Chiến Thần Điện Hạ

Chương 33: Bắt Vương Tuệ Lâm Bồi Rượu



"Tôi xin lỗi, anh Đằng, tôi không biết là anh, tôi đúng là có mắt mà không nhìn rõ núi thái sơn, chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, trả sảnh Tụ Tiên lại cho anh!"

Vương Đằng cười khà khà, lập tức phất tay đuổi người của nhà họ Vương đi.

Người nhà họ Vương không dám nói gì, lục tục đứng dậy rời đi.

Mẹ con Vương Tuệ Lâm cũng đứng dậy và bước ra ngoài.

Nhưng khi cô đi ngang qua, ánh mắt Vương Đằng sáng lên.

Tìm khắp cái đất Vân Hải này cũng không có được mấy người đẹp đến như vậy.

“Chờ một chút!”

Vương Đằng khoát tay một cái, một đám người nhất thời bị làm cho giật mình.

"Anh Đằng, anh muốn...", Vương Húc nghi ngờ nói.

Vương Đằng khoát tay, liếc nhìn Vương Tuệ Lâm một cách thèm thuồng.

"Không ngờ nhà họ Vương nhỏ bé của các người lại có một cô nàng xinh đẹp như vậy. Cô nàng xinh đẹp này tên là gì?"

"Ồ, anh Đằng, đây là em họ Vương Tuệ Lâm của tôi, không có gì đặc biệt, khiến anh Đằng phải chê cười rồi".

Vương Húc nịnh nọt nói.

"Con mợ mày, mày cho rằng tao mù sao, thế này mà còn bảo là không có gì đặc biệt? Có mày mới là cái thứ táo tàu xấu xí!", Vương Đằng mắng một tiếng, sau đó lập tức nở nụ cười nói với Vương Tuệ Lâm: "Em Tuệ Lâm, chúng ta đều họ Vương, có lẽ năm trăm năm trước chúng ta cũng là người một nhà, mà bây giờ gặp lại nhau chính là duyên phận. Ở lại uống rượu với anh nhé, thế nào?"

"Thật ngại quá, tôi không biết uống rượu, và tôi cũng không muốn ở lại, xin lỗi!"

Vương Tuệ Lâm cau mày, quay người rời đi.

Lúc này, có hai người đàn ông đi ra từ phía sau lưng Vương Đằng và ngăn cô lại.

“Em gái, Vương Đằng anh hiếm lắm mới mời người ta uống rượu, hơn nữa hôm nay anh tổ chức sinh nhật, đừng làm mất mặt anh thế chứ!"

Vương Đằng khịt mũi, lạnh lùng nói.

Mặc dù gã ta làm ra vẻ lịch sự, nhưng mùi đe dọa trong lời nói của gã ta lại rất rõ ràng.

"Tôi nói rồi, tôi không biết uống rượu!"

Vương Tuệ Lâm cau mày, lạnh lùng nói.

"Không uống được sao? Ha ha, vậy anh sẽ dạy em!", Vương Đằng cười ha hả định nắm lấy cánh tay của Vương Tuệ Lâm, thì đã bị một bàn tay to lớn vươn ra từ bên cạnh ngăn lại.

"Xin lỗi, vợ tôi không biết uống rượu. Là chồng của cô ấy, tôi cũng sẽ không cho phép cô ấy uống rượu với đàn ông khác!"

Hàng lông mày lưỡi kiếm của Giang Thần nhăn lại, thanh âm trầm trầm nói.

"Thằng nhóc, tao bỏ qua cho mày một lần, mau bỏ tay ra khỏi người tao!"

Sắc mặt của Vương Đằng trong nháy mắt trầm xuống, muốn dùng sức, nhưng lại phát hiện mình không có cách nào thoát ra khỏi bàn tay của Giang Thần, nhất thời âm thầm có chút kinh hãi.

Lúc này những người xung quanh đều kinh ngạc, không ngờ phế vật này lại có dũng khí như vậy, dám đứng ra gây hấn với Vương Đằng! Đôi mắt đẹp của Vương Tuệ Lâm cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác an toàn không thể giải thích được.

Vương Húc đang kinh hãi, hoàn hồn trở lại, vội vàng hét lên: "Giang Thần, cậu điên rồi sao! Mau buông ra, anh Đằng chỉ muốn mời Tuệ Lâm cùng đi uống rượu, sao cậu lại kích động như vậy!"

"Đúng đó, không phải chỉ uống một ly thôi sao? Có chuyện gì to tát đâu!"

"Tuệ Lâm, cô đi theo anh Đằng uống hai ly đi mà, coi như là vì mọi người!"

Vương Tuệ Lâm có hơi run lên một chút, quay người lạnh lùng liếc nhìn mấy người nhà họ Vương.

Người nhà họ Vương cúi đầu, không biết làm sao.

Mọi người đều biết Vương Đằng là ai.

Nói là đi bồi rượu, chẳng lẽ chỉ uống rượu đơn giản như vậy thôi sao?

Trong một khắc, trái tim của Vương Tuệ Lâm như lạnh đi.

Cô đã làm việc chăm chỉ cho nhà họ Vương ngần ấy năm, thậm chí còn chấp nhận giao lại công ty của mình vì tình hình chung.

Không ngờ khi xảy ra chuyện, không những không có ai đứng ra giúp cô mà còn muốn hy sinh cô.

Cuối cùng cô cũng đã nhận ra bộ mặt lạnh lùng thờ ơ của những người thân.

"Các người, các người không có lương tâm, vậy mà lại làm chuyện này với con gái tôi. Con gái tôi không cần các người. Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay!"

Điêu Ngọc Lan tức giận đến mức lồng ngực không ngừng run lên từng cơn, vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

Kết quả là bà ta bị người của Vương Đằng tóm gọn.

"Thằng nhóc, mày còn không chịu buông tay ra?"

Vương Đằng hung tợn nhìn Giang Thần.

"Được, vậy thì đừng trách tao không khách sáo. Tụi mày còn đứng đó làm cái gì! Tháo tay thằng này ra cho tao!", Vương Đằng thấy Giang Thần vẫn dửng dưng thì lập tức hét lớn một tiếng ra lệnh.

Hơn chục tên thuộc hạ vừa nghe mệnh lệnh đã vội vàng chạy về phía Giang Thần.

Giang Thần đến nhìn cũng không thèm nhìn, chân anh nhanh như chớp đá thẳng vào một tên gần đó, khiến tên đó bay ra xa, hét lên một tiếng rồi rệu rã ngã xuống.

Ngay lập tức một tên thuộc hạ khác nâng chiếc ghế gỗ chắc chắn bên cạnh và đập nó về phía lưng của Giang Thần.

“Cẩn thận!”

Vương Tuệ Lâm hét lên.

Tuy nhiên, ngay khi tiếng hét của cô vừa vang lên, thì Giang Thần đã đột nhiên kéo Vương Đằng qua thế chỗ, chiếc ghế gỗ cứng chắc đập xuống thân thể Vương Đằng, ngay lập tức nát thành từng mảnh!

"Con mẹ mày, mày không phân biệt được tao với nó hả?"

Vương Đằng bây giờ đầu đã đầy máu, gã ta đá người của mình, rồi nhặt một khúc gỗ vuông dưới đất đập về phía của Giang Thần.

Gã ta lăn lộn ở trên giang hồ đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có bản lĩnh gì, tự thân cũng là một người có luyện võ, thân thủ cực kỳ bén nhạy, giống như mãnh hổ xuống núi.

Trong tiềm thức, mọi người đều nghĩ rằng lần này Giang Thần không thể qua khỏi.

Tuy nhiên, Giang Thần cũng không hề tránh né, nhẹ nhàng dùng chân nâng một chiếc ghế lên, sau đó chân của anh bắn ra như một khẩu đại pháo, chiếc ghế đập về phía Vương Đằng như một viên đạn đại bác.

Ầm một tiếng, nó vỡ ra thành nhiều mảnh.

Còn Vương Đằng cũng ngã xuống đất, ôm đầu rú lên đau đớn.

Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ.

Mặc dù mọi người đều biết rằng Giang Thần là lính giải ngũ, nhưng họ không ngờ rằng anh lại có sức mạnh như vậy.

Người gì mà có thể đá bay một cái ghế gỗ nặng cả mấy chục cân?

Đây là chuyện mà một người có thể làm sao?

Nét mặt của Vương Tuệ Lâm cũng có chút ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp của cô bỗng nhiên lại lộ ra rất nhiều suy nghĩ.

Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng chồng mình dường như không đến mức không thể chịu đựng được.

Chỉ với kỹ năng này, xin đi làm vệ sĩ riêng cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền! Nghĩ đến đây, Vương Tuệ Lâm không nhịn được mà cắn môi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...