Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)

Chương 19



Đến khách sạn, Gia Hân xuống xe gửi tiền cho bác tài xế, cũng không quên cảm ơn một tiếng, bác có lẻ là một người nhiệt tình, tốt bụng, biết cô là người nước ngoài, một thân một mình đến thành phố này, bác bắt chuyện với cô còn chỉ cho cô một vài quán ăn ngon ở xung quanh khách sạn cô ở, một chút ấm áp tình người đó làm cô cảm giác ấm lòng khi đứng giữa nơi đất khách quê người này.

Khách sạn X là khách sạn lần trước thầy Khiêm khi sang đây đặt phòng cho cô và Thiên Nghi ở, bởi vì vấn đề an toàn, hơn nữa dù sao cũng tới một lần rồi sẽ quen hơn các chỗ khác nên cô chọn ở đây cho tiện.

Vào nhận phòng, Gia Hân mở điện thoại soạn tin nhắn, soạn xong tin nhắn cô vẫn chần chừ không nhấn nút gửi, cứ cầm lên rồi để xuống, khoảng vài phút sau cô vẫn nhấn nút gửi, nhìn tin thông báo tin nhắn đã được gửi đi thành công Gia Hân thầm thở ra, ngay lập tức ném chiếc điện thoại ra xa, như thể cầm thêm tí nữa nó làm bỏng tay cô vậy.

Gia Hân xoa xoa mặt mình vài cái, cô thầm nói “ chuyện gì đến sẽ đến, mình không nên nghĩ nhiều, không nên khẩn trương, không nên khẩn trương” nhưng hành động của cô đã bán đứng suy nghĩ của cô, cứ khi nào cô khẩn trương, hồi hộp hay có chuyện gì khó nghĩ là cô sẽ tự giác đưa tay lên xoa xoa mặt mình, đó như là một cách giải tỏa đáng yêu của cô.

Gia Hân ném chiếc điện thoại xuống phí dưới nhưng đôi tai vẫn không tự chủ mà vểnh lên nghe ngóng.

- Phù, không có gọi…không có gọi lại.

Cảm thấy an tâm phần nào,Gia Hân mở vali lấy đồ bước vào phòng tắm, chân mới bước tới cửa phòng tắm, bất chợt cô cứng người đứng im, khắp phòng vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc, không khi nào mà cô cảm thấy sợ tiếng chuông điện thoại như lúc này. Thế nhưng có sợ thế nào đi nữa, cuối cùng cô cũng phải chậm chạp xoay người đi về phía cuối chiếc gường nhặt điện thoại lên, run run nhất nút kết nối.

- Alo

- Cậu đang ở đâu đấy, sao điện thoại thông báo là cậu đang không ở trong nước hả? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Thiên Nghi.

- Phù, cậu làm tớ sợ muốn chết…cứ tưởng…

- Tưởng gì? Cậu đang ở đâu đấy? Sao nghe giọng mình lại thở phào nhẹ nhõm vậy hả? Cậu đang sợ ai gọi đến ak. Giọng Thiên Nghi cao lên, cho thấy sự khẩn trương, lo lắng của cô.

- Um….

- Ưm…ak gì cậu mau nói cho mình biết đi. Có chuyện gì thế?

- Cứ từ từ mình nói, cậu hỏi vồn vập vậy mình có thời gian nói ak, lo lắng cái gì, chẳng phải mình đang không có chuyện gì mà nói chuyện với cậu đó sao. Gia Hân nuốt nuốt nước bọt, có chút chột dạ nói.

- Không lo lắng được ak, cậu tự dưng một thân, một mình không nói với ai một tiếng, chạy ra nước ngoài làm cái gì? Thiên Nghi lên tiếng trách cứ.

- Thì chẳng phải bây giờ mình sẽ nói sao.

- Cậu nói, nếu mình không gọi cậu, cậu có tự động nói cho mình không hả?

Biết mình đuối lý, nên Gia Hân nhỏ giọng xuống nước nói.

- Thôi mà, là mình có lỗi vì đi không báo cho cậu một tiếng, mình quên mất.

- Uk, mình đang ở Bắc Kinh.

- Cậu ở đó làm cái quái gì?

- Ak, mình đi xem sinh nhật của Vương Tuấn Khải.

- Từ khi nào mà cậu hào phóng với bản thân như vậy, bỏ ra một khoảng tiền không nhỏ để sang đó, mình nghe nói vé vào đó giá trị không nhỏ đâu, với lại không phải là có tiền là sẽ mua được, rất khó để có nó làm cách nào mà một fan nước ngoài như cậu có thể tranh được vé với mấy fan bên đó chứ? Cậu có ý định này từ lâu rồi đúng không?Thiên Nghi nghi ngờ hỏi.

Ý định gì chứ, đến cả nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ sang đây tham dự sinh nhật của cậu đó chứ.

- Ak, tại mình may mắn thôi, với lại lâu lâu thỏa mãn sở thích bản thân một chút không được ak.

- Xí, đây mà là một chút hả? Đối với cậu thì đây có là một chuyện rất lớn, chắc là cần hết quyết tâm thì có. Có khi bây giờ nó đang rỉ máu xót xa đó chứ.

- Cậu nói giống như mình keo kiệt với bản thân lắm không bằng đó. Mình chỉ là biết giá trị của đồng tiền và biết sử dụng nó một cách hợp lí thôi.

- Hừ, cậu nói như vậy, thì chắc mình không biết giá trị của nó và tiêu xài phung phí rồi.

- Mình có nói vậy đâu, mỗi người có một cách sống khác nhau mà. Cậu không thể đem lời nói của mình mà xuyên tạc lên người cậu như thế. Gia Hân nghiêm giọng nói

- Xì, biết rồi, mình đùa thôi, chứ cậu mà keo kiệt thì mình đã không thèm làm bạn bấy lâu rồi. Mà mình thật không ngờ là cậu hâm mộ mấy nhok đó đến thế nha, có khi nào đã yêu rồi không? Chứ mình nghĩ cậu không phải là kiểu người điên cuồng đến mức lặn lội từ đây sang đó chỉ để xem biểu diễn thôi đâu.

- Này, cậu nói lung tung gì thế hả? Yêu đương gì ở đây, chỉ là làm theo sở thích bản thân một lần thôi. Gia Hân hai tay xoa xoa gương mặt ráng đỏ của mình nói.

- Ừ, nhưng dù sao mình cũng nhắc cậu, là yêu thích giữa fan và thần tượng thôi đó, đừng có mà lún sâu vào, mình thấy một vài người rồi đó, từ ban đầu là thuần túy yêu thích thần tượng của mình thôi, lâu dần đem lòng yêu họ, rồi tự chuốc khổ vào bản thân thôi. Cậu đừng giống như mấy người đó.

- Không có đâu, điều đó là không thể mà. Gia Hân nhỏ giọng lên tiếng

- Uk, mà qua đó cẩn thận đó, cậu thật làm cho mình lo lắng mà.

- Không sao đâu mà, mình có phải con nít đâu, hơn nữa bộ cậu thấy mình khờ lắm hay sao? Gia Hân lên tiếng trấn an con bạn.

- Có lanh thế nào cũng là ở nước người ta mà, có phải nước mình đâu? Thiên Nghi lẩm bẩm

- Được rồi, được rồi mình sẽ hết sức cẩn thận, có gì mình sẽ gọi cho cậu được chưa. Thôi mình đi tắm đây, cái mùi máy lạnh thật làm mình không chịu nổi mà.

- Uk, thôi tắm rửa rồi nghỉ nghơi đi. Nhớ phải cẩn thận đó. Thiên Nghi cúp máy còn không quên nhắc nhở cô thêm lần nữa.

- Uk, biết rồi mà. Bye.

Gia Hân cúp điện thoại cảm thấy tâm tình mình tốt hơn một chút, cuộc nói chuyện với Thiên Nghi như rót vào lòng cô một ly nước ấm vậy, Gia Hân là một người khá kén chọn khi chọn bạn chơi, nên bạn của cô hầu như không được bao nhiêu người nhưng có một vài đứa bạn như Thiên Nghi cô thấy cũng đủ rồi, quan niệm của cô là bạn bè không cần nhiều chỉ cần chân thành với nhau là đủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...