Chiếm Cho Riêng Mình
Chương 23: Mèo Nhỏ Phun Nước Rồi 1
Cô giống như đã làm không ít chuyện vô ích.Tô Y Vân sức khỏe yếu, khó khăn lắm mới sinh ra được cô con gái này, Bạch Thương cũng không nỡ để vợ mình phải chịu khổ.Là cô con gái duy nhất của nhà học Bạch, Bạch Niệm Tô được đối xử như một cô công chúa, sống một cuộc sống không phải lo nghĩ tới chuyện cơm áo, gạo tiền.Cô sống trong một ngôi nhà lớn giống như lâu đài, tùy ý lựa chọn quần áo và trang sức, người hầu và vệ sĩ luôn túc trực bên cạnh. Trong mắt người ngoài, có thể nói là một tương lai sáng, xinh đẹp.Nhưng... Trở thành "công chúa" không dễ dàng chút nào.“Công chúa” phải luôn chỉn chu, đoan trang, tao nhã tự tin, dịu dàng tốt bụng, không được gây rắc rối, không được để cho gia đình phải mất mặt- nhưng đây không phải là cô.Cô cảm thấy chán ghét tất cả lễ nghi phiền phức, cũng không thích việc mỗi giây mỗi phút đều có người đi theo, cũng không thích giả vờ, trên gương mặt lúc nào cũng phải nở nụ cười.Cô chỉ thích ở một mình, hoặc đến quán ăn ven đường được ăn thỏa thích, hoặc trộm đọc shoujo manga dưới bìa sách giáo khoa - giống như tất cả các cô gái bình thường.Bởi vì lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Bạch Thương, cho nên cô mới dám thở mạnh, còn có thể hơn nửa đêm không để ý tới hình thượng lén đi ăn vụng, còn gọi Thẩm Uyên tới đưa cho cô một phần mì cay.Nóng.Trong suốt nhiều năm qua, cô luôn suy nghĩ về việc làm thế nào để thoát khỏi gông cùm của cái mác "công chúa".Tuy nhiên, mỗi một lần muốn trốn thoát của cô, cho tới bây giờ đều là thất bại thì nhiều thành công có ít.Cũng giống như việc, cô rất ghét chuyên ngành quản trị kinh doanh do gia đình sắp xếp nên không học, bất tài, cuối cùng vẫn phải cắn răng thi lại.Ngay cả lần này cũng giống như vậy.Sau khi Thẩm Uyên thỏa mãn xong, cứ như vậy bỏ lại một mình cô rồi đi.Cô nằm trong bồn tắm ngây người một lúc, không tự chủ được mà trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, giữa chừng nghe thấy tiếng có người mở cửa ra rồi lại đóng cửa lại.Sau đó, có người mở cửa phòng tắm.Thẩm Uyên đứng ở cửa, bên miệng ngậm một điếu thuốc lá, tay phải cầm một túi giấy.Anh gạt tàn thuốc xuống, ngọn lửa đỏ rực chạm vào mặt nước trên sàn rồi vụt tắt.Anh đi về phía cô, dùng tay trái cởi từng cúc áo sơ mi của mình từ trên xuống dưới, dần dần để lộ phần thân trên vạm vỡ.Rồi dùng một tay tùy tiện ném chiếc áo sơ mi bị bẩn của mình vào trong rổ giặt."Thẩm Uyên ..." Đôi mắt cô dán vào trên người anh: "Em còn tưởng rằng anh đi rồi."Thẩm Uyên: "Vừa mới đi hút một điếu thuốc."Cũng thuận tiện suy nghĩ một chút chuyện.Anh tắt vòi hoa sen trong bồn tắm, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cao gót giúp cô, động tác nhẹ nhàng đến bất ngờ, giống như một mặt hồ yên tĩnh.Đôi giày cao gót mười phân bị anh ném sang một bên, anh dùng lòng bàn tay nâng đôi bàn chân như ngọc bích của cô lên, nhìn phần gót chân ma sát với giày cao gót đã sứt một miếng da, mày của anh nhíu chặt lại thành chữ “xuyên”: “Có đau không?”“Đau quá.” Ban đầu cô cũng không để ý tới nó, vì không phát hiện ra, nhưng giờ bị anh hỏi như vậy, cô lại bắt đầu giả vờ.Thẩm Uyên mắng: "Đã đau sao còn đeo.""Đẹp."Thẩm Uyên kéo cô ra khỏi bồn tắm, đỡ lấy cô, đi tới trước bồn rửa mặt, từ trong túi giấy lấy ra một lọ tẩy trang và một lọ sữa rửa mặt đưa cho cô: "Tẩy trang trước."Bạch Niệm Tô liếc anh một cái rồi lại đưa mắt dừng lại ở trên người anh: "Thẩm Uyên, em khó chịu, anh mau đưa cho em có được không..."Anh nhìn cô: "Nhìn thấy em như vậy, anh thật sự không cứng lên nổi."Cô quay đầu nhìn mình trong gương, lớp trang điểm đã nhòe đi, lông mi giả rơi ra treo trên mi mắt, trông chẳng khác nào một con quỷ, chẳng trách anh không cứng lên được.Cô cố gắng chịu đựng cơn dục vọng đang thiêu đốt, nhanh chóng tẩy trang, lấy khăn lau sạch vết nước trên mặt, khi nhìn lại, Thẩm Uyên đã khỏa thân.Đó là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, với những vết sẹo chằng chịt to có nhỏ có như ẩn như hiện, từng tấc cơ bắp đều thể hiện sức mạnh cường tráng, vừa phải, mỹ lệ, có thể so sánh với một bức tượng được chạm khắc tinh xảo, cũng có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng khát khao của phụ nữ.Đặc biệt là... Cái thứ khổng lồ dưới đũng quần của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương