Chiếm Lấy Em

Chương 17: Yêu Rồi



Lục Tư Phàm bế Bảo Vy lên, anh không thể chờ đến lúc đưa cô về phòng nữa, áo đưa tay lên ngực cô, mở từng cúc áo ra, hành động vô cùng nhanh nhẹn

Lục Tư Phàm hôn lên cổ cô, 1 tay sờ soạng cả người cô, chớp nhoáng đã lột sạch hết quần áo của Bảo Vy, chỉ còn lại chiếc quần lót

Lục Tư Phàm gạt tay 1 cái, quét hết đồ đạc trên bàn xuống sàn sau đó đặt Bảo Vy ngồi lên

anh hôn lấy ngực cô, Bảo Vy tay chân lung rẫy ôm lấy cổ anh, mặc cho anh làm gì thì làm

sau khi sờ soạng phần trên xong anh lại đè Bảo Vy xuống bàn, đưa mông về phía anh, 1 tay anh kéo quần lót xuống, rồi đưa ngón tay vào trong, Bảo Vy rung rất hét lên " ahhhhh"

nghe thấy âm thanh của cô Lục Tư Phàm càng thêm hưng phấn, anh cười nhếch mép rồi bắt đầu chuyển động ngón tay của mình rồi đút cả cậu bé vào bên trong cô

tuy lần đầu tiên của cô đã bị anh cướp mất rất lâu, nhưng mà lần đó cô cũng không hề nhớ gì cả, đối với cô đây mới là lần đầu tiên

Lục Tư Phàm duy chuyển lên xuống, thút đẩy vào người cô, Bảo Vy cứ thế không thể kìm chế mà phát ra những âm thanh lạ

Lục Tư Phàm như con chó đói, anh như đang ăn tươi nuốt sống cô, hết ở thư phòng rồi đến phòng ngủ, trên giường xong thì trong nhà tắm, anh muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể của cô

anh cứ thế mà lấy cơ thể của Bảo Vy để thỏa mãn bản thân mình, Bảo Vy cũng không giám từ chối anh, và cả 2 đã trãi qua 1 đêm điên cuồng

Sáng hôm sau khi Bảo Vy tỉnh dậy, cô thấy bản thân mình đang nằm cạnh bên Lục Tư Phàm, anh ấy còn ôm lấy cô, nhìn anh trong lúc ngủ như này lại có chút đẹp trai vô cùng

Hôm nay Lục Tư Phàm không đi làm sớm, anh ở nhà ăn sáng với cô, đến khi đi làm anh còn ôm cô tạm biệt rồi nói " anh sẽ về sớm"

Bảo Vy cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây là ngày đầu tiên cô cảm nhận được vị ngọt ngào khi kết hôn

Lục Tư Phàm khi đến tập đoàn thì cứ như người khác, anh không còn mặt lạnh lùng, hay tức giận như mọi khi nữa, mấy nhân viên thấy anh mỉm cười thì có chút e dè, có người còn bảo " chắc chủ tịch của chúng ta bị trúng tà đấy"

ngây cả 2 người thân của anh là Thế Anh và Âu Thần cũng ngơ ngác ra

" nè cậu đưa cậu ấy đi làm? có biết gì không hả?" Âu Thần hỏi

" đương nhiên là không biết rồi, vừa bước ra khỏi cổng thì đã vui vẻ như vậy rồi" Thế Anh nói

" điều gì khiến cậu ta hạnh phúc đến vậy chứ, cứ như là biếng thành người khác vậy" Âu Thần nói

" nắng mưa thất thường quá" Thế Anh lắc đầu nói

Âu Thần đang ngơ ngác nhìn Lục Tư Phàm thì Lưu Bình Bình ôm 1 đóng tài liệu đi đến thang máy, thấy Lưu Bình Bình đang chờ thang máy cho nhân viên bình thường nên Âu Thần đã đến bắt chuyện với cô

" nè cô Lưu, cô đang chờ thang máy à? sao đem nhiều tài liệu thế?" Âu Thần hỏi

" à Âu giám đốc, chẵn phải anh là người nhờ tôi đem tài liệu của các đối thủ khác lên cho anh sao?" Lưu Bình Bình nói

bây giờ Âu Thần mới nhớ ra, thì ra lúc đó anh bị Lục Tư Phàm cho tăng ca đến tối muôn tức mình quá nên mới nói thế, anh vỗ vào đầu mình

" à tôi nhớ ra rồi, nhiều thế này để tôi giúp cô" Âu Thần nói

" à không cần đâu" Lưu Bình Bình vội từ chối

" không gì mà không, đưa đây" Âu Thần cướp lấy đóng tài liệu trên tay Lưu Bình Bình khiến cho cô ngại đỏ cả mặt

" rồi, cô có thấy nhẹ hơn không?" Âu Thần hỏi

'' đương nhiên là không rồi" Lưu Bình Bình lắc đầu nói

Âu Thần đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô, không thấy Lưu Bình Bình trả lời chỉ thấy cô nhìn về 1 hướng khác, thì ra các nhân viên nữ khác đang ghen tị với cô, Âu Thần thấy cô gái nhỏ này khó xử nên cũng không đứng đây lâu

" được rồi tôi lên phòng trước" Sau đó anh bước đi, còn không quên cười dịu dàng với mấy cô gái xung quanh

Âu Thần là người đào hoa ấm áp, nữ nhân trong tập đoàn đến cả lau công còn yêu mến anh, thấy Âu Thần như vậy Thế Anh cũng có chút ngạc nhiên hỏi

" nè sau không đưa cô ấy đi cùng thang máy của chúng ta luôn?"

" cậu không thấy mọi người nhìn cô ấy à? " Âu Thần nói

" haz cũng đúng, người đào hoa như Âu giám đốc đây thì chỉ cần mỉm cười cũng đủ khiến người ta ngất xỉu rồi" Thế Anh nói bóng gió

" đừng nói linh tinh nữa" Âu Thần nói
Chương trước Chương tiếp
Loading...