Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 30: Ngược Xong



CHƯƠNG 30: NGƯỢC XONG

"Kiểm tra thực chiến nghiêm khắc hơn kiểm tra đánh giá nhiều lắm, ngươi phải chịu được mười chiêu của hắn mới đạt yêu cầu."

Văn Khang nói tượng trưng, mặc dù ông ta không nghĩ Diệp Hàn sẽ làm được.

Trong mắt hắn, Diệp Hàn quá lắm chỉ mới mở võ cảnh tầng ba mà thôi, đối mặt người đã mở võ cảnh tầng sáu như Hàn Diệu Chung, có thể đỡ một chiêu hay không cũng là vấn đề, huống hồ chi mười chiêu đây?

Lúc này, người trên người dưới đài đều chuẩn bị xem kịch hay cả rồi.

Xem ra nhà họ Diệp sắp sửa xấu mặt thêm một phen!

"Ngươi ra tay trước đi, bằng không người ta lại bảo ta ức hiếp ngưoi!" Hàn Diệu Chung nói.

"Được thôi, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Diệp Hàn cũng không khước từ mà đấm thẳng vào mặt Hàn Diệu Chung.

Mà một đấm này mặc dù Diệp Hàn không dùng đến sức lực nhưng tốc độ lại vượt qua dự đoán của mọi người.

Rất nhanh!

Hàn Diệu Chung sợ hết hồn, hắn vội vã giơ tay trái lên đỡ lại, nhưng sức mạnh cường đại của Diệp Hàn suýt chút nữa đã xuyên qua tay mà đấm thẳng vào mặt hắn.

"Oắt con, ngươi đã muốn đi tìm chết thì hôm nay ta sẽ thay mặt Diệp gia dọn dẹp thứ rác rưởi như ngươi, miễn cho sau này ngươi trở thành trò cười của Diệp gia."

Hàn Diệu Chung thấp giọng hừ một tiếng, hắn bắt lấy nắm tay Diệp Hàn bẻ ngoặt sang trái rồi vung quyền đấm thẳng vào mũi Diệp Hàn.

Nhưng mà, động tác tiếp theo của Diệp Hàn lại khiến cho Hàn Diệp Chung hoảng hốt.

Chỉ nhìn thấy Diệp Hàn thuận thế nghiêng sang trái, lộn vòng trên không rồi tung một cước đá vào đầu Hàn Diệu Chung.

"Bịch bịch."

Diệp Hàn ổn định đáp đất, còn Hàn Diệu Chung vì bị đạp trúng đầu nên hạ bàn không ổn định, Diệp Hàn nhanh chóng bồi thêm một cú, đá bay hắn ta đi.

Hiệp này Diệp Hàn toàn thắng Hàn Diệu Chung.

"Ồ?"

Nhóm cao thủ có mặt ở đây đều sáng bừng đôi mắt.

Ở hiệp đấu khi nãy, dường như Diệp Hàn đã đoán trước được chiêu thức của Hàn Diệu Chung vậy, động tác của hắn rất đỗi lưu loát, không hề rườm rà một chút nào.

Hơn nữa, sức lực trong hai cú đá không hề yếu, Hàn Diệu Chung bị đá đến hơi choáng váng, rồi lại bị bồi thêm một cú đá cuối cùng mà ngã rạp xuống đất.

"Ta muốn giết chết ngươi!"

Hàn Diệp Chung tỉnh táo trở lại, hắn nhanh chóng nhổm người lao về phía Diệp Hàn thêm lần nữa.

Lúc ấy, hai người lại bắt đầu giao thủ.

Ba chiêu...Năm chiêu...Bảy chiêu...

Trong nháy mắt hai người đã giao thủ đến bảy chiêu, trong bảy chiêu này Diệp Hàn chỉ trốn tránh cả, đến mép áo của hắn Hàn Diệu Chung cũng không sờ đến được.

"Chuyện gì thế này, giở trò gì sau màn à?"

"Không thể nào, nghe nói trước đây Hàn Diệu Chung bị Diệp Hàn ném vào nhà xí, trốn trong nhà tắm rửa mấy ngày trời mới dám đi ra ngoài, chắc chắn hắn ta đã ghi thù rồi."

Khán giả dưới lôi đài đều khó hiểu lao xao.

Đến đội ngũ của các gia tộc đều cảm thấy thật kỳ quặc.

"Trời ạ, chiêu thức mà Diệp Hàn sử dụng chẳng phải là quyền pháp và thân pháp cơ bản của Diệp gia hay sao?"

Lúc này mới có người trong đội ngũ Diệp gia chợt nhận ra.

Mọi người quan sát một hồi, đúng là giống thật.

Có điều đến giờ phút này Diệp Hàn cũng không còn dùng món võ cơ bản của Diệp gia nữa.

Bọn họ giao thủ đến chiêu thứ mười!

"Bước tập kích bất ngờ!"

Trên lôi đài, sau khi Diệp Hàn né tránh đòn tấn công của Hàn Diệu Chung, hắn giơ chân trái đá một cước thật mạnh, cả người hóa thành con báo săn áp sát người Hàn Diệp Chung.

"Thình thịch!"

Diệp Hàn tung một cước nhanh như chớp vào bụng dưới Hàn Diệu Chung, sức lực mạnh mẽ ấy đá bay hắn ta đi trong nháy mắt.

Mười chiêu đã xong!

Hàn Diệu Chung đã mở võ cảnh tầng sáu lại bị Diệp Hàn áp chế, hoàn toàn không có chút cơ hội đánh trả nào.

Tất cả người có mặt ở đây đều kinh ngạc!

"Bịch bịch!"

Một tiếng động nặng nề vang lên, cơ thể Hàn Diệu Chung đáp mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt.

Bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ!

"Sao có thể như vậy được, nhị ca một chọi một với hắn mà lại bị hắn đánh bại, sao có thể được cơ chứ!

Hàn Mỹ Lệ trừng mắt, gương mặt nhuốm đầy vẻ nghi ngờ.

Diệp gia, phế vật hàng đầu ở Liên Vân Thành lại có thể đánh bại Hàn Diệu Chung mở võ cảnh tầng sáu, thật sự giả dối!

Sau mười chiêu, Diệp Hàn được xem như đã thông qua bài kiểm tra thực lực, có điều đây chỉ là yêu cầu đầu tiên mà thôi, còn phải xem xem học viện Thần Phong và học viện Thiên Nhất có muốn thu nhận hắn hay không.

"Không tệ, kinh nghiệm chiến đấu rất đầy đủ, nhưng dù sao hắn cũng là Phế Vũ Hồn."

Văn Khang hài lòng gật đầu, nhưng không hề có ý muốn thu nhận Diệp Hàn,

Phế Vũ Hồn, cho dù cảnh giới có cao đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là Phế Vũ Hồn mà thôi, nếu học viện Thần Phong thu nhận ắt sẽ trở thành trò cười của các học viện khác.

"Mạc Hồng Vận, ta thấy người này không tệ đâu, không bằng giao lại cho các ngươi đi, mặc dù hắn thức tỉnh Phế Vũ Hồn nhưng chỉ cần các ngươi tận tâm chỉ bảo, sau này thành tích cũng sẽ không thấp đâu!"

Văn Khang chợt quay đầu mỉm cười nói với Mạc Hồng Vận.

Nói như vậy đã chứng minh học viện Thần Phong không muốn nhận Diệp Hàn mà nhường hắn lại cho học viện Thiên Nhất.

Nếu học viện Thiên Nhất mà nhận, sau này ắt sẽ là trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Thật thâm hiểm!

Có điều vào thời khắc này, người phụ trách của học viện Thiên Nhất là Mạc Hồng Vận lại không mở miệng mà trông có vẻ đang suy tư điều gì.

Hàn Diệp Chung bị Diệp Hàn đá bay ấy chợt đứng dậy, ngưng tụ Vũ Hồn Liệt Diễm Đao của hắn ta ra.

"Ta muốn ngươi chết đi!"

Hàn Diệp Chung đã tức giận đến choáng váng đầu óc, bị Diệp Hàn vượt cấp đánh bại ở vũ đài này, cho dù có là ai cũng sẽ nổi trận lôi đình.

Sau khi gầm lớn một tiếng, hắn bay thẳng về phía Diệp Hàn.

Cuộc chiến đấu đã kết thúc rồi mà Hàn Diệu Chung vẫn còn dám ra tay đánh lén, điều này lại làm mọi người bất ngờ thêm lần nữa.

"Cẩn thận!"

Diệp Hải giận dữ rống lên rồi nhanh chóng đứng dậy lao vút lên lôi đài, nhưng mặc dù ông ta là cường giả đạt đến cảnh giới Linh Vũ, nhưng lúc này cũng không cứu được Diệp Hàn.

Nhưng mà, Diệp Hàn đã cường hóa thể chất há lại không nghe thấy Hàn Diệu Chung đã đứng dậy ư?

"Ngươi muốn tìm chết đến thế thì để ta thành toàn cho ngươi!"

Ngón tay phải của Diệp Hàn cong lại thành hình trảo, hắn rút thẳng Cửu Kiếp Linh Huyết kiếm ra rồi xoay người đâm mạnh.

"Phập phập."

Cửu Kiếm Linh Huyết Kiếm nhẹ nhàng đâm xuyên cánh tay Hàn Diệu Chung, đồng thời còn truyền một luồng chân khí vào trong.

Hồn kỹ, huyết khíchi nhận!

Trong lúc có tiếng động nặng nề vang lên, cơ thể Hàn Diệu Chung bay ngược trở ra, còn nửa cánh tay bị cắt đứt rơi xuống lôi đài.

Máu tươi văng tung tóe.

Mùi máu tanh tưởi nồng nặc bốc lên.

Tất cả mọi người đều ngẩn cả ra.

Diệp Hàn tay không tấc sắt sao đột nhiên lại biến ra một thanh kiếm dài màu máu để đối phó với đòn đánh lén đó đây?

Chuyện gì thế này?

"Chung nhi..."

Người đầu tiên chợt tỉnh táo lại là gia chủ Hàn gia, ông ta cũng không màng đến chuyện gì đã xảy ra khi nãy, chỉ biết cánh tay phải của Hàn Diệu Chung đã bị cắt đứt, máu tươi giàn giụa.

Ngoài ra người xông lên lôi đài là gia chủ Diệp gia.

"Diệp Hàn, con..."

Diệp Hải nhìn Cứu Kiếp Linh Huyết kiếm trong tay Diệp Hàn, ông ta kinh ngạc đến không thốt nổi lên lời.

"Đại bá, lần trước thức tỉnh sai rồi, đây mới là Vũ Hồn của con!"

Diệp Hàn tùy tiện nói.

Trước đây hắn thức tỉnh phế hồn huyền thiết kiếm, bây giờ lại có một thanh Cửu Kiếp Linh Huyết Kiếm, người bình thường đều sẽ nghĩ Diệp Hàn có Vũ Hồn song sinh.

Vũ Hồn song sinh, trong một triệu người Trung đô còn khó tìm ra một người, không ngờ bây giờ lại gặp.

Có điều với Diệp Hàn mà nói, không thừa nhận có Vũ Hồn song sinh sẽ tốt hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...