Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 43: [Ngoại Chương]
Người khi trước chém đinh chặt sắt thề cả đời không qua lại với nhau giờ lại chạy tới quỳ gối cầu xin, việc này có cảm giác thành tựu lắm, đúng không?————————— Tính ra, của cải Khuất gia ở C thị so Minh gia dày hơn nhiều. Minh gia đến đời ông nội Minh Lãng mới tới định cư ở C thị khởi nghiệp, nhưng Khuất gia thì khác. Dòng họ Khuất đã có từ lâu, Khuất gia vẫn luôn là vọng tộc của C thị. Tới một giai đoạn nào đó trong thời cận đại, gia tộc Khuất thiếu chút nữa bị hủy, là gia chủ Khuất gia khi ấy liều chết bảo vệ, sau đó lại bởi vì vấn đề giai cấp mà Khuất gia không dám ngẩng đầu. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nền tảng còn đó, Khuất gia thực mau Đông Sơn tái khởi trên tay Khuất lão gia tử. Chỉ tiếc Khuất lão gia tử có hai đứa con trai không biết phấn đấu, vì quyền thừa kế tranh đấu gay gắt 20 năm, ngoài lại có Minh gia đến sau vượt trước. Vì thế Khuất gia hiện tại chỉ còn là hữu danh vô thực, Khuất lão gia tử hơn 80 hơn tuổi còn muốn thủ gia nghiệp, e sợ bị hai đứa con không có chí đạp hư. Điều duy nhất an ủi Khuất lão gia tử là Khuất Hoà Phong - con trai độc nhất của con cả của ông. Đứa cháu này từ nhỏ thông minh, có đầu óc kinh doanh, cũng rất để tâm đến sản nghiệp gia tộc. Đích tôn trưởng tôn, Khuất lão gia tử chỉ muốn phủng trong lòng bàn tay nâng niu, từ nhỏ đã tay cầm tay dạy dỗ việc kinh thương của Khuất thị. Sợ con trai út có ý xấu gì với Khuất Hòa Phong, còn chưa thành niên đã gửi đến Anh, gần nhất Khuất gia yên tĩnh mới dám tiếp hắn trở về. Khuất lão gia tử và cha Minh Lãng Minh Quang Văn là bạn vong niên, ông thích Minh Lãng tuổi còn nhỏ đã tính tình trầm ổn, thậm chí còn nghĩ tới chuyện đính ước Khuất Hòa Phong với Minh Lãng từ bé. Nhưng mà ông chân trước vừa mới có ý niệm này, chân sau đã thấy tôn tử bảo bối ôm đầu ướt đũng quần tới cáo trạng, mách là Minh Lãng đánh hắn. Lão gia tử đau lòng một tuần, bị tính tình cường thế của đứa nhỏ Minh Lãng này dọa sợ, từ đây mới không dám đề việc này nữa. Nhưng về sau Khuất Hòa Phong và Minh Diễm chơi khá thân, đến nỗi Minh Diễm thường xuyên lấy chuyện khi nhỏ giễu cợt hắn, khiến Khuất Hòa Phong trong lòng phiền muộn. "Này, không phải ông nội cậu ném cậu ra nước ngoài à? Sao, đồng ý cho cậu trở về?" Uống được ba hiệp, toàn bộ chuyện không thoải mái trong khoảng thời gian này bị Minh Diễm vứt ra sau đầu, cầm chai rượu hỏi Khuất Hòa Phong, trong mắt mang theo chút men say. "Không phải vì ba tớ và nhị thúc đình chiến sao, đấu nhiều năm như vậy, thật không hiểu đấu cái gì." Khuất Hòa Phong ợ rượu, cười sảng khoái, "Ai, tớ nghe nói tỷ cậu gần đây mới kết hôn? Đối tượng còn là một ả đàn bà, ha ha." "Đàn bà thì làm sao? Quản cái gì?" Minh Diễm liếc xéo Khuất Hòa Phong một cái, bĩu môi, "Chẳng qua lại ly hôn." "Ly?" Khuất Hòa Phong giật mình, rượu cũng tỉnh một ít, "Không phải nói tỷ cậu rất thích ả ta sao?" "Tin tức nhanh nhạy ghê ha?" Khoé môi Minh Diễm cong lên, nhếch miệng cười khinh khỉnh, "Tỷ đầu tiên là chướng mắt ả, sau đó không biết trúng gió gì, kết hôn xong lại yêu đến chết đi sống lại, ngược lại người ta bắt đầu lên giọng không thèm tỷ. Náo loạn một hồi, phỏng chừng tỷ cũng chịu không nổi nữa, liền ly." "Ly...... Ly là tốt!" Khuất Hòa Phong cụng ly với Minh Diễm, mạnh miệng nói: "Loại tiện nhân này chỉ nên chơi đùa vui vui, sớm ném sớm thanh tịnh." "Nhưng tỷ thích tiện nhân kia nha." Minh Diễm đẩy đẩy vai hắn, kỳ quái hỏi: "Cậu nghe ngóng Minh Lãng tỷ làm gì?" Khuất Hòa Phong một hơi uống cạn sạch ly rượu, cười bỉ ổi: "Tớ còn có thể làm gì nữa? Không phải là đang tìm đề tài để tán gẫu sao? Nhìn cậu một mình đã thấy chán muốn chết." "Cảm ơn ngài, ngài tán gẫu như vậy tiểu nhân càng buồn bực." "Đừng lo lắng, nhìn tớ giúp tỷ cậu cái đại ân! Minh Lãng quay đầu lại nhất định sẽ cảm ơn tớ." Minh Diễm cùng Khuất Hòa Phong uống rượu đến sau nửa đêm mới say khướt về nhà, vừa trở về đã bị quản gia xách tới thư phòng Minh Lãng. Minh Diễm uống quá nhiều, đầu choáng váng, nhìn sàn nhà đều là quay cuồng, đong đưa lúc lắc đứng không vững, Minh Lãng ngồi sau bàn nhìn cô một cái, cau mày nhắc: "Lần sau uống ít." "Không có việc gì, em rất vui!" Minh Diễm mang theo mùi rượu, cười hỏi, "Tỷ, chị tìm em?" "Chị đã mời Lưu lão trở lại, còn có Hứa Lộ Dương làm hiệp trợ, ngày mai bắt đầu cho em đi học. Chị ngày mai phải đến Châu Âu, một tuần sau trở về, sau đó khảo sát tiến độ học tập của em." Minh Diễm nghe xong hoàn toàn tỉnh rượu, sốt ruột tiến lên, bang một tiếng đập tay xuống bàn làm việc của Minh Lãng: "Cái gì? Em không cần!" Lưu lão ngày trước là thầy giáo của Minh Lãng, mười phần cũ kỹ, đi học với ông ta, Minh Diễm đang sống sờ sờ đảm bảo có thể buồn mà chết. "Không phải, tỷ, vì cái gì a?" Minh Diễm không nghĩ ra, mình lại không cần kế thừa gia nghiệp, không cần thiết giống Minh Lãng mệt chết mệt sống học nhiều thứ như vậy. Hơn nữa đã lớn đến ngần này, còn bị gia sư nhốt trong nhà dạy học, bị truyền ra ngoài nhất định bị đám hồ bằng cẩu hữu kia cười chết! "Trước kia là chị quá dung túng em. A Diễm, Minh gia sớm hay muộn sẽ giao đến tay em." Minh Lãng chỉ giải thích một câu không đầu không đuôi như vậy với Minh Diễm, sau đó rời đi, lưu lại Minh Diễm một mình một người khóc không ra nước mắt. ...... Quý Thần Ly mấy ngày nay ăn ngon ngủ ngon, thân thể hồi phục rất thuận lợi, có thể nói là mọi thứ diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ việc đăng ký hộ khẩu cho mấy đứa Đại Vĩ. Quý Thần Ly tự mình đi một lần mới biết được, việc này so với Đào Nguyên tưởng tượng khó hơn nhiều. Mấy thủ tục xếp hàng rườm rà lại dài dòng đã đủ đem người phiền chết, thật vất vả chờ tới lượt mình, kết quả người ta nhẹ nhàng bâng quơ một câu "Việc này không thuộc phận sự của chúng tôi", rồi nàng lại phải chạy sang chỗ khác. Hết một ngày cái gì cũng không làm được, chỉ để lại một cơ thể mệt mỏi quá độ. Liên tiếp vài ngày như thế, Quý Thần Ly liền dứt khoát muốn tìm phương tiện truyền thông để vạch trần, không nghĩ tới nàng chưa kịp tìm truyền thông, cô nhi viện lại xảy ra chuyện khác. Khu phía tây của thành phố sắp bị phá bỏ. Khu Tây này thật ra đã bị bán từ lâu, mấy chủ cũ đã sớm cầm tiền tái định cư dọn đến nhà mới, chỉ là chờ mãi không thấy động tĩnh gì, vì thế những người đó lại đem phòng ở cho dân lao động từ nơi khác thuê với giá rẻ, mỗi tháng kiếm thêm ít thu nhập trợ cấp gia dụng. Trong ấn tượng của Quý Thần Ly nơi này rõ ràng thật lâu sau mới bị phá bỏ, bất quá kiếp này quỹ đạo thời gian đã sớm bị rối loạn. Quý Thần Ly cũng đã quen với việc này, nhưng...... "Tỷ, cô nhi viện bị phá dỡ thì tụi nhỏ phải làm sao bây giờ? Đất chỗ đó có được đền bù không?" Đào Nguyên khổ đại cừu thâm mà lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải, "Đất cô nhi viện là của nhà nước, chị đi Cục Dân Chính hỏi mấy lần, nhưng người ta đều nói cô nhi viện này phi pháp. Lúc ấy chị nghĩ dù sao nơi này vẫn chưa phá, còn có thể chậm rãi tìm chỗ ở thích hợp, kết quả không nghĩ tới phá bỏ đến nhanh như vậy." "Lúc viện trưởng còn sống không phải vẫn hợp pháp sao? Tại sao lại như vậy?" "Chị cũng không biết, bọn họ nói giấy phép đã hết hiệu lực rất nhiều năm, yêu cầu phải thẩm tra lại. Chị lúc ấy nghĩ dù sao cũng không có ảnh hưởng gì, nên không làm......" Quý Thần Ly biết Đào Nguyên từ trước đến nay tâm đại, không ngờ tâm lại đại tới cỡ này. Mắt thấy hết cuối tuần là nơi này bị phá bỏ, hiện tại một cái sân để bọn nhỏ đứng còn không có, không có khả năng ngủ luôn trên đường đi? Hộ khẩu còn chưa giải quyết xong, giờ chỗ ở của hài tử lại xảy ra vấn đề, Quý Thần Ly ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng chạy tới chạy lui, kêu oan, tìm truyền thông, tìm quan hệ, chạy vạy khắp nơi, nhưng không ai dám hỗ trợ. Lo đến độ khoé miệng Quý Thần Ly nổi lên mấy mụn rộp, sau vẫn là một người bạn phóng viên của nàng nhìn không đành lòng, lén lút nói cho nàng: "Thần Ly, việc này em tìm chúng ta vô dụng. Anh hôm nay mà đưa tin này giúp em, ngày mai kiểu gì cũng bị chủ biên đá đít bắt cuốn gói, bọn anh kiếm bát cơm thực sự không dễ dàng......" Quý Thần Ly thấy phóng viên vẻ mặt ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, tim nhảy lên, hỏi: "Anh có ý gì?" "Lời đã nói đến mức này, em còn không rõ sao?" Phóng viên dáo dác ngó nghiêng bốn phía, che che đậy đậy tiến đến bên cạnh Quý Thần Ly thì thầm, "Thần Ly, em hiện giờ là phu nhân Minh gia, còn có chuyện gì mà người bên gối em giải quyết không được?" Quý Thần Ly vừa nghe, lập tức phát hoả, nhíu chặt lông mày hỏi: "Anh đang nói chuyện này là âm mưu của Minh gia?" "Âm mưu hay không anh không biết, dù sao đấy cũng là thủ tục pháp lý. Nhưng chủ biên của anh nói, cấp trên lên tiếng, chuyện liên quan đến cô nhi viện không được phép đưa tin. Em nói xem trừ bỏ Minh gia ra, còn có ai phải động thủ mạnh như vậy để nhằm vào em?" Mặt Quý Thần Ly trầm đến tích thủy, cắn răng không nói lời nào, chỉ nghe phóng viên kia lại khuyên, "Thần Ly, em và con trưởng Minh gia kết hôn, người ta thay em đỡ bao nhiêu áp lực, anh làm ngành này anh biết rõ nhất. Lúc ấy tất cả các phương tiện truyền thông chính thống đều phát điên, mắng em mắng Minh gia, đều bị Minh tổng đè ép xuống, kết hôn xong đối với em cũng không tồi, đúng không? Người ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, tính khí xấu là chuyện bình thường. Em là trèo cao, chuyện có thể nhẫn thì nên nhẫn......" Quý Thần Ly đứng dậy không nói một lời bỏ đi, đi ngang qua không khí hừng hực lửa nóng. Phóng viên nhìn bóng dáng nàng rời đi, cười khinh miệt. Khó trách mảnh đất khu Tây nhiều năm vậy không thấy động, giờ lại vô thanh vô tức muốn khai phá. Quý Thần Ly cho rằng Minh Lãng thật sự đại từ đại bi phóng nàng một con đường sống, không ngờ lại đang đứng đây chờ nàng. Khó trách ly hôn đáp ứng sảng khoái đến vậy, khó trách cho mình sống thanh tịnh lâu như vậy, khó trách vẫn luôn không lộ mặt! Đây là chờ mình đi cầu cô ta! Người khi trước chém đinh chặt sắt thề cả đời không qua lại với nhau giờ lại chạy tới quỳ gối cầu xin, việc này có cảm giác thành tựu lắm, đúng không? Quý Thần Ly nghiến răng nghiến lợi nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay, Minh Lãng không hổ sống lâu hơn mình 20 năm, thủ đoạn thật là cao minh, làm việc tích thủy bất lậu. Cô ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần hữu ý vô tình đưa ra ít ám chỉ, lập tức có bao người lao ra thay cô ta dẫm chết con kiến như mình! Quý Thần Ly thật sự tuyệt vọng, nàng giờ mới biết mình sống hai kiếp, nhưng vẫn ngây thơ như thuở nào. Người như Minh Lãng, khi không muốn để ngươi đi thì tự nhiên có trăm ngàn vạn biện pháp dày vò ngươi. Không, cô ta còn chưa lộ diện, đã đủ khiến Quý Thần Ly cùng đường vô kế. Quý Thần Ly nhớ ngày trước Minh Lãng nói với nàng một câu: muốn uy hiếp người, phải nắm chặt điểm yếu của đối thủ trong tay mới có tác dụng. Minh Lãng thật quá hiểu rõ nàng, nhắm yếu điểm của nàng rất chuẩn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương