Chiếm Hữu Lấy Em

Chương 2: Du Lịch Bên Anh



Thế là cả bọn(Vương Thiên Vy và Quách Đình Đình chỉ có hai người mà la cả bọn~_~) thuyết phục được cô bạn khó tính đi cùng. Trong khi Vương Thiên Vy và Quách Đình Đình lo đi sắm sửa đồ để đi chơi, còn Bạch Hàn Thiên thì lo giải quyết đống của công ty. Cuối cùng ngày lên máy bay, cô mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần kaki cùng màu đeo kính mát vừa đi vừa nghe nhạc còn Vương Thiên Vy và Quách Đình Đình vừa đi vừa cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau. Do đây là máy bay riêng nên hai đứa kia nói chuyện rất tự nhiên như ở nhà còn Bạch Hàn Thiên thì ngồi nghe nhạc tranh thủ xem tin tức trên mạng. Xem được một lúc thì cô cảm thấy buồn ngủ nên dựa vào ghế ngủ. Đang ngồi nói chuyện thì Quách Đình Đình sực nhớ còn Bạch Hàn Thiên nên bước lên trên gọi:

- Thiên Thiên xuống đây nói chuyện nè, vui lắm!

- ...

- Thiên Thiên có nghe tớ nói không?

-...

Quách Đình Đình định gỡ mắt kính Bạch Hàn Thiên xuống thì Vương Thiên Vy bước lên:

- Cậu làm gì vậy?

- Tớ đang gọi Thiên Thiên mà cậu ấy không trả lời.

- À, vậy mau gọi đi rồi xuống chơi tiếp.

- Ừ!_ Quách Đình Đình gỡ mắt kính Bạch Hàn Thiên xuống thì thở dài:

- Ngủ rồi!

- À! Con nhỏ này làm việc cho cố rồi thiếu ngủ._ Vương Thiên Vy than thở.

- Thôi đi xuống để cậu ấy ngủ._ Quách Đình Đình kéo Vương Thiên Vy xuống rồi lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Bạch Hàn Thiên rồi quay về chỗ ngồi. Sau một lúc thì cả hai ngủ thiếp...

Sau khoảng 10 tiếng ngồi máy bay, thì họ cũng đến London. Cả bọn được nhân viên gọi dậy. Vương Thiên Vy và Quách Đình Đình vừa xuống máy bay thì chạy đi tìm bà Quách nhưng bà không có ở nhà thì chạy đi chơi riêng Bạch Hàn Thiên vì quá mệt nên lên phòng ngủ tiếp. Đến tối khi Thiên Thiê tỉnh dậy thì không thấy tụi nó đâu. Cô bước xuống lầu thì thấy bà Quách đang ngồi xem tạp chí:

- Cháu chào bác.

- Chào cháu, chắc đi máy bay nhiều giờ nên mệt đúng không?_ Bà Quách hỏi thăm.

- Dạ, có một chút.

- À, hai đứa kia nó đi chơi bỏ cháu ở nhà một mình thật đáng trách mà.

- Dạ cháu ở một mình cũng quen rồi nên cũng không sao.

- Dạ cháu ở một mình cũng quen rồi nên cũng không sao.

- À!( Con bé này có vẻ trưởng thành hơn lứa tuổi của nó)._ Bà Quách thầm nghĩ.

Vừa lúc đó Quách Đình Đình và Vương Thiên Vy về tới :

- Con chào mẹ, mẹ về lâu chưa sao không báo cho con biết để con đón mẹ._ Quách Đình Đình ôm chầm lấy bà.

- Tôi còn đi được, không phiền đến đại tiểu thư._ Bà Quách hờn giỗi trả lời.

- Mẹ à, con cũng rất nhớ mẹ chỉ tại con không có thời gian sang thăm mẹ thôi._ Quách Đình Đình làm nũng.

- Thôi được rồi không đùa nữa, mẹ cũng rất nhớ con._ Bà Quách xoa đầu Quách Đình Đình.

- Mẹ nuôi con cũng rất nhớ mẹ._Vương Thiên Vy cũng ôm lấy bà.

- Mẹ nuôi cũng rất nhớ con.

Ba người hỏi thăm sức khoẻ của nhau. Bạch Hàn Thiên thấy vậy nên lấy một quyển tạp chí lên xem thì có bàn tay vỗ vào vai cô:

- Sao ngủ đủ chưa?_ Vương Thiên Vy ngồi xuống rồi hỏi một cách mỉa mai.

- Rồi, chi vậy?_ Bạch Hàn Thiên vừa nhìn tạp chí vừa trả lời.

- Ngày mai cậu dẹp hết công việc, đi chơi với bọn tớ.

- Các cậu cứ đi đi, ngày mai tớ muốn đến xem buổi triển lãm công nghệ thông tin.

- Dẹp đi!_ Quách Đình Đình ngồi bên kia lên tiếng phản đối.

-…!_ Bạch Hàn Thiên ngạc nhiên nhìn Quách Đình Đình.

- Quyết định vậy nhé. Ngày mai cậu mà trốn thì biết tay bọn tớ._ Vương Thiên Vy đe dọa.

- Các cậu bắt được tớ rồi tính._ Bạch Hàn Thiên nói với vẻ thách thức.

- Cậu đợi đấy._ Cả hai liếc xéo cô.

Bạch Hàn Thiên chào bà Quách rồi lên phòng. Một người làm vào hỏi cô muốn ăn gì để chuẩn bị, cô bảo làm gì ăn cũng được rồi nhờ họ mang lên phòng. Cô ngồi thông qua chiếc laptop kết nối với máy tính ở công ty. Cả hai đứa kia do đi chơi quá nhiều nên ăn xong là lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, cô dậy sớm mặc áo sơ mi cộng áo khoác và quần jean, đội mũ đeo mắt kính cận( bị cận nhẹ) rồi đi xuống lầu thì thấy bà Quách đang dặn dò quản gia làm gì đó. Cô lễ phép bước xuống chào:

Bạch Hàn Thiên chào bà Quách rồi lên phòng. Một người làm vào hỏi cô muốn ăn gì để chuẩn bị, cô bảo làm gì ăn cũng được rồi nhờ họ mang lên phòng. Cô ngồi thông qua chiếc laptop kết nối với máy tính ở công ty. Cả hai đứa kia do đi chơi quá nhiều nên ăn xong là lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau, cô dậy sớm mặc áo sơ mi cộng áo khoác và quần jean, đội mũ đeo mắt kính cận( bị cận nhẹ) rồi đi xuống lầu thì thấy bà Quách đang dặn dò quản gia làm gì đó. Cô lễ phép bước xuống chào:

- Cháu chào bác.

- Chào cháu, cháu đi đâu sớm vậy?

- Cháu đi đến buổi triển lãm.

- Giờ này còn sớm mà, cháu ăn sáng xong rồi đi.

- Dạ không cần đâu ạ. Cháu tranh thủ đi rồi về.

- Cháu không nói với hai đứa kia sao?

- Cháu sẽ gọi họ sau, cháu xin phép.

- Ừ tạm biệt cháu.

Bạch Hàn Thiên vừa bước tới cửa thì Vương Thiên Vy và Quách Đình Đình không biết từ đâu xuất hiện chặn trước mặt cô:

- Cậu định đi đâu đó? Tụi này đã nói là hôm nay đi chơi chung mà. Định trốn à!_ Vương Thiên Vy đe dọa Bạch Hàn Thiên.

- Không đi! Các cậu định làm gì tớ? Tưởng làm vậy là chặn được tớ sao?_ Bạch Hàn Thiên không chịu "khuất phục" trước Vương Thiên Vy.

- Giờ cậu phải đi chung, tụi tớ chặn trước rồi đừng hòng đi đâu hết._ Quách Đình Đình khích tướng nhưng nào ngờ Bạch Hàn Thiên nắm lấy tay Quách Đình Đình kéo mạnh đến nỗi ngã xuống đất.

- Á… đau quá. Cậu ăn hiếp tớ._ Quách Đình Đình ngồi dưới đất kêu đau.

- Tớ nói rồi, đừng chặn tớ, à Tiểu Vy cho tớ gửi lời xin lỗi tới mẹ Đình Đình là đã làm đau thiên kim tiểu thư._ Bạch Hàn Thiên nụ cười nửa miệng chọc tức hai đứa nó.

- Cậu quên là còn tớ sao?_Vương Thiên Vy đỡ Quách Đình Đình dậy.

- Cái này do cậu chuốt lấy._Bạch Hàn Thiên đẩy Vương Thiên Vy qua một bên.

Vương Thiên Vy nắm lấy tay của Bạch Hàn Thiên kéo mạnh lại:

- Đừng tưởng một mình cậu có học võ.

- À, tớ quên còn có Tiểu Vy nữa.

- À, tớ quên còn có Tiểu Vy nữa.

- Đúng là trí nhớ cậu thấp thật.

- Vậy là cậu muốn..._Bạch Hàn Thiên nhìn Vương Thiên Vy.

- Phải, nếu tớ thắng, cậu sẽ phải đi với tụi này.

- Nếu thua...

- Cậu muốn đi đâu cũng được.

- OK.

Bạch Hàn Thiên ra quyền (chỉ là dùng lực nhẹ thôi) nhắm vào mặt của Vương Thiên Vy nhưng cô nhẹ nghiêng mặt qua một bên tránh được rồi nhưng cơ hội đá vào bụng Bạch Hàn Thiên . Cô như một con mèo uyển chuyển tránh hết những đòn tấn công rồi xoay người gạt chân Vương Thiên Vy. Vương Thiên Vy ngã xuống đất, cô giả vờ kêu đau. Bạch Hàn Thiên nhìn Vương Thiên Vy với gương mặt đắt thắng rồi đi tới định kéo Vương Thiên Vy dậy, ai ngờ cô lợi dụng lúc đó kéo Bạch Hàn Thiên ngã xuống, đè lên người cô:

- 10,9,8,7,…,3,2,1,0. Cậu thua rồi.

- Cậu..._Bạch Hàn Thiên trừng mắt nhìn Vương Thiên Vy.

- Mẹo đơn giản thế cũng bị lừa. Ha ha..._ Vương Thiên Vy cười đểu.

- Hứ, coi như cậu may mắn lừa được tớ nhưng lần sau thì đừng hòng.

- Vậy là cậu chấp nhận thua?

- Ừ!_ Bạch Hàn Thiên đứng dậy, tay phủi bụi trên người xuống.

Quách Đình Đình không biết từ lúc nào đã đi lấy xe đến chỗ của Bạch Hàn Thiên và Vương Thiên Vy:

- Lên xe, chúng ta đi.

Cả hai lên xe, Quách Đình Đình lái xe đến khu trung tâm mua sắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...