Chiếm Không Được Nam Chính, Ta Quyết Làm Cá Mặn

Chương 13



"Em nói đi." Tạ Lan Chi nói, "Để anh xem chỗ nào bị thương."

Họ Tạ quả nhiên không vừa, không hề tự giác chính mình vừa nói những lời cầm thú gì, nhìn vẻ mặt của hắn Tần Thư còn tưởng hắn muốn xem chỉ là đầu gối hay khuỷ tay linh tinh gì đó.

Nhưng rõ ràng không phải a! Mẹ nó hắn muốn xem là hạt đậu nhỏ của hắn a! Sự tình vì sao phát triển đến quỷ dị như vậy, rốt cuộc là nhân tính mất đi hay là đạo đức chôn vùi?

Tạ Lan Chi nói: "Kéo áo lên."

Tần Thư đôi tay che trước ngực, giống như một phụ nữ nhà lành bị lưu manh đùa giỡn, "Không! Em cự tuyệt!"

Tạ Lan Chi không có đam mê trêu ghẹo người khác, nhưng không biết vì cái gì, nhìn Tần Thư xấu hổ và giận dữ thề chết, thề sống bảo vệ trong sạch, nơi ác liệt nào đó trong nội tâm hắn ngo ngoe rục rịch nổi lên. Chắc là vì trong xương cốt hắn trước nay đều không phải đàn anh chính trực thiện lương gì. "Để anh nhìn xem, nếu bị thương nghiêm trọng, tốt nhất nên xoa thuốc."

Đầu Tần Thư phình to. Hắn không nghe lầm? Xoa thuốc? Ở chỗ kia của hắn xoa thuốc?

Tạ Lan Chi mặc quần áo Phẩm Như,hoàn thành kiểm tra.

Tần Thư gương mặt như là đánh má hồng một trăm lần, hắn cảm giác chính mình nếu lại nóng nữa thì đỉnh đầu cũng sẽ phải bốc khói. Hắn nắm tay thành đấm, chợt ngẩng đầu, muốn cho Tạ Lan Chi một ánh mắt mang theo sát ý, hung thần ác sát mà làm hắn câm miệng. Chính là gặp phải đôi mắt của Tạ Lan Chi, hắn liền héo.

Tạ Lan Chi trong mắt mang theo ý cười lại không chứa ác ý; hai mí mắt sâu thật tự nhiên, đẹp đến phạm quy. Tần Thư thân là một kẻ nhan khống, đối với đôi mắt này, đối với gương mặt này, thật sự "Hung thần ác sát" không nổi.

Tần Thư nhanh chóng dời ánh mắt, thấp giọng nói: "Đều không nghiêm trọng...... Cũng đừng nói việc này nữa, anh không thấy ngại sao."

"Cũng bình thường." Tạ Lan Chi thực bình tĩnh, "Đều là nam sinh."

Sách, quả nhiên hiện tại Tạ Lan Chi vẫn là một thẳng nam thẳng tắp. "Lời là nói như vậy, nhưng em là gay mà."

Tạ Lan Chi ngẩn ra, tựa hồ là mới ý thức được điểm này, đàn em nhỏ, thích nam sinh. Hắn cười cười, nói: "Được, vậy không nhìn."

Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, buông tay che ở trước ngực.

"Em tả cho anh nghe."

Tần Thư: "???"

"Đỏ? Sưng lên?" Tạ Lan Chi tiến lên một bước, một bộ dáng quan tâm săn sóc, "Nếu trầy da, có thể dùng tăm bông chấm chút cồn i-ốt —— Lữ Nho Luật có mấy thứ này, anh có thể giúp em lấy."

Cồn i-ốt? Đù, tăm bông?! Giúp?!!!

Tần Thư chấn động, lui ra phía sau một bước, mu bàn tay chống phía sau án thư, vô ý chạm vào ly sứ đặt trên bàn khiến nó đổ xuống. Ly sứ lăn vài cái, rớt trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, lừng lẫy hy sinh.

Tần Thư cúi đầu nhìn mảnh nhỏ bên chân, đồng tử vỡ ra, "Tiểu Mai! Tiểu Mai của anh! Ngao ——"

Tạ Lan Chi dừng một chút, "Xin lỗi."

Cái ly in hình thiếu nữ yêu thích vỡ nát, tâm Tần Thư cũng nát. Hắn run run rẩy rẩy mà ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh lớn nhất, vô cùng đau đớn nói: "Tiểu Mai con làm sao vậy Tiểu Mai! Tiểu Mai con không thể chết được a! Ba với con sống nương tựa lẫn nhau đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, ba vẫn luôn coi con là thân sinh cốt nhục để dạy con nuôi con, không thể tưởng được hôm nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ô ô ô ô."

Tạ Lan Chi trầm mặc trong chốc lát, nói: "Em đang diễn phim điện ảnh?"

Tần Thư cứng đờ bả vai. Bị, bị xem thấu sao. Không sao cả, chỉ cần Tạ Lan Chi không còn quan tâm việc hắn bị thương, những chuyện khác đều dễ nói.

"Em thật sự thực thích cái ly này," Tần Thư thương tâm nói, "em nhất thời không tiếp thu được sự thật. Anh đi đi, để em một mình chậm rãi."

Tạ Lan Chi nói: "Anh đền cho em."

"Dù cho anh có lại mua một cái giống như đúc cho em, cũng chỉ là thế thân mà thôi."

Tạ Lan Chi: "gửi mẫu cho anh."

"Không cần, em......"

"Không muốn bôi thuốc thì gửi cho anh."

Tần Thư một giây khuất phục: "được."

Lúc này, Lữ Nho Luật cùng với tiếng đập cửa vang lên: "anh Lan, anh mượn dây sạc muốn mượn một năm sao! Hạng mục còn làm hay không?"

Tạ Lan Chi nhìn về phía Tần Thư, hỏi: "Tự em có thể dọn không."

Tần Thư đen mặt đầy dấu chấm hỏi, "Quét nhà mà thôi, em cũng đâu phải thằng ngu đâu."

Tạ Lan Chi cười cười, lấy máy tính và dây sạc, "cẩn thân đừng để đứt tay. Lúc đi vứt phải bọc cho kỹ, tốt nhất đánh dấu lên."

Họ Tạ thật đúng là coi hắn như thằng ngu mà. "Biết rồi," Tần Thư nhỏ giọng nói thầm, "anh mau đi đi."

Lữ Nho Luật mang dép lào chờ ở cửa, nhìn thấy Tạ Lan Chi ra tới, nhấc tay làm thành đoá hoa, làm bộ làm tịch nói: "Yo, là nào đóa hoa đẹp nào giữ chân Tạ công tử của chúng ta a, có thể làm nô gia chờ đến hoa nhi cũng cảm tạ."

Tạ Lan Chi nửa con mắt cũng chẳng cho bạn cùng phòng nhà mình, nhàn nhạt nói: "Cút."

Lữ Nho Luật anh anh anh nói: "Đáng ghét, Tạ công tử thật dữ a."

"Mày còn dùng giọng điệu này nói chuyện nữa, tao liền nắm đầu mày ném xuống từ 4 tầng lầu." Tạ Lan Chi nói, "tao nói được thì làm được."

Lữ Nho Luật vội vàng làm động tác kéo khóa ngậm miệng.

Hai người gần đây đàn làm một hạng mục, Lữ Nho Luật làm hậu kì, Tạ Lan Chi làm tiền phương, thường thường phải thảo luận, đi thư viện hay phòng tự học sẽ quấy rầy đến người khác, cho nên bọn họ đều làm trong phòng ngủ. Tạ Lan Chi lần này số lần về phòng ngủ so với năm hai trước đây còn nhiều hơn rất nhiều.

Trở lại phòng ngủ, Lữ Nho Luật nói: "Đột nhiên thật muốn uống Phì Trạch Khoái Nhạc Thủy lạnh."

Tạ Lan Chi thất thần mà nói: "Mày có thể mua tủ lạnh đặt ở trong phòng ngủ."

Lữ Nho Luật xua xua tay, "Một mình tao ở mua làm gì. Trừ phi mày dọn về."

Tạ Lan Chi không chút suy nghĩ, "Không về."

Lữ Nho Luật cũng không trông cậy vào Tạ Lan Chi từ bỏ biệt thự cao cấp dọn về bồi hắn. "Về sau đến nhà mày làm đi, làm mệt rồi còn có thể ngắm cảnh vịnh, xem rạp chiếu phim trong nhà gì đó."

Tạ Lan Chi do dự, không có trực tiếp đồng ý, chỉ là nói: "Để sau đi."

Buổi tối 10 giờ, Sở Thành mang theo một thân mồ hôi về tới phòng ngủ. Tần Thư mới vừa chuyển tiếp cho Tạ Lan Chi ly sứ in hình con ngựa, hắn mua là sản phẩm giới hạn của công ty truyện tranh dành cho fan, giá cả có hơi cao. Hắn xem xét thời gian trên màn hình, hận rèn sắt không thành thép hỏi: "Sao mới giờ này đã về rồi?"

"' mới '? 11 giờ đóng cổng, đã 10 giờ rồi!"

Cho nên mày càng phải kéo dài tới 11 giờ, sau đó lấy lý do khoá cổng mang Ninh Ninh đi thuê phòng a nhãi con khờ khạo. "Tụi mày luyện thế nào."

"Tạm được, Từ Ninh là lần đầu tiên, không thể luyện lâu, phải có mức độ, từ từ tăng lên." Sở Thành lấy khăn cùng quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa.

Tần Thư giống cái đuôi đi theo phía sau hắn, "Vậy tụi mày hôm nay làm cái gì. Mày có giúp cậu ấy áp chân hay không, kéo duỗi, hoặc là ôm eo cậu ấy giúp cậu ấy sửa đúng tư thế?"

Sở Thành nhăn mi, "mày hỏi cái này làm gì."

Tần Thư biết nhãi con có tâm lý nghịch phản, cố ý nói: "Cậu ấy là người tao theo đuổi, tao không cho phép người khác động tay động chân với cậu ấy."

Sở Thành hừ một tiếng, "Tao mới không hiếm lạ đến nỗi phải động tay động chân với ảnh."

"Đúng rồi, phòng tập không phải đều có phòng tắm sao. Mày vì cái gì không tắm rồi mới trở về, Ninh Ninh tắm chưa?"

Sở Thành không kiên nhẫn mà vung khăn lông lên trên mặt Tần Thư, "mày tò mò như vậy, lần sau chính mình đi xem đi."

Tần Thư kích động, "Có thể ư?" Hắn lại có thể ở hiện trường gặm đường sao, nhưng mà quả đường này to như vậy, vạn nhất hắn hưng phấn đến ngất xỉu bị người hô hấp nhân tạo thì làm sao bây giờ.

Sở Thành kệ hắn, lấy khăn lông đi về phòng tắm.

Tần Thư trước khi hắn đi vào lại hỏi: "Hôm nay mày cùng Ninh Ninh ở chung lâu như vậy, có hay không get được vẻ đẹp của cậu ấy? Mắt nhìn của tao không tồi đi."

Sở Thành nhớ đến lông mi Từ Ninh bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, da mặt không rõ nguyên nhân mà nóng lên. Nhưng da mặt nóng thì nóng, miệng hắn vẫn rất cứng, "Cũng chỉ như vậy thôi, vô luận đẹp cách mấy, nhìn lâu rồi đều không khác biệt lắm."

Tần Thư chấn kinh rồi, "Mày đánh rắm!"

"Tao không có." Sở Thành nghiêm túc mà nói, "mày chưa từng nghe qua tục ngữ sao, ' mỹ nhân ba ngày xem ghét, người xấu xí ba ngày xem quen ', chính là đạo lý này."

Tần Thư chế nhạo: "tai không cảm thấy tao nhìn một đại mỹ nhân ba ngày sẽ ngán."

Sở Thành thực khinh thường, "Đó là mày, tao và mày không giống nhau." Nói xong, Sở Thành đi vào phòng tắm, bang một tiếng đóng cửa lại.

Tần Thư như suy tư gì. Sở Thành nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, có một số người chợt liếc mắt một cái nhìn qua thường thường không gì đặc biệt, nhưng thực dễ nhìn, càng nhìn càng đẹp; còn có một ít người, ánh mắt đầu tiên chấn động lòng người, nhìn lâu rồi cũng sẽ cảm thấy thì ra cũng chỉ như vậy.

Nói không chừng Tạ Lan Chi chính là vế sau. Chỉ cần hắn nhìn Tạ Lan Chi đủ lâu, "hệ thống chống cự sắc đẹp" của hắn khẳng định có thể thăng cấp. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhan sắc của Tạ Lan Chi đối với hắn sẽ không còn bất kì hiệu quả gì, hắn có thể đứng trước gương mặt kia vô cớ gây rối, hùng hổ doạ người, hung thần ác sát!. ngôn tình hay

Loại giải thích này, loại logic này, hắn cho 10 điểm.

Chờ Sở Thành tắm rửa xong ra tới, Tần Thư hỏi hắn: "Sở Thành, mày có ảnh chụp Tạ Lan Chi hay không?"

"Tao làm sao có được," Sở Thành nói, "Tao cũng đâu phải fan nữ của ảnh."

"Vậy mày biết ai có không?"

"Diễn đàn trường hẳn là có. Mày muốn làm gì?"

"Cho bạn học cấp ba nhìn thấy giáo thảo trường chúng ta đẹp cỡ nào." Tần Thư mở ra diễn đàn trường, dùng "Giáo thảo, nam thần" làm từ khoá, quả nhiên tìm tòi ra không ít ảnh chụp Tạ Lan Chi. Có lúc hắn ở sân bóng rổ, ở thư viện, thậm chí là ở nhà ăn xếp hàng...... Đáng tiếc đều là góc nhìn của người qua đường chỉ có thể chụp lén, dáng người chụp rất khá, mặt lại không rõ ràng.

Tần Thư oán giận nói: "Sao không có cao thanh vô thạch mã a......"

Sở Thành bị bốn chữ "Cao thanh vô thạch mã"chấn trụ, "Cao thanh vô cái gì?"

"Ý tao là chụp cận mặt, cái loại có thể thấy rõ lông mi của hắn á."

Sở Thành thư khẩu khí, "chụp cận mặt đều là tự chụp, anh Lan không giống người sẽ tự chụp."

"Nói cũng đúng." Nếu như vậy, chỉ có thể chắp vá dùng trước. Tần Thư lướt lướt màn hình, đem ảnh chụp Tạ Lan Chi toàn bộ lưu xuống, sau đó chọn tấm hắn ngồi ở bên cửa sổ phòng học, một tay chống trán, một tay cầm bút, rũ mắt đọc sách làm hình nền. Lây độc trị độc, hắn còn không tin tật xấu nhan khống của mình còn trị không hết!

Giác ngộ đi Tạ Lan Chi, vẻ đẹp của anh không chinh phục được tôi!

Tác giả có lời muốn nói: nhãi con có loại mạch não gì, thì cha hắn cũng sẽ có loại đó, tổ hai người sa điêu* cần hai kẻ có đầu óc quan tâm một chút.

*Sa điêu: Nghĩa đen là điêu khắc cát, nhưng theo ngôn ngữ Internet hiện nay thì Sa điêu là từ đồng âm của từ ngu ngốc trong tiếng Trung, cư dân mạng dùng từ này để tránh kiểm duyệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...