Chiếm Cho Riêng Mình

Chương 5: Nhất Định Phải Chung Giường



Bạch Niệm Tô nuốt nước bọt, cuộn trọn người lại vì sợ hãi: "Anh đang nói đùa em đúng không?"

Anh nheo mắt lại, nở một nụ cười ác ý, dần dần tiến gần về phía cô.

"Không hề nói đùa ~ Nếu đã kết rồi thì nhất định phải ngủ chung giường.

Anh là một người đàn ông bình thường, hơn nữa ham muốn tình dục của anh cũng mạnh hơn người thường rất nhiều, nhất định sẽ không nhịn được mỗi ngày sẽ làm tình với vợ của mình, cho tới khi dâm thủy của cô ấy không ngừng chảy ra... "

Anh đã tiến tới quá gần. Hơi thở đàn ông thuộc về anh xộc vào mũi cô, Bạch Niệm Tô nhát gan tiếp tục lùi về phía sau: "Anh, sao anh có thể nói ra những lời như vậy?"

Những lời thô tục và hạ lưu kia, phun ra từ đôi môi xinh đẹp của anh, không khỏi tăng thêm một chút cảm giác cấm kỵ kích thích.

Nhìn thấy cô đỏ mặt, nụ cười của Thẩm Uyên càng đậm hơn, khuỷu tay trái áp vào bên hông cô, hoàn toàn vây hãm cô dưới thân mình, mu bàn tay phải vuốt ve má cô.

“Sợ sao?” Anh trực tiếp nhìn thẳng vào cô, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô.

Bạch Niệm Tô mím môi, trước ánh mắt mang theo mười phần xâm lược của anh, khiến trong cô không nhịn được mà run sợ.

Anh vùi đầu khẽ ngửi giữa cổ cô, khoảng cách quá mức thân mật, chỉ một chút đụng chạm giống như vô tình này, lại khiến cho cả người cô khô nóng, da gà khắp người nổi lên.

Anh cười khẩy: "Nhóc con thì vẫn mãi là nhóc con, một chút như vậy đã không chấp nhận được. Chậc chậc, nếu như kết hôn, anh sẽ nói nhiều lời còn quá phận hơn thế này, cũng làm nhiều chuyện vượt quá giới hạn hơn, đến lúc đó em định làm gì?"

"Ai nói em..." Khi phát hiện môi anh vô tình chạm vào cổ cô, Bạch Niệm Tô co rụt vai: "Em cũng đã hai mươi tuổi rồi."

“Nếu em đã là người trưởng thành, vậy thì dùng phương thức của người trưởng thành giải quyết vấn đề.” Tay anh vuốt ve bộ ngực trắng như tuyết của cô, chạm vào eo cô, xoa nắn.

Nơi bị anh chạm vào, Bạch Niệm Tô cảm thấy có chút ngứa, không nhịn được mà rên rỉ.

Cô nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay bị nhiệt độ của anh làm cho nóng bỏng.

Cô ngập ngừng nói: "Chúng ta chỉ là kết hôn giả mà thôi, anh có thể ra ngoài… tìm người phụ nữ khác giải quyết nhu cầu sinh lý, em không để ý đâu.”

"Nhưng nếu chuyện này bị phanh phui, sẽ tổn hại tới hình tượng cá nhân của anh.” Anh sẽ không ngốc đến mức đem sự nghiệp mà mình mất rất lâu mới gây dựng được, phá hủy chỉ trong một khoảnh khắc.

“Vậy thì, anh cũng có thể tự mình giải quyết… Không phải là có nhiều thứ giống như búp bê tình dục sao?” Bạch Niệm Tô cùng anh thương lượng, cảm thấy buồn phiền vì sức lực của mình quá yếu, không thể ngăn cản sự xâm nhập của anh.

Anh vén váy của cô lên, vươn tay vào bên trong sờ soạng.

Đùi của cô trơn bóng, dâm mỹ, đàn hồi, anh không nhịn được mà véo hai cái: "Anh không muốn bị cô vợ mềm nhũn dễ dàng ấn xuống. Đầu anh đúng là bị lừa đá, mới có thể muốn làm với con mèo thích ăn trộm này."

Bạch Niệm Tô hoảng sợ nhìn anh, cách một lớp bảo có thể cảm nhận được đầu ngón tay của anh chạm vào môi âm hộ của cô, một luồng điện từ bàn tay truyền tới đại não.

Đồng tử đột nhiên giãn ra, phần bụng dưới có chút khó chịu, dục vọng giống như núi lửa chứa dung nham nóng chảy, có thể phun trào bất cứ lúc nào.

"Không cần..." Cô lẩm bẩm, không chỉ vì sợ thủ đoạn của anh, mà còn vì làn sóng cảm xúc xa lạ trong cơ thể cô.

Đầu ngón tay của Thẩm Uyên có thể cảm nhận được, không tránh khỏi có chút buồn phiền.

Quả thực anh có chút làm quá.

“Em đã không có cách nào chấp nhận, vậy thì xem như đây là đang nói nhảm, cách anh xa một chút.” Anh lạnh nhạt nói, bàn tay to đẩy mạnh một cái, trước mắt Bạch Nhiệm Tô chỉ hiện lên một cái khăn tắm màu trắng, sức nặng trên người phút chốc liền biến mất.

Anh xoay người nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn đắp lên người, động tác rất nhanh khiến cô không kịp phản ứng.

"Anh buồn ngủ rồi, lúc em đi ra ngoài nhớ giúp anh đóng cửa lại."

Bạch Niệm Tô liếc nhìn chiếc khăn tắm rơi trên mặt đất, anh thường ngủ khỏa thân như vậy sao?

"Nói đi, anh muốn như thế nào mới bằng lòng kết hôn với em? Em rất nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn với anh." Cô vẫn rất kiên trì.

Giọng nói của anh có chút không kiên nhẫn: "Anh đã nói, chuyện giường chiếu hợp là được. Em muốn tìm người kết hôn giả với mình, nhưng lại không chịu trả giá đắt, tiểu công chúa, em đúng thật là ngây thơ đáng yêu."

"Em… Nhưng nếu như phải ngủ với nhau, không phải thành kết hôn thật rồi sao?"

"Em cũng có thể xem bạn tình nhận giấy kết hôn với mình trong một thời gian dài."

Bạch Niệm Tô do dự.

Để hoàn toàn xua tan suy nghĩ trong đầu của cô, Thẩm Uyên nhàn nhạt nói: "Thật ra có chuyện anh chưa nói với em."

Trái tim cô đập lỡ nhịp, không phải anh sẽ nói, bọn họ là anh em ruột thất lạc nhiều năm đấy chứ?

"Anh là chú của em."

Dường như cho rằng năm chữ này không đủ uy lực, anh lại nói thêm một câu: "Nếu như chúng ta ở cùng nhau, thì sẽ là loạn luân."
Chương trước Chương tiếp
Loading...