Chiến Dịch Chia Tay
Chương 49
Edit: SaVì Kiều Lâm Lâm có nền tảng nên cô giáo Ninh chỉ dùng hai phút để điều chỉnh tư thế của cô, thời gian còn lại đều tập đi nhưng không đơn thuần là dáng diệu khi trình diễn mà còn cả những kỹ năng khác, chẳng hạn như cách xoay người và biểu cảm khi trình diễn. Tất nhiên cuộc thi mà Kiều Lâm Lâm tham gia là thiết kế thời trang chứ không phải người mẫu, người mẫu chỉ là công cụ để biểu diễn tác phẩm, người mẫu chỉ cần đạt tiêu chuẩn, quan trọng nhất là ở tác phẩm, hơn nữa cuộc thi thiết kế thời trang của sinh viên đại học sẽ không mời người mẫu chuyên nghiệp trình diễn, vì vậy cô giáo Ninh không yêu cầu quá cao với cô, trong thời gian một tiết học, cô giáo Ninh chủ yếu hướng dẫn một vài kỹ xảo và vài điều cần lưu ý. Kiều Lâm Lâm học rất nhanh, tiếp thu toàn bộ kiến thức mà cô Ninh truyền dạy. Dù vậy, qua một tiếng, Kiều Lâm Lâm vẫn gần như biến thành người tàn phế, đau chân không chịu nổi, bèn vứt hết hình tượng mà ngồi bệt xuống sàn. Lúc Trần Tử Dương tới đón Kiều Lâm Lâm, cô giáo Ninh đang nở nụ cười ma quỷ đánh giá Kiều Lâm Lâm: “Dáng vóc của em khá cân đối, có điều không được săn chắc lắm, cần vận động nhiều hơn, con gái mấy em thường rất thích cơ bụng hình số 11 mà.” Kiều Lâm Lâm thầm nghĩ hôm nay cô luyện tập một tiếng mà đã như tàn phế rồi, nếu muốn có cơ bụng hình số 11 chắc phải chờ tới kiếp sau. Có điều đối mặt với đề nghị chân thành của cô giáo, cô bèn đáp: “Em sẽ chú ý, cảm ơn cô Ninh.” Không ngờ cuộc trò chuyện này lại bị Trần Tử Dương nghe thấy, cô ấy mở cửa đi vào, nâng cằm hỏi cô Ninh: “Chị Ninh, chị có nghĩ Tiểu Kiều giảm một hai ký sẽ đẹp hơn không?” “Không cần giảm cân đâu, chỉ cần tập thể dục để cơ thể săn chắc hơn là được, cân nặng hiện tại vừa đẹp.” Cô Ninh nghiêm túc nói, “Nhưng nếu em ấy không muốn tập thể dục thì buộc phải giảm cân vậy.” Trần Tử Dương cười khà khà nhìn Kiều Lâm Lâm: “Tiểu Kiều, em chọn cái gì?” Kiều Lâm Lâm: … Bây giờ cô cảm thấy đàn chị Trần cũng là ma quỷ y hệt cô Ninh cứ khăng khăng bảo cô tập thể dục. Cả hai lựa chọn cô đều không thích, cô thấy mình đã gầy vừa đủ rồi. Nhưng kiếm tiền nào có dễ dàng, kim chủ đã lên tiếng, Kiều Lâm Lâm nghĩ thôi đành khuất phục số mệnh vậy, lựa chọn đề nghị của cô Ninh: “Em sẽ chạy bộ ạ.” Ít nhất còn có nam thần chạy cùng cô, coi như cân bằng giữa hẹn hò và kiếm tiền. Giờ phút này, Kiều Lâm Lâm không còn si mê sự ga lăng ngầu lòi của đàn chị nữa mà một lòng một dạ nhớ về nam thần của mình. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, nam thần gọi điện tới, Kiều Lâm Lâm xem giờ trước khi bắt máy, sắp tới giờ ăn tối rồi, mà Cố Chi Thu gọi điện cũng là hẹn cô đi ăn cơm. Kiều Lâm Lâm ỉu xìu từ chối: “Em vừa luyện tập xong, hơi mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi.” Lúc Trần Tử Dương đến, cô đã thay lại giày của mình, trả lại đôi giày cao gót lấp lánh cho Trần Tử Dương, hiện giờ họ cùng nhau rời khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ người mẫu, Trần Tử Dương và cô Ninh đi trước trò chuyện, có vẻ như nói về cuộc thi, cô theo sau nói chuyện điện thoại với bạn trai, tuy hai người đằng trước không quá chú ý tới cô nhưng cũng không thể kể khổ với bạn trai được, bèn uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình. Cố Chi Thu rất ân cần, hồi trưa Kiều Lâm Lâm đã kể hết cho anh nghe, buổi chiều còn khoe là sắp luyện tập, vì vậy bây giờ anh không hỏi tập luyện gì, nói: “Vậy em nghỉ đi, lát anh đem cơm về cho em nhé?” Kiều Lâm Lâm suy nghĩ một lát, bạn trai đưa cơm cho cô dĩ nhiên rất tốt, như vậy cô về ký túc xá rồi sẽ không cần làm gì nữa, cơm nước xong là có thể ngủ thẳng cẳng tới mai. Nhưng bây giờ nghe giọng nói dịu dàng động lòng người của anh, lòng cô lại rạo rực. Hôm nay cô quá vất vả, nếu không được nhìn gương mặt tuấn tú của nam thần, không được anh ôm ấp hôn hít, cô sẽ thấy trống vắng. Nghĩ vậy, Kiều Lâm Lâm do dự hai giây rồi quyết định: “Thôi, cùng ăn đi, nhưng em muốn nghỉ ngơi một lát.” Cô muốn về ký túc xá ngâm chân, chứ không e là không đi nổi mất. Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười của nam thần: “Ừ, chừng nào em muốn ăn thì gọi cho anh, anh tới đón em.” “Dạ!” Kiều Lâm Lâm gật mạnh đầu. Cô và nam thần nói chuyện điện thoại xong, Trần Tử Dương cũng chào tạm biệt cô Ninh, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi lên xe. Lần này Kiều Lâm Lâm không khách sáo nữa, vừa đội mũ vừa chào tạm biệt cô Ninh: “Tạm biệt cô Ninh.” Cô Ninh đứng trên bậc thang vẫy tay với họ, dặn dò: “Chạy chậm thôi, cẩn thận đấy.” Cô Ninh vừa dứt lời, Trần Tử Dương đã chở Kiều Lâm Lâm phóng đi, gái ngầu lái xe chẳng thua kém gì cánh mày râu. Trên đường đưa Kiều Lâm Lâm về ký túc xá, Trần Tử Dương bỗng nói: “Cô Ninh đánh giá cao em lắm, nói em có năng khiếu.” “Vậy ạ?” Bỗng dưng nghe thế, Kiều Lâm Lâm vừa mừng vừa khó tin: “Lúc tập không thấy cô Ninh nói.” “Chị ấy nói với chị là nếu em muốn thì bình thường cũng có thể tới luyện tập, nếu chị ấy rảnh thì sẽ hướng dẫn cho em.” Trần Tử Dương nhẹ nhàng giải thích: “Cô giáo Ninh là giảng viên của ngành thiết kế tụi chị, có kinh nghiệm catwalk phong phú, làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ người mẫu chỉ đơn giản vì thích, mỗi tuần sẽ đến câu lạc bộ một hai buổi, thành viên chính thức của câu lạc bộ người mẫu chưa chắc đã được chị ấy đích thân hướng dẫn, nhưng chị ấy nói sẽ hướng dẫn em thì sẽ không nuốt lời đâu.” Đàn chị Trần nói tương đối mông lung nhưng điều cần hiểu thì Kiều Lâm Lâm vẫn hiểu, ý của Trần Tử Dương là đây là cơ hội hiếm có, không nên bỏ lỡ. Hơn nữa cô đã biết vì sao đàn chị Trần lại tự nhiên với cô Ninh như vậy, có lẽ quan hệ của họ vừa là cô trò vừa là bạn bè. Bây giờ đàn chị bóng gió khuyên nhủ cô, đương nhiên cô xao động, có giáo viên kinh nghiệm phong phú hướng chắc chắn sẽ rất tốt. Có điều cô vẫn còn điều băn khoăn: “Nhưng em không biết cô Ninh sẽ đến câu lạc bộ vào buổi nào, em đâu thể ngày nào cũng tới đó xài ké phòng tập được.” Trần Tử Dương cười: “Không sao, chị sẽ báo cho em ngày chị Ninh tới đó, bình thường em cứ tập luyện ở phòng làm việc của chị.” Đàn chị quả là trâu bò, còn có cả phòng làm việc riêng. Kiều Lâm Lâm tò mò hỏi: “Phòng làm việc của chị ở cùng tòa nhà đó ạ?” “Không, khoa chị có nhiều phòng học trống lắm nên đưa cho sinh viên sử dụng.” Trần Tử Dương nói: “Bốn giờ chiều mai rảnh không? Chị dẫn em tới đó.” Kiều Lâm Lâm lập tức gật đầu đồng ý, nói chuyện xong họ cũng đến ký túc xá, Trần Tử Dương dừng xe, Kiều Lâm Lâm nhanh chóng xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm ra trả lại cho cô ấy: “Cảm ơn chị, em lên đây, bái bai.” Vừa dứt lời thì nghe thấy giọng của đàn chị Trần: “Đợi đã.” Cô ấy móc mũ bảo hiểm vào khuỷu tay, sau đó cúi đầu lấy ra cái túi quen thuộc: “Tặng em đôi này, bình thường hãy mang nó để tập mang giày cao gót nhé, cố lên.” Kiều Lâm Lâm ngỡ ngàng, vô thức nhận lấy cái túi, mãi vẫn không hoàn hồn, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn bóng dáng ngày càng xa của đàn chị Trần. Ai mà ngờ cô xinh đẹp nhường này, có bạn trai xuất sắc nhường ấy, nhưng đôi giày cao gót được tặng đầu tiên trong đời lại từ một chị gái? Quan trọng là khi cô như đi vào cõi thần tiên về ký túc xá, các bạn cùng phòng chờ chực đã lâu đồng loạt xông tới, mở cái túi ra ai nấy đều thảng thốt, sau đó Mẫn Mẫn lập tức lên mạng tra thông tin về đôi giày, ngoài giá tiền khiến họ câm nín ra thì còn phát hiện đó là giày cưới. “Mẹ ơi cảm động xỉu.” Mẫn Mẫn kích động, choàng vai Kiều Lâm Lâm cảm thán, “Chị gái ngầu quá thể đáng, hay là mày cưới chị ấy luôn đi.” Trình Viên Viên cũng rất phấn khích, nghiêm túc băn khoăn: “Nhưng nam thần cũng tốt lắm, phải chọn sao đây giời?” Tạ Văn Lệ tán thành gật đầu: “Nên chọn ai đây?” Kiều Lâm Lâm: … Vốn cũng đang chìm đắm trong bể ga lăng của đàn chị, nghe bạn cùng phòng nói xong, Kiều Lâm Lâm méo miệng: “Mới vậy thôi mà đã hóa điên rồi?” Tuy ba người họ suýt bị đàn chị giàu có gă lăng bẻ cong, thậm chí có vài giây còn phản bội cả nam thần mà họ hằng mong nhớ, nhưng đến khi nhìn thấy nam thần đứng dưới ký túc xá chờ Kiều Lâm Lâm, họ lại vội vã hồi tâm chuyển ý, ba người không hề ngại ngần nằm gục trên lan can rình mò, nhìn con bạn mình mang giày cao gót õng ẹo lao vào lòng nam thần. - -----oOo------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương