Chiến Thần Điện Hạ

Chương 13: Anh Ấy Là Chồng Tôi



Một chiếc Santana kiểu cũ thong dong chạy trên đường. Santana là xe chuyên dùng để cô giúp việc trong nhà đi mua thức ăn, người lái xe đương nhiên là Giang Thần.

Vương Tuệ Lâm vừa mới gọi điện thoại tới bảo anh đi đón Điêu Ngọc Lan cùng tham gia cuộc họp hội đồng quản trị.

Bà cụ nhà họ Vương chính là chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Vương, đồng thời là bà nội của Vương Tuệ Lâm, nếu bà cụ đã gọi thì đương nhiên Giang Thần phải đi, vì thế mới kéo theo Điêu Ngọc Lan xuất phát.

Điêu Ngọc Lan thay mặt Vương Bá Nhân tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nên bà ta trang điểm lòe loẹt như con công, từ khi lên xe đã liên tục cầm hộp trang điểm dặm phấn, cũng không thèm ngó ngàng tới Giang Thần.

Dù sao thì chàng rể này chẳng có điểm nào khiến bà ta vừa mắt, nếu không phải vì không tiện gọi xe, bà ta thực sự không muốn ngồi cùng xe với thằng vô dụng này.

“Giang Thần! Cậu không biết đường mua một bộ âu phục à? Cậu nhìn từ đầu đến chân cậu xem, đến cả Đậu Đậu nhà tôi còn ăn mặc đường hoàng hơn cậu, loại người như cậu chỉ làm mất điểm con gái tôi thôi!”

Đi đường nửa đường, Điêu Ngọc Lan cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà phải bùng nổ.

“Đậu Đậu” nhà bà ta chính là con cún Toy Poodle do nhà họ Vương nuôi, ăn mặc như một gã giàu xổi.

Nói đi nói lại, bà ta vẫn không coi Giang Thần như một con người.

Giang Thần thừa biết bà mẹ vợ mình là dạng người thế nào nên anh không nói gì, cũng không tức giận.

“Giả vờ im lặng với tôi chứ gì? Hờ hờ, cũng phải rồi, thứ đàn ông không có bản lĩnh thì lấy đâu ra tư cách nổi nóng chứ? Dạng vô dụng như cậu căn bản không xứng với con gái tôi. Tôi khuyên cậu hãy mau chóng chủ động rời đi, chứ đợi khi nhận được thư mời từ luật sư của con gái tôi thì nhìn mặt nhau thấy khó coi lắm!”

Loading...

Thấy Giang Thần không phản ứng gì, Điêu Ngọc Lan càng nói càng hăng, thậm chí còn vỗ mạnh vào ghế trước: “Cậu lái xe bò đấy à? Lái chậm rì rì thế làm gì! Cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi, đừng làm lỡ chuyện lớn của con gái thôi, nhanh cái tay lên!”

“Được rồi, bà ngồi cho vững vào!”

Khóe miệng Giang Thần khẽ nhếch lên, ly hợp, gạt số, đạp chân ga gần như trong thoáng chốc! Uỳnh! Dọc đường không còn ai nói gì!

Bởi vì Điêu Ngọc Lan căn bản chẳng còn cơ hội nói chuyện nữa.

“Ọe!”

Tới dưới tòa nhà tổng bộ của nhà họ Vương, cửa xe vừa mở ra, Điêu Ngọc Lan đã chạy đến bên vệ đường nôn thốc nôn tháo.

“Mẹ, mẹ sao thế?”

Đúng lúc ấy Vương Tuệ Lâm cũng vừa mới tới, thấy cảnh này, vội vàng chạy tới.

“Mẹ, ọe...”

“Tên khốn! Rốt cuộc anh đã làm gì mẹ tôi thế?”

Vương Tuệ Lâm quay đầu lại, giận dữ nhìn Giang Thần.

Giang Thần hờ hững đáp với vẻ mặt không chút biểu cảm: “Bác gái có lẽ đã đến tuổi mãn kinh nên hơi say xe, sau này tôi sẽ nhờ chiến hữu ở Sơn Đông gửi ít cao da lừa cho bác gái bồi bổ!”

Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Vương Tuệ Lâm mới dịu đi, nhưng lập tức dặn dò thêm: “Lát nữa vào gặp bà nội, anh đừng nói linh tinh, biết chưa?”

“Ừm, biết rồi!”

Điêu Ngọc Lan nghỉ ngơi mất một lúc lâu mới hoàn hồn được, dùng ánh mắt như giết người để lườm Giang Thần.

Nhưng lúc này cuộc họp hội đồng quản trị cũng sắp bắt đầu rồi.

Ba người vội vàng đi về phía tòa nhà.

Đến trước cửa, họ bị bảo vệ ở bên ngoài ngăn cản, trưởng phòng bảo an liếc nhìn Giang Thần rồi nói: “Cuộc họp hội đồng quản trị của nhà họ Vương tối nay chỉ cho phép cổ đông và đại diện cổ đông tiến vào”.

“Anh ấy là chồng tôi!”

Vương Tuệ Lâm cắn môi, đành phải nói rõ thân phận của Giang Thần.

“Ối chao? Anh lính quèn về rồi à, xuất ngũ hay chuyển nghề đây?”

Đúng lúc này, một giọng nói khắc nghiệt vang lên từ bên cạnh.

Một người đàn ông bước xuống từ chiếc Audi, sắc mặt lộ rõ vẻ chế giễu: “Hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị của nhà họ Vương đấy, một người ngoài mà chạy tới đây, chẳng lẽ muốn nhờ bà nội sắp xếp công việc cho cậu à?”

“Tôi nói cho các cô cậu biết, nhà họ Vương không nuôi kẻ vô dụng đâu!”

Giang Thần nhíu mày, anh nhận ra người đàn ông trước mặt.

Vương Húc, cháu trai trưởng nhà họ Vương, anh từng gặp một lần trong hôn lễ vào ba năm trước.

“Vương Húc, chúng tôi đến đây làm gì đến lượt anh quản lý à? Huống hồ chính bà nội gọi anh ấy tới!”

Nghe được câu này, Vương Tuệ Lâm cảm thấy không vui, bởi lẽ dù thế nào đi chăng nữa thì Giang Thần vẫn là chồng cô, trên danh nghĩa.

“Cô bảo bà nội gọi nó đến?”

Vương Húc tỏ ra không tin nổi, cuộc họp quan trọng như hôm nay làm sao có thể để người ngoài tham gia được?

“Vả lại, đến thì cũng được thôi, sao lại ăn mặc rách nát thế kia. Cũng phải, bây giờ tiền vốn của Tư Vận đang hổng hụt một khoản lớn, e là không có nổi tiền cho thằng vô dụng này mua một bộ âu phục đâu nhỉ?”

Vương Húc tỏ ra bỡn cợt.

Vương Tuệ Lâm liếc mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người Giang Thần mà mặt mũi bỗng chốc đỏ ửng.

Cái gã này, lúc đến đây không biết đường mua một bộ vest à?

Đúng là mất mặt chết đi được!

“Khỏi cần anh phải lo, vấn đề của Tư Vận đã được giải quyết rồi!”

Đối diện với lời châm chọc của Vương Húc, Giang Thần chỉ điềm nhiên đáp.

“Giải quyết rồi?”

Vương Húc thoáng kinh ngạc, mười triệu tệ không phải con số nhỏ, không ngờ Vương Tuệ Lâm giải quyết nhanh như thế?

Vương Tuệ Lâm liếc nhìn Giang Thần với vẻ kỳ lạ, quả thực cô đã nhận được một tấm chi phiếu mười triệu tệ, nhưng làm sao mà anh biết được nhỉ?

Sắc mặt Vương Húc khá khó coi, anh ta muốn mượn cơ hội này để sỉ nhục cô em họ một phen trong cuộc họp hội đồng quản trị, xem ra bây giờ kế hoạch này đổ bể rồi.

“Hừ, phụ nữ xinh đẹp đúng là có lợi gớm nhỉ!”

Vương Húc đột nhiên “hừ” một tiếng như có điều ám chỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...