Chiến Thần Đỉnh Cấp
Chương 32: Khai Trừ Thẳng Tay
CHƯƠNG 32: KHAI TRỪ THẲNG TAY"Đợi đã."Lúc này Văn Khang chợt lên tiếng ngắt lời: "Diệp Hàn, nếu ngươi có mâu thuẫn với hắn, ta có thể lập tức đuổi hắn ngay, thế nào?""Văn đạo sư, ngươi đánh giá hắn chín sao, sau này nhất định sẽ trở thành cường giả, nói đuổi là đuổi ngay sao?" Diệp Hàn tựa cười tựa không nói."Văn Khang ta có quyền đuổi một đệ tử chưa hoàn toàn nhập học!"Văn Khang vừa dứt lời đã cao giọng nói ngay: "Ta tuyên bố, Hà Quân bị học viện Thần Phong của ta đuổi học!"Giọng nói của hắn ta không nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, nhất thời lại dậy lên tiếng lao xao.Hà Quân là ngươi được đánh giá tốt nhất lần này, thế nhưng Văn Khang lại vì Diệp Hàn mà đuổi học hắn ta, thế này thì mất mặt đến cỡ nào cơ chứ."Văn đạo sư, sao ông lại làm như vậy?" Hà gia chủ lập tức lên tiếng."Hừ, ta làm việc gì còn cần ngưoi chỉ điểm hay sao?" Văn Khang liếc nhìn đối phương.Diệp Hàn còn chưa đợi người khác lên tiếng đã nói tiếp: "Văn đạo sư, còn cô ta thì sao?"Văn Khang đưa liếc mắt nhìn sang Hàn Mỹ Lệ, cô ta sợ đến run rẩy."Hàn Mỹ Lệ cũng bị học viện Thần Phong của ta đuổi học."Một người Nguyệt Nha Câu Vũ Hồn cấp đỏ lục phẩm, một người Hàn Băng Vũ Hồn cấp đỏ tứ phẩm, bây giờ lại bị đuổi học ư?Có thể những người khác không hay tin, nhưng người biết chuyện đều rõ ràng Hàn Mỹ Lệ là đệ tử được Văn Khang quyết định trong nội bộ, bây giờ nói đuổi học là đuổi học ngay ư?"Đạo sư, đừng mà..."Lúc này Hàn Mỹ Lệ đã sắp bật khóc đến nơi.Đại ca của cô ta là đệ tử của Văn Khang, vốn dĩ người được lựa chọn trong nội bộ là cô ta, nhưng bây giờ Diệp Hàn ngang ngược chen chân vào, thế mà cô ta bị bị đuổi học.Một cô gái mới mười bốn tuổi như cô ta làm sao có thể chịu đựng nổi kích thích như này cơ chứ."Ôi trời, học viện Thần Phong đuổi học Hàn Mỹ Lệ luôn rồi, cứng rắn thật.""Nói thừa, cho dù Hà Quân với Hàn Mỹ Lệ cộng lại cũng không bằng một phần mười Diệp Hàn.""Phải đấy, nếu như có thể thu nhận một đệ tử có Vũ Hồn mới thì học viện Thần Phong sẽ nổi tiếng nhanh thôi."Người bên dưới lại bắt đầu thảo luận.Những người có mặt ở đây đều không phải đồ ngốc, tất nhiên biết Vũ Hồn mới quan trọng thế nào với một học viện.Trên đài.Diệp Hàn nhìn thấy Hàn Mỹ Lệ như thế, tâm trạng cũng sảng khoái vô cùng. hôm qua Hàn Mỹ Lệ còn nói Diệp Hàn muốn nhập học là hy vọng hão huyền, hôm nay bản thân cô ta lại bị đuổi, đúng thật là sung sướng."Ha ha, Văn đạo sư làm việc dứt khoát thật." Diệp Hàn cười lớn."Còn Hàn Diệu Thiên, sau khi về ta sẽ lập tức trục xuất ra khỏi sư môn, hắn không còn là đệ tử của ta nữa. Diệp Hàn, ngươi cảm thấy thế nào?" Văn Khang cười nói, dường như ông ta đang đợi Diệp Hàn trả lời.Ông ta đã bỏ ra nhiền vốn liếng để mời Diệp Hàn, đuổi học cả học viên mới tuyển vào, chắc chắn đã thể hiện đủ thành ý rồi."Văn đạo sư thật sự rất có thành ý, trong lòng ta vô cùng cảm kích, có điều trước giờ Diệp gia ta đều học chung một học viện, bởi vậy hôm nay ta lựa chọn học viện Thiên Nhất cho con cháu trong gia tộc ta tiện bề chăm sóc lẫn nhau." Diệp Hàn cười nói.Hắn ta vừa nói thế, Văn Khang đã đờ người."Ha ha, hoan nghênh gia nhập học viện Thiên Nhất của ta." Mạc Hồng Vận cau mày, vội vã nói.Văn Khang chợt bừng tỉnh, ông ta quát lớn: "Đồ khốn nạn, ngươi dám bỡn cợt ta?""Văn đạo sư, không thể nói như vậy được, ta thật không ngờ ông lại đuổi học hai người bọn họ giữa chốn đông người, đó là ông tự mình nói kia mà." Diệp Hàn cười đáp.Câu nói này đã kích thích Văn Khang, ông ta vươn tay muốn tấn công Diệp Hàn.Mạc Hồng Vận vừa nhìn thấy thế đã nhanh chóng che chắn trước mặt Diệp Hàn rồi nói: "Văn Khang, ức hiếp một tiểu bối vừa thức tỉnh, hẳn là không thích đáng đấy nhỉ?""Được, được lắm, Mạc Hồng Vận, các ngươi diễn kịch không tệ, lần này Văn Khang ta tự nhận xui xẻo. Oắt con, ngươi đừng nghĩ việc này đến đây là xong rồi, nhất định ngươi sẽ hối hận."Văn Khang cứ ngỡ Mạc Hồng Vận đã sớm biết chuyện chuyện, bởi vậy mới phối hợp với Diệp Hàn diễn một vở kịch, mục đích là để ông ta và học viện Thần Phong mất mặt.""Chúng ta đi!"Sau khi gầm lớn một tiếng, Văn Khang dắt những người còn lại rời đi."Văn đạo sư, đi thong thả!" Mạc Hồng Vận vui mừng tít mắt, không nhịn được mà bồi thêm một câu.Lúc này Hàn Mỹ Lệ và Hà Quân đều cảm thấy rất khó chịu, bọn họ cứ ngỡ Diệp Hàn là đồ rác rưởi, nhưng không ngờ hắn ta lắc mình một cái đã biến thành thiên tài hơn người, đạo sư của hai học viện lớn đều tranh nhau tuyển hắn ta nhập học.Hơn nữa, Văn Khang lại vì Diệp Hàn mà đuổi học bọn họ trước mặt mọi người, bọn họ cảm thấy mất mặt tột cùng.Đây vẫn không phải là trọng điểm!Trọng điểm là cuối cùng Diệp Hàn cũng không vào học viện Thần Phong, mặt mũi bọn họ mất oan rồi!Lúc này bọn họ cũng không biết đi theo mới tốt hay không đi theo mới tốt, dù sao bọn họ cũng bị học viện Thần Phong đuổi mất rồi.Vào giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình là người thừa thãi, chỉ đành theo gia tộc về nhà."Đồ khốn nạn, chắc chắn ta sẽ không ta cho ngươi đâu!"Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ như vậy.Thế nhưng, chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đây."Hà Quân, nhớ kỹ những lời ta đã nói với ngươi!"Giọng nói của Diệp Hàn vang lên đằng sau lưng Hà Quân.Lần này vẫn còn có đội ngũ gia tộc ở đây, bởi vậy Diệp Hàn cũng không muốn để gia tộc dính líu vào mâu thuẫn, có điều hắn vẫn muốn lấy cánh tay của Hà Quân, bây giờ chỉ tạm thời cho hắn mượn mà thôi.Hà Quân nghe vậy, cơ thể chợt cứng đờ rồi vội vã đi đến bên cạnh phụ thân của hắn ta...Diệp Hàn vừa mới thức tỉnh, bây giờ đã đồng ý với Mạc Hồng Vận, gia nhập vào học viện Thiên Nhất.Mạc Hồng Vận vui mừng khôn xiết, ông ta quyết định cho Diệp Hàn ở lại Diệp gia thêm một thời gian rồi mới dọn vào học viện Thiên Nhất.Lúc này, trong nhà họ Diệp."Diệp Hàn, sau khi cháu vào học viện Thiên Nhất phải nghiêm túc tu luyện, không được lười biếng." Diệp Hải dặn dò Diệp Hàn."Bác cả, cháu biết rồi!"Diệp Hàn gật đầu."Mặc dù học viện Thiên Nhất chỉ xếp hạng bốn ở Nam quốc, nhưng cũng không ít thiên tài theo học, sau khi con đến đó cũng không được mơ mộng xa vời. Ở đây có năm vạn lượng, cháu cứ dùng trước đi, nếu không đủ thì gửi thư về báo cho nhà biết."Diệp Hải đưa một bao bố cho Diệp Hàn, bên trong có chi phiếu năm vạn lượng, đây đã là một món tiền lớn rồi."Ngoài ra, mấy đứa Diệp Phương tuổi tác còn nhỏ, hãy còn lông bông lắm, hy vọng cháu có thể chăm sóc bọn nó hơn một chút." Diệp Hải lại nhắc nhở thêm một câu."Dạ!"Diệp Hàn gật đầu.Sau đó Diệp Hải rời đi, ông ta dặn Diệp Hàn nghỉ ngơi cho khỏe.Diệp Hàn từ thiên tài hạng nhất lưu lạc thành rác rưởi hạng nhất, rồi lại từ rác rưởi hạng nhất đột kích ngược trở thành thiên tài hàng đầu, bởi vậy người lớn trong tộc đều cảm thấy mừng rỡ khôn xiếtChỉ có điều, cách làm của người lớn trong tộc quả thực khiến cho Diệp Hàn thất vọng, nhưng trước giờ Diệp Hải vẫn đối xử với hắn không tệ, bởi vậy Diệp Hàn cũng lười chẳng muốn tính toán nhiều với ông ấy.Rồi Lý Phúc cũng qua tìm hắn, dặn dò hắn đôi ba câu."Hàn thiếu gia, nghe nói người của học viện Thần Phong đã rời khỏi Liên Vân Thành rồi. Hàn Mỹ Lệ và Hà Quân cũng đi theo về học viện Thần Phong." Lý Phúc nói."Việc trong dự tính mà thôi.""Diệp Hàn cười cười.Trước đó hắn khước từ học viện Thần Phong, làm Hàn Mỹ Lệ và Hà Quân mất hết mặt mũi, bây giờ hắn vào học viện Thiên Nhất, tất nhiên học viện Thần Phong phải thu nhận bọn họ trở về rồi.Có điều, ân oán giữa bọn họ vẫn chưa kết thúc đâu."Hà Quân, tạm thời cho ngươi giữ cánh tay ấy lại, lần sau gặp lại chắc chắn ta sẽ lấy nó!"Ánh mắt Diệp Hàn sáng lấp lánh.Mặc dù hắn muốn thôi Hàn Mỹ Lệ nhưng bây giờ cô ta vẫn là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của hắn, Hà Quân đó lại có gan ôm cô ta, đúng thật là không biết sống chết.Sợ là bây giờ Hà Quân đã xấu hổ rồi, bởi vì đến cánh tay Hàn Diệu Chung còn bị cắt đứt, huống hồ gì là cánh tay của hắn ta kia chứ?Hắn có học viện Thiên Nhất chống lưng cho, Hà gia là cái thá gì!Sau khi Lý Phúc rời đi, người đến tìm kế tiếp lại làm hắn cảm thấy hơi kinh ngạc.Một người, là Diệp Phương, con trai Diệp Hải, mà người còn lại chính là Diệp Lượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương