Chiến Thần Điện Hạ

Chương 2: Âm Mưu Lừa Gạt



Giang Hiên Viên làm bộ khiêu khích, vẫy vẫy tay, bảo một thằng đàn em mang một hộp quà tới.

“Tử Tình, hôm nay là sinh nhật em. Đây là chiếc túi LV mới nhất anh tặng em!”

Chiếc túi may thủ công bằng da cá sấu, người sành sỏi liếc mắt là biết nó có giá tới mấy trăm ngàn: “Cảm ơn!”

Giang Thần nói nhiều như thế mà Vương Tử Tình không hề trả lời một câu.

Thế mà Giang Hiên Viên tặng một cái túi thì cô ta lại mở miệng nói cảm ơn ngay được.

“Tử Tình, hôm nay là sinh nhật em?”

Giang Thần bỗng vỗ gáy như nhớ ra điều gì.

Chẳng trách, chẳng trách vừa vào cửa Vương Tử Tình đã có thái độ như vậy.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc bố, nào có tâm trạng nghĩ tới chuyện khác, nên cũng quên luôn sinh nhật của Tử Tình.

“Sao thế, đến sinh nhật bạn gái mình còn quên à?”

Từ Lệ chợt cười lạnh: “Tôi thấy anh không có tiền nên cố ý quên phải không?”

“Tử Tình, bây giờ anh sẽ ra ngoài đi mua cho em…”, “Không cần!”

Cuối cùng, Vương Tử Tình cũng mở miệng, cắt ngang lời nói của Giang Thần.

Cô ta liếc nhìn Giang Thần, lạnh lùng mở miệng: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Giang Thần cắn răng, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Bố anh phải làm phẫu thuật, cần tiền…”, “Cái gì?”

“Anh lại còn muốn mượn tiền Tử Tình?”

Từ Lệ tỏ vẻ cạn lời.

“Sinh nhật Tử Tình, anh không tặng quà thì thôi lại còn giơ mặt ra mà mượn tiền?”

Từ Lệ khoanh tay khinh bỉ nói một câu.

“Tử Tình, anh mượn em chút tiền, sau này nhất định sẽ trả lại em!”

Khuôn mặt Giang Thần nóng bừng, dù sao cũng lớn bằng này rồi mà đây là lần đầu tiên phải đi vay tiền, hơn nữa còn phải mượn tiền bạn gái mình.

Loading...

Giang Hiên Viên đứng bên cạnh cười lạnh lùng: “Giang Thần ơi là Giang Thần, cái loại chuyện chìa tay mượn tiền con gái mà cậu cũng làm được?”

“Hơn nữa, ngay cả cho cậu mượn thì cậu trả nổi không?”

“Bây giờ ai cũng biết, bố cậu tiêu rồi, vay ngân hàng mấy chục triệu, cậu lấy cái gì để trả?”

“Lẽ nào cậu sẽ đi làm trai bao?”

Giang Hiên Viên bỗng nhiên cao giọng chế giễu.

Giang Thần hung hăng siết chặt nắm đấm.

Đến nhà họ Vương, gặp những người này, anh đã biết chắc chắn là mình sẽ phải chịu sự sỉ nhục và chế giễu.

Nhưng anh chỉ để ý thái độ của Vương Tử Tình.

Mà Vương Tử Tình từ đầu tới cuối không hề nói đỡ anh một câu.

Khiến anh cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Tử Tình, bây giờ bố anh đang vô cùng nguy cấp, nể mặt bác Vương, em giúp anh đi!”

Vừa nói dứt lời, khuôn mặt của Giang Thần nóng như lửa. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng hạ mình ba lần bốn lượt như thế.

Huống hồ là trước mặt Vương Tử Tình.

Từ Lệ bĩu môi: “Sao nào? Sợ Tử Tình không cho anh mượn tiền mà còn phải mang bác Vương ra doạ hả?”

“Thế mà cũng đáng mặt đàn ông à!”

Lời nói của cô ta rõ ràng là thêm dầu vào lửa, khiến hai bên càng thêm bất hoà.

Quả nhiên, ánh mắt Vương Tử Tình liếc nhìn anh mang theo cả vẻ ghét bỏ và thất vọng thấy rõ.

“Tử Tình, anh không có ý đó…”, “Anh không cần nói nữa!”

Vương Tử Tình quay trở lại biệt thự rồi mang ra 200 ngàn tiền mặt.

“Đây là do bố tôi gọi điện bảo tôi chuẩn bị!”

“Tôi có thể cho anh tiền nhưng tôi phải nói rõ với anh!”

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi!”

“Nhà anh đã mất tất cả rồi, Vương Tử Tình tôi có chết, có làm chó hoang ngoài đường, cũng không cho phép mình gả cho một kẻ nghèo!”

Vương Tử Tình cao ngạo giương cằm, như một quý tộc nhìn xuống đám dân đen.

Giang Thần không thể tin nổi mà nhìn Vương Tử Tình, không thể tin lời nói như vậy lại thốt ra từ miệng của cô ta.

“Cầm tiền rồi cút đi!”

Vương Tử Tình vứt đống tiền lên mặt đất.

Lúc này, trái tim Giang Thần cũng rơi theo rồi.

Anh hận không thể quay đầu mà đi.

Nhưng nghĩ tới bố mình đang rất cần số tiền này, vẫn không thể làm gì khác mà khom lưng, run rẩy giơ tay ra.

Đúng lúc này, không ngờ Giang Hiên Viên lại bước lên trước một bước cướp lấy số tiền đó.

“Đưa cho tôi!”

Giang Thần giận dữ gào lên, vội vàng lao tới nhưng lại bị hai thằng con nhà giàu khác đạp ngã xuống đất.

“Muốn không?”

Giang Thần bị hai người đó ấn trên mặt đất, Giang Hiên Viên dùng chân hung hăn giẫm lên đầu Giang Thần.

“Học con chó sủa hai tiếng, anh sẽ đưa tiền cho cậu!”

“Sủa đi!”

“Gâu…”, “Ha ha!”

Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả phụ hoạ.

Ánh mắt Vương Tử Tình đầy vẻ khinh thường, người đàn ông chẳng có lấy một chút phong độ, thật không xứng là bạn trai của cô ta.

“Sủa to lên!”

Giang Hiên Viên càng đắc ý, khoé miệng nhếch lên: “Nói, gâu, tôi là một con chó tên Giang Thần!”

“Gâu, tôi là một con chó tên Giang Thần!”

Giang Thần gần như khóc gào lên.

Anh cần tiền, anh thật sự cần số tiền này!... Giang Thần không biết làm thế nào mà rời khỏi nhà họ Vương.

Anh mang theo một thân đầy nhục nhã và đau khổ cầm tiền trở lại bệnh viện.

Chỉ cần cứu được bố thì tất cả đều xứng đáng! Mà khi quay trở lại bệnh viện, một đám bác sĩ, y tá đang bận rộn ở trong phòng bệnh.

“500 ml gram andrenaline!”

“Chuẩn bị sốc điện!”

“Thêm 300 Jun, lại một lần nữa!”

Tít… điện tim trên màn hình thành một đường thẳng, Giang Thần trân trân nhìn bác sĩ tháo ống thở của bố, từ từ phủ chiếc khăn trắng lên mặt ông ấy.

Trong chốc lát, đôi mắt như muốn nứt ra: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!”

“Sao thế được! Bố tôi đang khoẻ mạnh như vậy tại sao lại chết!”

“Nhất định là các người sợ chúng tôi không có tiền nên từ bỏ điều trị phải không!”

“Nhất định là các người!”

Giang Thần điên rồi, anh hung hăng nắm lấy cổ áo của bác sĩ! Tiền mượn được rồi mà bố thì không còn nữa.

Giang Thần hận trời phát điên lên, nước mắt nhạt nhoà.

Đám tang của bố.

Giang Thần không thông báo cho bất kỳ ai.

Thế gian lạnh lẽo thế nào anh đã biết rõ rồi, không muốn phải chịu thêm sỉ nhục nữa.

Chỉ là ngày chôn cất bố hôm đó, bỗng nhiên có một đám người, hung ác ấn đầu anh lên bia mộ.

“Thằng con hoang, mày và bố mày đều giống nhau, là cái loại hèn hạ!”

“Vốn dĩ muốn hành hạ ông ta mà lại chết nhanh như vậy, thật đáng tiếc!”

Nụ cười nham hiểm hiện ra trên khuôn mặt của gã đàn ông kia.

“Ông là ai?”

Giang Thần trừng mắt, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, không khỏi buột miệng thốt lên: “Các người là người của tập đoàn Quang Huy?”

“Là các người lừa bố tôi!”

“Tại sao các người lại làm vậy?”

Giang Thần trợn trừng mắt, tình cảnh nhà tan của nát như ngày hôm nay anh phải gánh chịu, chính là do người của tập đoàn Quang Huy hãm hại.

“Tại sao?”

Người đàn ông lạnh lùng cười.

“Vì bố mày là cái hạng cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, làm vấy bẩn người con gái không được động tới lại còn sinh ra cái loại nghiệt chủng như mày!”

“Đối với bọn tao, mày chỉ là một sự sỉ nhục!”

“Đến giờ, mày cũng nên đi theo bố mày luôn đi!”

Trên khuôn mặt của người đàn ông lộ ra vẻ tàn nhẫn, bàn tay lớn vung lên, mấy tên đàn em phía sau cùng tiến tới, nhét Giang Thần vào bao bố.

Bùm! Trong bóng tối, Giang Thần cảm thấy mình ở trong nước, không ngừng chìm xuống.

Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ.

“Tướng quân, nhóc con này ở trong nước quá lâu rồi, sợ là không cứu được!”

Trong mơ màng, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Nếu đã gặp rồi thì cứ mang về, có thể sống hay không thì phải xem ý chí của cậu ta!”

Dưới ánh chiều tà, một chiến hạm cao tốc ba cánh buồm rộng mấy chục mét đang men theo bờ biển chậm rãi tiến lên.

- ---------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...