Chiếc Thuyền Giấy Lênh Đênh Giữa Biển

Chương 24:



Triệu Như Chân thở dài: “Thằng bé vẫn còn nhỏ.”

“Mà này, Uyển Uyển. Tuần trước cháu nộp đơn xin ở ký túc xá, sao cháu không nói với chú một tiếng? Có phải vì Tiểu Phong không?” Trần Văn Viễn nhìn Lý Nghi Uyển đang im lặng ăn, ông ấy nói.

“Không phải ạ, cháu muốn thuận tiện thôi.” Lý Nghi Uyển nói với giọng bình thản.

“Hầy, chú biết cháu làm như vậy là vì không muốn chú và Tiểu Phong có khoảng cách, nhưng cứ dung hòa thì sẽ hợp thôi mà. Nếu cháu muốn ở ký túc xá, chú cũng sẽ ủng hộ cháu. Sau này cháu về thăm nhà nhiều một chút là được. Tiểu Phong, thằng bé vẫn còn nhỏ, quả thật không hiểu chuyện, đợi thằng bé lớn lên rồi thì sẽ hiểu chúng ta thôi.” Trần Văn Viễn nói một cách chân thành.

Lý Nghi Uyển “Vâng” một tiếng rồi nói, “Cháu ăn xong rồi, cháu lên lầu trước đây.”

“Ăn no nhanh vậy sao?” Triệu Như Chân hiển nhiên không tin. “Đứng lại! Chú Trần nói chuyện đàng hoàng với con, con làm vậy là có ý gì?”

Lý Nghi Uyển đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại, lưng đối mặt với Triệu Như Chân.

“Không có ý gì cả.” Lý Nghi Uyển dừng bước và nói.

Triệu Như Chân ném đôi đũa, bà ấy đứng dậy và hắng giọng: “Lý Nghi Uyển! Con tự xem lại thái độ của mình đi? Ai dạy con vậy?”

“Ai dạy con, à phải, ai thế, có người dạy con sao?” Lý Nghi Uyển quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Triệu Như Chân rồi nói.

“Con vẫn luôn là như vậy.” Giọng nói của Lý Nghi Uyển rất bình tĩnh.

Triệu Như Chân sững sờ, bà ấy chỉ vào chính mình và hỏi với giọng ngờ vực: “Con đang trách mẹ không dạy dỗ con? Mấy năm qua mẹ cho con cái ăn cái mặc, có thiếu thốn cái gì không? Mẹ vất vả cực khổ làm việc ở ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình, con thì được đi học trong lớp. Con nói xem, mẹ có chỗ nào đối xử tệ với con sao?”

“Mỗi lần con quay về đây đều trưng ra cái vẻ mặt khó ở đó. Mẹ nói bao nhiêu lần là Trần Phong, thằng bé vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Những lời thằng bé nói con đừng xem là thật, con lớn rồi, phải nhường nhịn thằng bé. Nhưng con thì sao? Con trực tiếp nộp đơn xin ở ký túc xá. Bây giờ về đây, khi nói chuyện với chú, con lại dùng thái độ kiểu gì thế? Ngay cả sự lễ phép cơ bản cũng không có. Những năm qua, bà con đã dạy cho con không coi ai ra gì sao?” Triệu Như Chân nói một hồi, bà ấy không kìm được, khóc nấc.
Chương trước
Loading...