[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Chương 36: Phá Vỡ Nghi Hoặc



Quay về bên chỗ Hoả Hoả, sau khi diệt xong đám ma trơi kia. Tất cả cùng tiến sâu vào một căn phòng

Căn phòng này chỉ có một đường đi thẳng và không hề che chắn hai bên, nếu như xui xẻo té xuống thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì bên dưới khá sâu và có thứ gì đó đang bò lúc nhúc

"Ở dưới là gì vậy nhỉ?"

Song Nguyệt liền nhìn xuống thử thì thấy hàng trăm con rít đang bò, mà thuộc dạng loài rít khổng lồ ấy. Cô nàng bắt đầu xanh mặt, lùi về sau với hai Chiến Long, có ép thì cô cũng không bước qua đâu

"Chúng ta đi thôi"

Hàn Hàn và Hoả Hoả cùng hai linh thú của mình đi trước và qua bên kia thành công, hai Chiến Long thì nhẹ nhàng bay qua là xong riêng Song Nguyệt còn đứng hình không dám đặt chân lên để bước đi nữa kìa

Phượng hoàng ánh trăng bay qua bên kia trước với Hàn Hàn zòi, nhận ra người đồng đội của mình đâu mất tiêu, cô nàng liền quay lại kiếm (Phượng hoàng ánh trăng là gái a) thì thấy Song Nguyệt còn đang ở bên kia và run sợ

"Song Nguyệt! Bước qua đây đi!"

Nãy giờ lo quan sát sau khi nghe tiếng của Phượng hoàng ánh trăng thì cả Hàn Hàn và Hoả Hoả cùng hai chiến long mới nhận ra rằng Song Nguyệt chưa bước qua đây

"Không! Tớ không qua đâu"

Song Nguyệt sợ hãi, nhắm chặt mắt mình

"Cứ qua đi không sao đâu"

"Song Nguyệt, nơi này còn chắc lắm cậu cứ bước qua đừng nhìn xuống dưới"

"Tớ......"

"Song Nguyệt! Cố lên!"

Cả Hoả Hoả và Phượng hoàng ánh trăng động viên cô, Hàn Hàn quan sát nãy giờ mơi biết rằng Song Nguyệt sợ độ cao và sợ những con rít kia

<Tưởng gì.......hoá ra cũng yếu đuối như vậy>

Cậu mỉm cười nghĩ thầm. Bên kia Song Nguyệt đang nhích từng bước thì đã bước được một khúc. Phong Tuyết núp nãy giờ thấy có trò vui liền bắt lấy Thất sắc hồ và bắn nát khúc đầu tiên của đường đi

Đường đi dần dần sập xuống, Song Nguyệt giật mình nhìn ra sau và nó sắp sập tới chỗ cô, quên chuyện sợ đi. Song Nguyệt dồn hết tốc lực chạy về phía bên kia thì quá muộn, chỗ sập đã tới cô. Song Nguyệt lấy đà để nhảy

"Ha!"

Phượng hoàng ánh trăng định bắt lấy cô thì bị hụt, khiến cả hai cùng ngạc nhiên

"Chết rồi! Song Nguyệt!"

"Á!"

Song Nguyệt rơi tự do, nhắm mắt chờ thần chết thì bất ngờ có ai đó nắm tay mình lại, liền mở mắt ra nhìn thấy thấy đó chính là Hoả Hoả, cậu đang cố gắng kéo cô lên. Phượng hoàng ánh trăng cũng giúp cậu

"Hai người....."

"Cố gắng lên Song Nguyệt, đừng buông ra!"

Hỏa Hoả cố gắng hết sức để kéo cô lên nhưng do vết thương bắt đầu tái phát khiến các dây thần kinh của cậu bị tê liệt mà bị kéo xuống cùng với Song Nguyệt, may mắn thay có Hàn Hàn kéo lại, không là cả hai cùng xuống dưới làm đồ ăn cho rít rồi (Song Nguyệt: con au nó không chơi rắn mà nó chơi rít, ác Vl)

"Giữ chặt tớ Hoả Hoả"

"Hàn Hàn!"

"Lên nào!"

Hàn Hàn dùng hết sức lực của mình kéo cả hai lên, Song Nguyệt đạp chân lên một chỗ đá nhô ra rồi nhảy lên. Cả ba thở phào nhẹ nhõm mém nữa là chết chắc rồi, Phượng hoàng ánh trăng bay lại gần cô

"Hu hu hu Song Nguyệt, cậu không sao rồi, may quá"

Song Nguyệt chỉ im lặng không nói gì nhìn sang bên chỗ Hàn Hàn và Hoả Hoả đang còn tâm tư cãi nhau kia

"Đồ ngốc nhà cậu biết vết thương dễ tái phát mà cứ thích làm liều"

"Xin lỗi, nhưng tớ không để bạn của tớ chết được"

<Bạn sao?>

Song Nguyệt khá bất ngờ khi nghe Hoả Hoả gọi mình là bạn

"Cậu đúng là đồ ngốc mà"

Hàn Hàn nói rồi đứng dậy, nắm tay Hoả Hoả kéo lên. Song Nguyệt thở dài đứng dậy rồi lên tiếng

"Tai sao lại cứu tôi?"

"Hả?"

"Tại sao cậu lại cứu tôi, trong khi đó tôi và những người khác đã ba lần bảy lượt suýt hại chết cậu"

"Lý do......"

"Sao cơ?"

Cả Song Nguyệt và Hàn Hàn đều ngạc nhiên nhìn sang chỗ Hoả Hoả

"Đâu cần lý do để cứu một ai đó"

Hoả Hoả cười tươi nói, tay ôm lấy vết thương đang tái phát kia. Hàn Hàn khá bất ngờ với việc này nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu được câu nói của Hoả Hoả, cậu mỉm cười nhìn Hoả Hoả

"Đồ ngốc nhà cậu cũng nói được vậy sao?"

"Cậu nghĩ sao?"

Cả hai cứ lo nói chuyện, cười nói vui Vẻ với nhau. Song Nguyể cắn chặt môi mình, le liền cố gắng thốt ra một câu nói

"C....ca......cảm......ơn......."

"Hả? À......không có gì đâu"

Hỏa Hoả liền quay sang nhìn Song Nguyệt, xoa xoa đầu mình cười cười. Song Nguyệt mỉm cười, cô lấy tay đặt lên trán mình, thở dài nói

"Sao khó thế này, nói ra một từ cảm ơn sao mà khó thế này"

"Sao cơ?"

"Sau khi cuộc chiến của Chiến thần bóng đêm qua đi, thì Song Nguyệt dường như đã mất hết những cảm xúc hiện tại của mình"

Phượng hoàng ánh trăng thay Song Nguyệt nói cho Hàn Hàn và Hoả Hoả hiểu nguyên do. Đúng như vậy sau khi cuộc chiến của Chiến thần bóng đêm qua đi, sau khi chứng kiến những người thân của mình dần dần ngã xuống, Song Nguyệt dường như đánh mất hết những cảm xúc của bản thân mình, muốn nói 'cảm ơn' hay 'xin lỗi' rất khó, và cô hoàn toàn không hiểu gì về tình bạn, sự đoàn kết, niềm hy vọng hay là ước mơ

Bây giờ đối với cô chỉ có một màu u tối của sự diệt vong và nỗi sợ tột cùng vì ám ảnh những cái chết ấy

"Chúng ta đi thôi"

Song Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại rồi lạnh lùng quay mặt đi bước lên trước. Nếu ai hỏi tại sao nãy giờ hai Chiến Long không cứu thì xin trả lời rằng hai người đang bận đọc dòng chữ cổ trên cánh cửa đá, bởi vì nó liên quan tới cánh phòng tiếp theo cũng như căn phòng cuối cùng mà mọi người tiến tới

"Chuyện gì vậy Chiến Long Thần Lửa?"

"Hỏa Hoả?"

"Bọn ta đang đọc dòng chữ cổ này, có vẻ căn phòng cuối cùng khá gay gắt"

"Nó nói gì?"

"Căn phòng của ác mộng, một khi đặt chân vào căn phòng cuối cùng mọi người sẽ đi chứ không trở về. Nơi cất giấu Linh Thần Băng Giá, kẻ nào dám náo động thì nhất định phải chết. Nó chỉ ghi tới đó"

"Vậy bên kia mới thật sự là......"

"Nơi đầu tiên cất giấu Linh thần băng giá, và bức tượng Chiến thần bóng đêm ở trong đó chính là chìa khoá thứ hai"
Chương trước Chương tiếp
Loading...