Chiếc Váy Tai Ương

Chương 12: Hư Ảo



Đứng tần ngần nhìn nhau một lúc lâu Quang mới lên tiếng, giọng vẫn còn chút bực bội:

- Tỉnh dậy sao không nằm đó mà ra đây làm gì? Lỡ gió thổi cô bay mất thì khó mà ăn nói với người nhà lắm.

Nhật Linh gãi đầu, vốn dĩ cô cũng không biết vì sao bản thân lại đi ra đây. Rồi cô cũng đánh lái sang chuyện khác:

- À mà...Em nằm đây bao lâu rồi vậy?

- Để coi, hình như hơn tháng rồi cô em, cũng chịu ngủ dữ lắm đó nha.

Nói rồi nó nở một nụ cười khinh khỉnh. Bất ngờ Linh hỏi một câu khiến Quang nín bặt đi:

- Anh Long mấy nay có đến đây không anh?

Quang lau hết mớ mồ hôi nhễ nhại trên trán, giọng ấp úng đáp:

- Thằng...Long đó hả, nó đi đâu cả tháng nay rồi. Thôi cưng vào trong nghỉ ngơi để anh đi kêu bác sĩ đã.

Nói rồi nó chạy như tên bắn, nếu để Linh biết chắc cô ta sẽ chết theo Long mất thôi.

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày chiếu qua từ khe lá, rọi vào trong cửa sổ nơi Nhật Linh đang say giấc. Đêm qua bác sĩ đến khám cũng cực kỳ bất ngờ, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng.

- Quả nhiên là kì tích, chúng tôi đã bó tay với trường hợp của bệnh nhân, có lẽ sức sống của cô quá mãnh liệt nên đã tỉnh lại, chúc mừng gia đình.

Khám tổng quát thấy tình trạng của Linh hoàn toàn bình phục một cách phi thường. Bác sĩ bảo ở lại theo dõi một thời gian, xong sẽ được xuất viện. Nhưng vì tiếc tiền nên Nhật Linh từ chối. Bác sĩ cũng bó tay với cô gái này. Lát sau cả hai người Quang và Linh đến nộp viện phí để ra về.

- Tổng các chi phí trong vòng một tháng, năm ngày và phụ phí, phí phẫu thuật...Là bảy trăm bốn mươi ba triệu!

Nhật Linh nghe xong thì hốt hoảng bất giác nói thành tiếng:

- Cái gì? Bảy trăm...Bốn mươi triệu sao?

Người thu phí vội phất tay ý bảo Linh ngồi xuống, anh ta nói:

- Phải, nhưng cô đừng vội, tôi chưa nói xong mà! Toàn bộ đã được anh Hoàng Minh Long chi trả. Bây giờ mời cô ký xác nhận để hoàn tất thủ tục rồi có thể ra về.

Quang cũng vội thở phào nhẹ nhõm, số tiền lớn như vậy mà bắt anh với con nhỏ này trả chắc chỉ có quỳ lạy người ta thôi. Nhật Linh lúc này mặt thoáng chút buồn rầu "Chẳng phải mình đã chia tay anh ta rồi sao? Vậy mà vẫn bỏ ra số tiền lớn như vậy cho mình." Cô thấy bản thân có lỗi với Long, nếu anh ta có người khác thì việc gì phải làm vậy. Ngồi trên xe về nhà, cặp mắt long lanh của Linh nhìn qua ô cửa. Tâm trạng cô lúc này ngổn ngang trăm mối, rối như tơ vò. Tay mân mê cái điện thoại, không biết liệu có nên nhắn tin xin lỗi Hoàng Long một tiếng hay không. Đắn đo cả buổi nhưng cô vẫn không dám. Trong đầu cô gái nhỏ lại chạy ngang những dòng suy nghĩ mơ hồ, tâm trí bị giăng kín như tơ nhện, không lối thoát.

- Linh! Linh!

Tiếng Quang gọi to khiến cô gái đang ngủ say thức giấc. Lúc nãy trên đường do mộng mị nên Linh thiếp đi lúc nào không hay. Cô xoa hai mắt rồi vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo, xong nói với Quang đang đứng đó:

- Cảm ơn anh đã giúp những chuyện vừa qua.

- Có phải em không đó em gái? Ơn nghĩa gì tầm này, anh đây cũng chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi.

Vừa nói nó vừa ra vẻ ta đây nghĩa hiệp cười tít cả mắt. Được một hồi sau thấy bản thân làm hơi lố nên nó mới chịu dẹp cái bộ mặt giả trân đó đi.

Lúc sau cả hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đem vào nhà, bỗng Linh cảm giác như có ai nhìn mình từ đằng sau. Cô bất giác quay đầu thật nhanh lại, chỉ thấy trước mắt là con đường vắng tanh và chiếc lá cây khô phiêu phù trên những cơn gió thoảng.

- Kì lạ thật, rõ ràng mình cảm giác có ai ở đó mà.

Cô vỗ trán vài cái cho tỉnh táo, trong đầu nghĩ thầm chắc vừa khỏi bệnh nên vẫn còn mệt mỏi, sinh ra ảo tưởng. Rồi Linh cũng nhanh chóng theo sau lưng mẹ của Quang đi vào trong nhà.

Sau bức tường gần đó, một người phụ nữ bịt kín mặt, cứ đứng lấp ló. Lúc nãy chính ả ta đứng từ xa theo dõi Quang và Linh, may là lúc Linh nhìn lại ả nấp vào kịp sau tường nên mới không bị phát hiện. Chỉ thấy ả cầm chai nước suối bóp chặt, miệng lẩm bẩm:

- Mày vẫn còn sống sao con khốn, sẽ không có lần sau đâu!

HOÀNG GIA

Từ ngoài cổng công xưởng, tiếng hô hào như điên loạn từ đám công nhân, khiến không khí trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Từng viên gạch, đá được ném thẳng vào bên trong. Một người lão niên thân hình lực lưỡng, trên bắp tay ông ta từng thớ cơ rắn chắc làm nổi bật lên hình xăm con ngư long uy mãnh. Lão hô to, giọng đầy uy lực:

- Bọn chó chết Hoàng Gia tụi mày hôm nay định giải thể nhà xưởng mà không trả công 1 năm nay cho tụi tao sao? Không trả đừng trách hôm nay chỗ này thành cái biển lửa! Tụi bây đập hết chỗ này cho lão!

Đám thanh niên tay cầm búa, xẻng lao vào đập phá khiến công xưởng chẳng mấy chốc thành đống đổ nát. Bỗng một tên la lên thất thanh khiến đám đông dừng tay ngước nhìn sang:

- Có cảnh sát đến, mọi người chạy thôi, để bị bắt là tù mọt gông đó!

Dòng người mạnh ai nấy chạy tán loạn, xô đẩy nhau khiến vài tên ngã sõng soài ra đất. Giọng một nam thanh niên từ ngoài cổng vọng vào, phía sau là hàng trăm người mặc áo đen cầm theo súng:

- Tụi mày định đi đâu? Phá xong bỏ chạy hả? Bộ tụi mày nghĩ Hoàng gia là nơi tụi mày thích đến là đến, thích đi là đi sao? Bây đâu, bắn gãy chân tụi này hết cho tao!

- Khoan đã! Đám người nhìn qua thì thấy cảnh sát đã đến, người vừa hô to là đội trưởng An. Anh ta vội đến gần Nam Khải đang đằng đằng sát khí. Cảnh sát An cất giọng uy nghiêm:

- Việc bồi thường sẽ được chúng tôi kết luận sau khi xét xử. Còn đám người này phải do pháp luật xử lý, không đến lượt anh can thiệp, mời các anh bỏ súng xuống.

Nam Khải tức lắm mà không làm gì được, dây vào cảnh sát thì chỉ có lớn chuyện thôi. Hắn nhẹ giọng:

- Được rồi, tôi chỉ muốn hù dọa bọn hèn hạ này chút thôi, còn lại giao cho các anh đó. Đi thôi tụi bây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...