Chiếc Váy Tai Ương
Chương 15: Tin Nhắn Lúc Nữa Đêm
Giọng người phụ nữ chưa kịp nói hết câu thì tiếng "tút tút" từ chiếc điện thoại đã vang lên. Tiếp theo lại là một dòng tin nhắn mới vừa đến "Sáng ngày mai lúc bảy giờ, mày liệu mà đến cho đúng giờ và đem theo con bé kia, nếu không thì đừng có trách tại sao tao tàn ác." Đọc xong Duy Quang tỉnh luôn cả ngủ, đầu óc bắt đầu nảy số. Anh tự nhủ thầm:- Ai lại bắt dì ta chứ, đã vậy còn kêu giao bà chằn kia nữa chứ! Chắc chắn không phải là bắt cóc tống tiền rồi.Quang vò đầu bức tóc, bước xuống sàn đi qua đi lại, rồi rót cốc nước nhâm nhi để suy nghĩ. Như nghĩ ra gì đó, anh ồ lên một tiếng:- Thì ra là vậy ha, nhị thiếu gia Nam Khải, nó thích Nhật Linh thì ai cũng biết. Nhưng bà chằn không thèm để ý đến nó thì ai cũng biết. Khả năng cao thằng này lại dùng mưu hèn kế bẩn để chiếm đoạt mỹ nhân rồi.Không hiểu từ bao giờ mà thằng khờ khạo như Duy Quang lại có khả năng suy luận như thám tử. Chắc do cả ngày nó cắm mặt vô cái ti vi để xem thám tử Conan đây mà. Tự suy diễn rồi nó tự khen mình tài ba, ai không biết sẽ tưởng thanh niên này mới ở trong trại ra đó chứ.- Mình đúng là tài năng mà, ý trời đã muốn thằng Quang này làm thám tử hay sao chứ! Quá là đẳng cấp luôn, ha ha.Sáng hôm sau, Quang dậy sớm ngồi trầm ngâm bên cốc cà phê sáng. Nhìn hắn lúc này như già thêm mấy tuổi so với hôm trước, chắc do mất ngủ cả đêm qua đây mà. Từ trên lầu, Nhật Linh bước xuống với khuôn mặt buồn rầu. Cô ngồi xuống đối diện Quang, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ ngồi đó ngắm cái bàn. Lát sau Duy Quang đưa điện thoại ra trước mặt, Linh ngó xuống đọc qua mấy dòng tin nhắn tối qua. Xong cô nàng ngước mặt lên hỏi:- Vậy anh định đem tôi đi bán cho bọn tống tiền hả?Quang với khuôn mặt ba phần khó chịu, bảy phần như ba nói:- Em nghĩ thằng Quang này là con người như vậy hả? Chẳng qua anh đây muốn cho emcoi để mình tính bước tiếp theo cần làm gì thôi.- Bà ta sống hay chết thì liên quan gì đến chúng ta sao?- Em nói vậy đâu có được chứ, dì cũng nuôi em từ nhỏ, không có ơn sinh thành cũng có công dưỡng dục chứ.Cô nàng đập trán vài cái cho tỉnh táo rồi lấy ly cà phê đang của Quang uống một ngụm. Lát sau mới nói, giọng trầm ngâm pha lẫn chút tức giận:- Làm sao anh biết được chính bà ta đã làm những gì với em và Long chứ. Nói tới lại càng không thể hiểu nổi, bọn người Hoàng Gia rốt cuộc thâm độc tới mức độ nào đây chứ.- Em nói vậy là sao? Cái gì mà nghe drama vậy.- Thôi anh không cần biết đâu, tóm lại là mặc kệ bà ta.Nói rồi cô quay bước trở về phòng mặc cho Quang có gọi với theo.- Nhỏ này coi bộ thích làm người khác mò vậy trời. Mẹ nuôi mà cũng mặc kệ sống chết cho được.Giọng nói phát ra từ trên lầu vọng xuống khiến thanh niên không rét mà run:- Ngậm cái miệng anh lại đi, nếu không đừng có trách!Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời tâm hồn mong manh dễ vỡ của Quang bị đe dọa. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi lẳng lặng chuồn ra ngoài. Đúng là bà chằn mà, hù dọa con người ta là giỏi thôi.Quang đi rồi thì ở trong căn phòng lúc này Nhật Linh lại bật khóc. Tiếng thút thít vang vọng trong bóng tối tĩnh mịch của gian phòng khiến cô khóc nhiều hơn. Nghĩ lại những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh Hoàng Long sao mà ngắn ngủi đến thế. Nhớ ngày trước lúc cô khóc thì luôn có bờ vai người con trai ấy cho cô tựa vào. Hơi ấm trong vòng tay và những cái vuốt ve lên mái tóc. Mớ hồi ức tươi đẹp vọng về làm cô nhớ Long quá. Có lẽ cô nên đi tìm anh ta chăng? Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Tìm ở đâu khi khoảng cách của cả hai không còn là khoảng cách địa lý mà là cách biệt âm dương. Hai trái tim cùng nhịp đập nhưng ở hai thế giới khác nhau, không thể tương phùng. Khi đau thương dồn nén con người ta đến bước đường cùng thì điều đầu tiên họ nghĩ đến là kết thúc mạng sống của mình. Nhật Linh cũng thế, cô cũng chỉ là người trần mắt thịt, chịu đủ dày vò xâu xé, người thân duy nhất còn lại cũng phản bội cô.- Trên đời này còn điều gì tồi tệ hơn được nữa chứ.Lúc cô định dùng mớ thuốc an thần để tự kết liễu sinh mạng thì một bàn tay từ đâu vả cái bốp vào mặt, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc như từ nơi chín suối vọng về:- Ê ê cái con kia, mày được sống mà đi tự tử là chế đây không có ưa nha.Nhật Linh nhìn chằm chằm vào người phát ra tiếng nói đó, giọng đầy hốt hoảng:- Cô...Cô là...!- Là má mày! Nói đúng hơn thì là má chồng hụt của mày đó con.Trước dáng vẻ khép nép sợ sệt của cô thiếu nữ là một con ma hướng ngoại. Lần nào gặp cô ta cũng nói không ngừng nghỉ, đã vậy cập nhật ngôn ngữ giới trẻ thời nay cũng nhanh nữa.- Vậy cô là mẹ ruột của Hoàng Long sao chứ?- Đúng rồi đó con, ta xuất hiện ở đây cũng là để ngăn cản con chơi ngu đó.Chưa kịp để Nhật Linh nói gì thì cô ta đã xông xáo tiếp lời:- Bổ quả sầu riêng ra ta thấy một đứa mê trai tới nỗi đòi đi chết vì nó, đúng nhận sai cãi giúp cô!Linh đỏ mặt ngồi đó không dám nhìn cũng không biết nói gì cho phải. Lần trước ở bệnh viện cô ta còn bóp cổ đòi giết Nhật Linh mà hôm nay lại khác, chẳng lẽ cô ta bị đa nhân cách sao? Cô ma nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc hơn:- Tạm thời con phải sống tiếp, thằng Long chưa tìm thấy xác chứng tỏ nó có thể vẫn còn sống. Nhưng bằng cách thần kì nào đó ta lại không đánh hơi được linh hồn của nó.Nghe vẫn có cơ hội thì hai mắt Nhật linh sáng rỡ, vội bò lại định ôm chân ma nữ cầu xin. Cô ma hốt hoảng vội lùi ra xa.- Trên người con dương khí nhiều quá đừng lại gần kẻo ta tan phách mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương