Chiếm Hữu Lấy Em

Chương 5: Em Là Mục Tiêu Của Tôi.



Hai tuần sau khi từ London về, Đình Đình và Tiểu Vy suốt ngày đi mua sắm đồ dùng để chuẩn bị nhập học thậm chí còn mua giúp cho Thiên Thiên những thứ kì quá. Đương nhiên có đánh chết cô cũng không bao giờ dùng những thứ linh tinh này nhưng do công việc ở công ty quá nhiều nên cô đành viết những thứ cần thiết vào giấy nhờ thư kí đi mua giúp.***

Tại văn phòng làm việc của Âu Thị...

Hắn bực bội ném xấp tài liệu lên bàn, con ngươi màu hổ phách sắc bén nhìn Phàm Huân:

- Đã hai tuần rồi mà thông tin về cô ta chỉ có bấy nhiêu thôi sao?_ Thanh âm của hắn lạnh đến thấu xương.

- Xin lão đại thứ lỗi, thông tin về cô gái đó thực sự quá ít. Có lẽ do Bạch gia giữ kín nên khó mà điều tra được..._ Phàm Huân cúi đầu nhận lỗi- hắn thân là cánh tay phải của lão đại mà không thể điều tra được hết thân phận của cô gái kia. Lần này lão đại có muốn trách phạt ra sao hắn cũng chịu.

- Tiếp tục điều tra cho tôi. _ Hắn lạnh lùng ra lệnh.

- Vâng, thưa lão đại._ Phàm Huân nhận lệnh.

- Vâng, thưa lão đại._ Phàm Huân nhận lệnh.

Sau khi Phàm Huân lui ra ngoài, hắn cầm xấp tài liệu lên xem

Tên: Bạch Hàn Thiên

Con của chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin- Bạch Lôi Ân. Mẹ là Diệp Thủy - đại tiểu thư của Diệp gia.

Thành tích học tập: xuất sắc, trừ năm lớp 9 và lớp 10. Sau khi nghỉ hè lớp 11, sang Nhật du học không rõ lý do. Hiện đang học tại trường quý tộc X

Sau khi xem xong, ánh mắt hắn ánh lên tia thú vị xen lẫn thù hận" Diệp Thủy xem ra trái đất tròn cho tôi gặp ngay con gái của bà. Xem ra số mệnh của cô ta đúng là rất xui xẻo rồi"

Hắn lấy điện thoại gọi cho Phàm Huân:

Hắn lấy điện thoại gọi cho Phàm Huân:

- Điều tra cô ta là học lớp mấy, tôi muốn làm giáo viên chủ nhiệm của cô ta.

Sau khi cúp máy, hắn lại tiếp tục làm việc.

***

Một tuần trước khi khai giảng, Đình Đình và Tiểu Vy một mực đòi cô đi chung đến trường để lấy đồng phục. Sau khi nhận đồng phục xong, Thiên Thiên lái xe đến công ty( hai người kia tự về) mà không chú ý có một chiếc xe màu đen đậu gần đó. Khi xe cô đi được một đoạn thì chiếc xe màu đen cũng dần chuyển động theo sau. Chiếc xe này rất biểt giữ khoảng cách đối với xe của Thiên Thiên không để cho cô phát hiện. Khi gần đến công ty cô mới phát hiện mình bị theo dõi. Thiên Thiên không tiến vào công mà tiếp tục lái xe. Tốc độ xe của Thiên Thiên ngày càng tăng, cô thường chọn những đường có cua quẹo để cắt đuôi nhưng vẫn thất bại. Sau một hồi chạy trốn khỏi sự theo dõi của chiếc xe lạ Thiên Thiên đành bỏ cuộc lái xe vào công ty. Hắn thấy cô đã bỏ cuộc, đôi môi mỏng nhếch lên "Đúng là một cô gái không tầm thường". Thiên Thiên sau khi lên phòng làm việc, cô đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống quả thực là có người theo dõi nhưng mục đính của lần theo dõi cô là gì, Thiên Thiên không tài nào đoán được. Chiếc xe màu đen này mang lại cho cô một cảm giác bất an khó tả. Ngồi trong xe, hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, đôi môi tà mị lại nhếch lên, hắn khởi động xe rồi lái đi. Về phần Thiên Thiên,sau khi thấy chiếc xe đó rời thì cảm giác nặng nề dần biến mmất. Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần bắt đầu làm việc
Chương trước Chương tiếp
Loading...