Chiến Thần Đỉnh Cấp

Chương 58: Linh Võ Cảnh.



CHƯƠNG 58: LINH VÕ CẢNH.

“Thình thịch!”

Một âm thanh rất khó chịu vang lên, chỉ thấy một hình bóng bay nhanh ra sau đó rơi xuống võ đài.

Giết người trong một giây!

Tên đệ tử của học viện Thần Phong đã ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, lúc Diệp Hàn ra tay, hắn cảm thấy chân khí của Diệp Hàn mạnh đến mức nào.

Tên học viên mới này, mẹ nói cảnh giới còn cao hơn hắn.

Cảnh giới thứ 9 Khai Võ!

“Vận khí quá kém rồi, không gặp được cảnh giới thứ 9 Khai Võ!”

Diệp Hàn bất lực nhún vai, sau đó đi xuống võ đài.

Nếu có thể gặp được một đệ tử cảnh giới thứ 9 Khai Võ của học viện Thần Phong, vậy thì sẽ lời to rồi, dù sao đối phương rất có thể cũng muốn đột phá Linh Võ Cảnh, đến lúc đó, có thể bóp chết một hạt giống của Linh Võ Cảnh.

Lúc này, người bên phía học viện Thần Phong, vẻ mặt đã kém đến mức không thể kém hơn rồi.

Ba học viên mới của học viện Thiên Nhất ra trận, tất cả đều dành được chiến thắng, hơn nữa Diệp Hàn trước mắt lại giết đệ tử cảnh giới thứ 8 Khai Võ của học viện Thần Phong trong một giây, sợ là đã đạt đến cảnh giới thứ 9 Khai Võ rồi.

Một học viên vừa mới vào một tháng, lại là cảnh giới thứ 9 Khai Võ, lẽ nào là thế hệ nhà quyền quý?

Nhưng mà lúc này điều mà bọn họ càng ngạc nhiên hơn chính là trận tiếp theo lại là một học viên mới.

Diệp Viễn của nhà họ Diệp cuối cùng cũng ra trận!

Diệp Viễn, người đã luyện kim cương bất hoại thân, lại thêm cảnh giới là cảnh giới thứ 6 Khai Võ, thực lực cũng không yếu.

Chỉ là, lần này đối thủ của hắn lại là cảnh giới thứ 8 Khai Võ.

Diệp Phương và Diệp Lượng trước đó, đều gặp phải cảnh giới thứ 7 Khai Võ, mà Diệp Viễn lại gặp đệ tử cảnh giới thứ 8 Khai Võ của học viện Thần Phong.

Trận này, Diệp Hàn cũng không biết kết quả thế nào!

“Lại là một học viên mới, xem lần này ta đánh bay người như thế nào, xả giận cho ba lão đệ lúc nãy!”

Trong lòng đối thủ của Diệp Viễn “hừ” lạnh một tiếng.

Vừa bắt đầu, hắn đã trực tiếp sử dụng võ hồn của mình, giống với Hoắc Chung, là xích luyện thủ giáp.

Cùng lúc, Diệp Viễn cũng trực tiếp biến thành vượn khổng lồ.

Diệp Viễn tu luyện kim cương bất hoại thân, sau khi võ hồn biến thân là một con vượn khổng lồ trên người, mọc lên một vài miếng vảy trong suốt thưa thớt.

Trước khi nên võ đài, Diệp Hàn đã nói với Diệp Viễn, nếu như lực tấn công của đối phương không mạnh, sẽ trực tiếp làm như vậy.

Đúng lúc, xích luyện thủ giáp cũng xem như là trong khí võ hồn có lực tấn công khá yếu.

“Thình thịch!”

Ngay lập tức, trên võ đài này xuất hiện vô số khói bụi.

Chỉ là Diệp Viễn ở cảnh giới thứ 6 Khai Võ, lại liều một quyền với đối phương ở cảnh giới thứ 8 Khai Võ.

Thấy vậy, những người xung quanh đều tỏ ra rất ngạc nhiên.

Ngay cả khi đó là một con vượn khổng lồ, cũng không thể nào lấp đầy khoảng cách hai cảnh giới?

Hơn nữa, còn là học viên mới!

“Tại sao lại biến hóa như vậy?”

Tên đệ tử cảnh giới thứ 8 Khai Võ của học viện Thần Phong nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.

Học viện của mình, có chỗ nào kém học viện Thiên Nhất?

“Trận này, ta nhất định phải thắng!”

Tên đệ tử này trực tiếp khai hỏa toàn bộ hỏa lực, không tu luyện võ công thân pháp, nên rất khó để thoát được.

Nhưng, kim cương bất hoại thân thêm võ công biến hình, khiến lực phòng ngự của hắn vô cùng mạnh, những quyền này rơi trên người hắn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau.

“Thình thịnh! Thình thịch! Thình thịch!”

Một âm thanh vang lên.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hai người trên võ đài thu hút.

Một tên cảnh giới thứ 6 nhỏ bé đang đối đầu với một người cảnh giới thứ 8 Khai Võ, lại chống đỡ qua mười mấy hiệp, thực sự hiếm thấy.

Rất nhanh, đã đến hiệp thứ 20!

“Sức khỏe của tên tiểu tử này, có chút hơn người bình thường, hắn tu luyện võ công gì?”

Một đạo sư kinh ngạc nói.

“Không rõ, những tên tiểu tử này cũng giống như đệ tử ngoại môn thứ nhất Diệp Hàn, đến từ nhà họ Diệp ở Vân Thành.”

“Bốn học viên mới tham gia trận đấu của đệ tử ngoại môn, đã giành được 3 chiến thắng, nếu như trận này lại giành được chiến thắng, vậy đúng là quá kỳ diệu rồi!”

“Lúc trước cũng đều là người nhà họ Diệp, nhưng đều là đồ bỏ đi, một lòng muốn bám vào danh gia vọng tộc, mấy người trẻ này, không tồi!”

Mấy vị đạo sư ngồi ở đó thì thầm to nhỏ.

Nhưng lúc này, trận chiến trên võ đài cũng đã tiến vào giai đoạn cuối.

Mặc dù lực phòng thủ rất mạnh, nhưng đối phương cũng không săn đuổi Diệp Viễn nữa, mà di chuyển nhanh hơn.

Mặc dù Diệp Viễn chỉ có thể bị đánh giống như một bao cát, nhưng, hắn lại kiên cường chống đỡ được hơn 50 hiệp, sau đó chân khí đã dùng hết, không có cách nào duy trì võ hồn biến thân, cuối cùng mới bại trận.

“Hừ hừ!”

Thấy vậy, người bên học viện Thần Phong đều lần lượt thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như trận này lại thua, bọn họ sẽ vô cùng mất mặt!

“Tên tiểu tử này không tồi, ta muốn!”

Lúc này, đột nhiên một vị đạo sư của học viện Thiên Nhất hét lên một câu, sau đó từ khán đài đi đến trước mặt Diệp Viễn.

“Tiểu tử, ngươi có muốn gia nhập vào học viện của chúng ta không?” Vị đạo sư này hỏi.

Diệp Viễn có chút không cam lòng, cũng không nghĩ hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, sau khi thất bại lại vẫn có đạo sư muốn thu nhận hắn làm đồ đệ.

“Đệ tử đồng ý!”

Diệp Viễn lập tức đồng ý.

“Rất tốt, sau khi cuộc thi đấu giữa các đệ tử ngoại môn kết thúc ta sẽ đến tìm ngươi!”

Đạo sư này hài lòng gật đầu, trở về chỗ ngồi của mình.

Không có ai ngờ đến lại có một màn như vậy.

Nhưng một vài đệ tử nội môn của học viện Thiên Nhất đã nhận ra.

“Vậy mà lại là đạo sư La Sướng!”

“Võ hồn của đạo sư La Sướng là cuồng bạo chiến quy, khả năng phòng thủ vô cùng mạnh, nghe nói đã từng bị một đàn yêu thú vây quanh, sau đó một mình ông ấy chiến đấu với một trăm con yêu thú Linh Võ Cảnh, đánh lui tất cả, còn đánh chết không ít.”

“Ta cũng nghe nói, những con yêu thú kia ngay cả phòng ngự của La Sướng đạo sư cũng không phá vỡ được, thật đáng sợ.”

Những đệ tử nội môn nhận ra kia, đều lộ ra sự ghen tỵ.

La Sướng đạo sư được xếp vào mười người đứng đầu của học viện Thiên Nhất.

Trước đây ông ấy chỉ nhận đệ tử có phòng ngự hệ thú võ hồn, nhưng sức phòng ngự hệ vượn khổng lồ này của Diệp Viễn này cũng không yếu, nên được La Sướng xem trọng.

Lúc này, Diệp Phương và Diệp Lượng ở trên khán đài cũng lộ ra một vẻ mặt ghen tỵ.

“Tên tiểu tử Diệp Viễn này quá may mắn rồi, mặc dù thất bại nhưng vẫn quang vinh”

“Đúng vậy, chúng ta thắng trận, lại thua nhân sinh, hi vọng cũng có đạo sư xem trọng chúng ta!”

Nghe thấy vậy, Diệp Hàn cười nói: “Đừng vội, trận tiếp theo đánh thật tốt, nếu như có thể đánh vào 25 người đứng đầu, chắc chắn sẽ có đạo sự thu nhận.”

“25 người đứng đầu, vậy chúng ta phải còn phải thắng thêm hai trận nữa!”

Diệp Phương và Diệp Lượng nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn.

Rất nhanh, hiệp đấu này đã kết thúc.

Tiếp theo, lúc Tiêu Thu Thủy ra trận là hiệp đấu thứ bảy, đối thủ của cô là một người ở cảnh giới thứ 8 Khai Võ, bị cô dễ dàng đánh bại.

Lúc cô quay lại, Diệp Hàn không nhịn được hỏi: “Tiêu sư tỷ, tỷ sẵn sàng đột phá chưa?”

“Không được, ta vừa mới đạt đến cao tầng cảnh giới thứ 9 Khai Võ, trừ khi tu luyện trong tôi hỏa tháp, nếu không rất khó để đột phá.”

Tiêu Thu Thủy lắc đầu.

Nhưng mà lúc này.

Trên khán đài đối diện, đột nhiên huyên náo.

“Biện sư huynh đột phá rồi!”

“Haha, cuối cùng Biện sư huynh cũng đột phá đến Linh Võ Cảnh rồi, trận đấu ngoại môn này, Biện sư huynh nhất định có thể giành được vị trí đầu tiên!”

“Bên học viện Thiên Nhất cũng chỉ có ba người đột phá Linh Võ Cảnh nhưng lại ngừng thi đấu rồi, cho dù ba người kia có tham gia, cũng không phải là đối thủ của Biện sư huynh!”

-----
Chương trước Chương tiếp
Loading...