Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 54



Mấy ngày nay, cả hai trở nên thân thiết hơn.

Trở về Thượng Hải, Tiêu Việt định thừa thắng xông lên, vun đắp một chút tình cảm của hai người, lại nâng cao phần tình cảm này vài lần, thăng hoa lên, nhưng một chuyến ra nước ngoài công việc dồn nén hơn mười ngày tích góp lại, không chỉ có Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt cũng bận tối mắt tối mũi, không có phương pháp phân thân. Nhậm thị và Hạo Thiên cách nhau không xa, hai người lại thực sự không có thời gian chạm mặt.

Cuối tháng ba, app “Hoàn Du” của Công nghệ Hạo Thiên kết thúc mã hóa, hai người không thể gặp nhau một tuần liên tiếp, Tiêu Việt đang định đến chỗ Nhậm Giang Lâm tìm người ăn cơm tối, nhưng gọi điện thoại đến, lại được người tâm tâm niệm niệm thông báo, buổi chiều anh đã đến Bắc Kinh xử lý một số chuyện, phải mấy ngày mới có thể trở về Thượng Hải.

Tiêu Việt có phần nghĩ không ra, nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp không ít sếp tổng công ty, người khác cả ngày ăn chơi đàng điếm vui đến quên cả trời đất, sao Nhậm Giang Lâm bận bịu đến vậy chứ?

Nhậm Giang Lâm đến Bắc Kinh chuyến này, đến khi hai người gặp nhau, đã tháng tư.

Đầu tháng tư, app bắt đầu đánh giá nội bộ, Nhậm Giang Lâm vừa từ Bắc Kinh về, trước tiên đến Hạo Thiên nghe Nhạc Đào Tiến báo cáo, thuận đường còn dẫn đội tuyên truyền của giải trí Võng Thiên đến.

Đoàn đội này quanh năm đều tuyên truyền tạo thế cho diện ảnh, phim truyền hình, minh tinh của giải trí Võng Thiên, kinh nghiệm phong phú, mỗi lần phim tuyên truyền vừa ra, đều đẹp ngang ngửa tinh phẩm của sản xuất điện ảnh. Biết app bắt đầu công việc hậu kỳ, Nhậm Giang Lâm đã dẫn đoàn đội tới đây.

Trong cuộc họp, Nhậm Giang Lâm ngồi trước bàn dài, sau nghe Nhạc Đào Tiến báo cáo, anh trầm ngâm một lát, mới nói: “Nếu công việc hậu kỳ đã triển khai, vậy công việc quảng cáo cũng nên bắt đầu khua chuông gõ mõ rồi, đoàn đội tôi dẫn đến là của Võng Thiên, mấy ngày kế tiếp, đoàn đội tuyên truyền của Võng Thiên sẽ ở lại đây, mặc dù mọi người chưa từng hợp tác, nhưng sau này chắc vẫn sẽ có cơ hội như vậy, lần này hãy phối hợp với nhau làm tốt công việc nối tiếp.”

“Dù đoàn đội tuyên truyền không phải nhân viên công nghệ thông tin, nhưng nói về khía cạnh khác, bọn họ cũng là người sử dụng, họ không hiểu danh từ riêng trong nghề của các cậu, những thứ này cần mọi người giải thích rõ ràng từng cái về chức năng và đặc điểm của app “Hoàn Du” cho họ, đợi phương án tuyên truyền, văn án được đưa ra, sẽ…” Nói đến đây Nhậm Giang Lâm bỗng dưng ngừng lại, phòng họp yên tĩnh lại trong thời gian ngắn.

Các nhân viên đang tập trung nghe anh sắp xếp công việc, nghiêm túc so sánh, không nghe thấy âm thanh đều khó hiểu cẩn thận nhìn về phía Nhậm Giang Lâm.

Trong phòng họp, chỗ ngồi đằng trước bên trái gần cửa sổ, từ khi Nhậm Giang Lâm bước vào phòng họp, đôi mắt của Tiêu Việt vẫn luôn dính trên người anh.

Ánh nhìn này quá rõ ràng, Nhậm Giang Lâm muốn coi nhẹ cũng khó, khi nhận ra ánh mắt của các nhân viên, anh mới thở nhẹ một hơi, nói với đoàn đội tuyên truyền của giải trí Võng Thiên: “Sau khi văn án và phương án kế hoạch được đưa ra, cầm đến chỗ tổng giám Ngụy trước, nếu anh ta cảm thấy phương án có thể thực hiện, thì bắt đầu công việc quảng cáo, không cần báo cáo để tôi phê duyệt.”

Nhóm trưởng Trương Hoa của đoàn đội tuyên truyền Võng Thiên nghe đến đây, vội vàng đáp một tiếng nói: “Vâng, Nhậm tổng, đoàn đội sẽ nhanh chóng đưa ra phương án.”

“Ừ.” Nhậm Giang Lâm gật đầu: “Mọi người phối hợp với tiến độ thử nghiệm của Hạo Thiên nắm chắc thời gian, cố gắng làm tuyên truyền tinh tế có đặc sắc.”

“Vâng, Nhậm tổng.”

Sau khi Nhậm Giang Lam bàn giao với đội tuyên truyền xong, lại sắp xếp một vài chuyện, thấy thời gian gần hết, anh nói: “Nếu như không có vấn đề gì, cuộc họp hôm nay đến đây thôi.”

“Tôi có một vấn đề…” Tiêu Việt nghe vậy giơ tay lên.

Thấy Nhậm Giang Lâm nhìn sang, hắn cong môi cười nói: “Có điều vấn đề này, phải hỏi riêng Nhậm tổng.”

“…” Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, nói: “Tan họp đi.”

Nhưng nói lời này xong, anh lại từ từ nói một câu: “Tiêu Việt ở lại.”

Triệu Viên Viên, Uông Trạch biết chuyện ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Việt, lại nhìn Nhậm Giang Lâm, nhất thời không nói gì.

Trong phòng họp, sau khi người rời đi, Nhậm Giang Lâm ngồi tại vị trí cũ, ung dung bưng trà trên bàn lên nhấp một hớp, sau đó mới nói: “Người đi hết rồi, cậu có chuyện gì muốn hỏi riêng tôi?”

Tiêu Việt đứng lên, sải bước đi đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, cúi người xuống, hai tay chống hai bên tay vịn ghế của Nhậm Giang Lâm, tay phải còn lặng lẽ meo meo mò tới cổ tay Nhậm Giang Lâm.

Tiêu Việt cười lên: “Ông chủ lớn à, ông chủ Nhậm ơi, anh nói xem bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi?”

Liếc nhìn tay Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm chậm rãi ngửa ra sau, đầu dựa vào thành ghế, nhìn nhau một lát với Tiêu Việt, hơi nhíu mày: “Mười hai ngày, làm sao?”

“Làm sao? Mười hai ngày… Đã mười hai ngày rồi, anh cũng không có lời gì nói với em?” Những ngày này Nhậm Giang Lâm bận túi bụi, Tiêu Việt cũng không tiện làm phiền anh, điện thoại cũng không hay gọi, thỉnh thoảng một lần, hai người cũng không nói được hai phút.

“Nói gì?”

Tiêu Việt chậc lưỡi, “Hầy? Ông chủ lớn ngài không có lời gì nói với em à? Nhưng em nhẫn nhịn một bụng lời nói muốn nói với anh đấy.”

Nhậm Giang Lâm nghe vậy khẽ cười nói: “Một bụng lời nói?”

“Còn phải nói?” Tiêu Việt nói tới đây, cười hỏi: “Nếu anh không nói, vậy em có thể nói rồi?”

Nhậm Giang Lâm gật đầu nói: “Mời nói.”

“…” Người trước mắt vẫn tràn đầy xán lạn, trong lúc đối mặt, Tiêu Việt có thể nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi con ngươi của Nhậm Giang Lâm, trong lòng Tiêu Việt rung động, vốn định nói vài lời trêu chọc, nhưng cuối cùng biến thành một câu thở dài: “Nhậm Giang Lâm ơi… Những ngày này, em thực sự là, rất nhớ anh đấy…”

Âm cuối của lời nói, chôn vùi trong hai cánh môi dính vào nhau.

Giọng nói trầm thấp của Tiêu Việt rơi vào tai Nhậm Giang Lâm, ánh mắt Nhậm Giang Lâm tối lại, hơi nghiêng người, biến khoảng cách vốn cũng không xa của hai người thành con số không…

Hôn xong, hai người đều hơi thở hổn hển, Tiêu Việt nhìn cánh môi ửng đỏ của Nhậm Giang Lâm, lại dán lên ngậm lại, cho đến khi đôi môi kia đỏ thấu, hắn mới lùi ra.

Đợi khi hơi thở của hai người bình phục, Nhậm Giang Lâm mới mở miệng nói: “Không phải cậu nói lập trình kết thúc, sẽ đến Thành Đô xem trước sao?” Bưng trà trên bàn đã nguội ngắt lên nhấp một ngụm, làm dịu nhiệt độ trên môi Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt, nói tiếp: “Sao vẫn chưa đi?”

“Không vội,” Tiêu Việt chuyển cái ghế dựa ngồi bên cạnh Nhậm Giang Lâm, “Em định hai ngày nữa nhắc chuyện này với bọn Uông Trạch, xem họ có ý nghĩ gì, nếu như bọn họ bằng lòng theo em, đến lúc đó sẽ bảo họ cùng qua đó xem xem, nhiều người, nhiều góp ý.”

“Ừ,” Nhậm Giang Lâm gật đầu: “Quan hệ của cậu và họ như vậy, cho dù cuối cùng họ lựa chọn thế nào, nói trước với họ cũng tốt.”

“Đúng rồi.” Tiêu Việt nói: “Không nói chuyện này nữa, gần đây anh ổn không? Đừng vì bận quá, ngay cả nghỉ ngơi cũng quên luôn.”

“Đương nhiên sẽ không,” Nhậm Giang Lâm cười nhìn Tiêu Việt nói: “Đổi lại là cậu, cậu sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quá không có quy luật, đây cũng không phải là thói quen tốt, sửa đi.”

“Lo lắng cho em à?” Tiêu Việt vui mừng nói: “Nếu ông chủ lớn đã lên tiếng, vậy em sẽ sửa, sau này ngủ sớm dậy sớm rèn luyện nhiều hơn. Hầy, có điều nói đi cũng phải nói lại, chiều nay anh có rảnh không? Em mời anh ăn cơm chiều?”

Nhậm Giang Lâm suy nghĩ một lát nói: “Có thể.”

“Năm giờ tan ca? Đến lúc đó em tới đón anh.”

Nhậm Giang Lâm lắc đầu, “Không cần, bốn giờ chiều có tuần san kinh tế muốn đến phỏng vấn nhân vật, thời gian ấn định là một giờ, nhưng họ muốn chụp hai tấm ảnh tạp chí, chắc là sẽ mất nhiều thời gian, đến lúc đó kết thúc tôi trực tiếp đến tìm cậu.”

“Được thôi,” Mấy lần ăn cơm trước kia, trên cơ bản đều là Nhậm Giang Lâm đặt chỗ, Tiêu Việt suy nghĩ bèn nói: “Hai ngày trước em phát hiện một quán đồ ăn Vân Nam cũng khá ngon, quán đó làm bún qua cầu rất chính tông, đến lúc đó dẫn anh đi?”

chien-luoc-cua-dan-ky-thuat-54-0bún qua cầu

“Được.” Nghĩ đến Vân Nam nằm ở phía Tây Nam, đồ ăn cũng thiên cay, Nhậm Giang Lâm hỏi: “Có cay lắm không?”

Nghe vậy, Tiêu việt nhớ tới tình cảnh lần trước dẫn Nhậm Giang Lâm đi ăn xiên nướng, không nhịn được bật cười: “Không sao không sao, quán đó hơi cay thật sự là ‘hơi cay’.”

Cuộc họp kết thúc được một lúc, Kha Hoằng Ích nhìn phòng họp vẫn đóng chặt cửa, không kìm được mở miệng nói: “Này này, mày nói xem anh Việt định nói chuyện gì vậy? Anh ấy và sếp Nhậm ở phòng họp tối thiểu được nửa tiếng rồi đúng không, nói những gì thế, có thể nói lâu đến vậy? Còn thần thần bí bí nói riêng.”

Uông Trạch liếc nhìn Kha Hoằng Ích, bĩu môi nói: “Ai biết.”

Thấy Uông Trạch không hứng thú lắm, Kha Hoằng Ích ngạc nhiên nói: “Mày sao đấy? Ngày thường không phải hóng hót lắm à, sao giờ câm rồi? Mày không tò mò anh Việt muốn nói gì hả? Chậc chậc chậc, mày nhìn giác ngộ này của bọn mày xem, mày lại nhìn anh Việt người ta đi? Người ta và sếp lớn quan hệ thân như thế, xưng anh gọi em.”

Uông Trạch liếc nhìn Kha Hoằng Ích, hừ khẽ một tiếng: “À, bọn họ xưng anh gọi em?”

“Không phải? Mày đừng nói với tao mày không nhìn ra quan hệ của họ tốt.”

Uông Trạch gật đầu nói: “Ừ, nhìn ra được.”

“Cho nên tao nói mà, chúng ta nên học tập anh Việt, chủ động nói chuyện với Nhậm tổng, vun đắp tình cảm.”

Uông Trạch dường như đột nhiên nhận ra, vỗ đùi nói: “Mày nói đúng! Sao tao không nghĩ tới nhỉ! Đi giữ gìn mối quan hệ với Nhậm tổng có thể lên như diều gặp gió! Anh Ích ơi, nếu không anh làm mẫu cho chúng em trước! Sau đó xưng anh gọi em với Nhậm tổng giống như anh Việt?”

“…” Nhìn kỹ năng diễn xuất khoa trương của Uông Trạch, Kha Hoằng Ích cảm thấy hết hứng chém gió.

Uông Trạch thấy người kia không nói lời nào, bèn vỗ vỗ vai Kha Hoằng Ích, lời nói thấm thía bảo: “Với tư cách là anh em, tao vẫn cho mày một lời khuyên, lòng tò mò không chỉ hại chết con mèo, còn xem như hại chết mày.”

“Hả? Có ý gì?”

Uông Trạch không trả lời, ý tứ sâu xa nhìn Kha Hoằng Ích, dáng vẻ sâu hiểm khó dò.

Anh ta rất chắc chắn, nếu Kha Hoằng Ích thật sự định vun vén tình cảm với Nhậm Giang Lâm… cũng không biết Tiêu Việt sẽ làm ra chuyện với với Kha Hoằng Ích.

“Này? Mày đừng che giấu nữa, mày có ý gì hả?”

Nhưng sau khi Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm đi ra ngoài, Kha Hoằng Ích mắt tinh thấy miệng Tiêu Việt đỏ ửng, vô thức hỏi một câu: “Anh Việt miệng anh sao vậy? Ăn gì à?”

Nhậm Giang Lâm: “…”

Triệu Viên Viên thấp giọng lẩm bẩm: “Lẽ nào cái tên Kha Hoằng Ích này là thiểu năng…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...