã tổ chức cho nó 1 buổi tiệc không quá to nhưng rất vui vẻ , đó là 1 cái sinh nhật đầm ấm với bánh kem , kẹo , bánh , nước ngọt , ...tôi có tặng nó 1 chiếc máy tính mong nó sẽ giúp ích cho con bé vào năm cấp 3 , vợ tôi tặng nó 1 cái áo len mà cô ấy tự tay đan . Con bé thích lắm , bữa tiệc rất vui vì có cả bạn bè của con bé nữa , ai ai cũng chúc nó sang tuổi mới xinh đẹp , may mắn ,thành công hơn . Khi đã gần tàn tiệc , bạn bè con bé gần như ra về hết , chỉ còn lại mấy người ở lại giúp dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên , con bé hớn hở chạy ra mở cửa ngay , tôi vì thuận đường nên cũng mon theo con bé ra xem , à...thì ra là 1 hộp quà , nhưng lạ quá , hộp quà này lại màu đen và không có nơ, ai lại vô ý tặng quà màu đen cơ chứ , đúng thật là hết chỗ nói , nhưng con bé có vẻ vẫn rất vui vì nhận được quà , nó cầm ngay hộp quà lên , mang vào trongnhà , khi con bé chuẩn bị mở quà thì trời lại mưa to , gió nổi lên , quật từng cơn mạnh vào các tán cây ,bầu trời đen càng thêm đen , chớp nổi lên , cứa từng nhát vào màn trời đen mù mịt đó , mưa rơi từng hạt nặng mỗi lúc một nhiều , mưa xối xả đập vào mái tôn tạo nên những tiếng sầm sầm , cơn mưa này khiến cho người ta có cảm giác lo lắng , bất an mà không biết làm gì .Sao lạ vậy chứ ? Rồi con bé không quan tâm đến chuyện trời đất , vẫn tiếp tục công việc mở quà của mình , trong hộp lại là 1 lớp giấy nữa , nó thật khiến cho người ta tò mò, con bé rất nhanh chóng mở ngay lớp giấy lên thì.....nó thấy 1 con búp bê , con búp bê này có tóc màu nâu đen , mắt đỏ và mặc bộ váy màu trắng , nhưng đây là sinh nhật tuổi 15 của nó mà còn có người tặng búp bê ư ? Mà ...con búp bê này sao nhìn cứ thấy kì lạ quá , tôi cũng không biết là nó làm sao , chỉ là...thấy nó khác lạ và có chút gì đó đáng sợ , đôi mắt đỏ của con búp bê như màu của máu ,đôi mắt như sâu thẳm , như 1 vực không đáy , ai nhìn vào cũng thấy hơi lạnh sống lưng , ngoài trời thì cứ trút nước ầm ầm , thỉnh thoảng có vài tiếng sét to khiến bạn giật mình bịt tai lại ,dù trông con búp bê đó rất kì lạ và đáng sợ nhưng có vẻ Dương Tuyết rất thích , chả hiểu sao mà con bé thích được chứ ?Trông nó có chỗ nào đáng để thích đâu ? Nếu không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra rằng bên trong hộp quà đó còn có 1 chiếc vòng tay màu xanh lá được làm bằng ngọc thạch, chiếc vòng ngọc này màu xanh trong suốt những lại có 1 vệt màu đỏ nhạt hiện lên, chắc có thể là do chủ ý của người làm vòng hoặc do bị đổ cái gì đó lên . Có vẻ chiếc vòng này là 1 món đồ cổ lâu rồi nhưng ai tặng chứ , trong hộp không hề có danh thiếp hay gì cả , chỉ duy nhất con búp bê quái dị cùng chiếc vòng này. Dương Tuyết cũng cố nhớ xem là ai có khả năng tặng món quà này không nhưng thật sự là không có ai vì những người trong danh sách mời đều tới dự hết . Dù sao cũng nên cho qua thôi , tiệc cũng tàn rồi , có nhiều thứ cần phải dọn dẹp nữa .Tôi cắt hết những suy nghĩ mông lung đang chạy trong đầu tôi đi , tập trung vào việc khác .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương