Chiến Thần Mặc Uyên
Chương 7
Tác giả: Mặc Kỷ Lục Thân thể này ta dùng rất không quen, vết thương trên ngực hơn mười vạn năm trước đã sớm khép lại. Đầu ta còn tính là thanh tỉnh. Năm đó ta chết rồi, làm gì quản tiên thể của mình ở đâu nữa. Cái này chắc chắn liên quan đến Mặc Uyên. Nay đã khác xưa, tìm con phượng hoàng kia cũng tốn thời gian phết. Rừng đào mười dặm của Chiết Nhan khá lớn, không nói đến tầm này là thời gian kết quả, nhìn đâu cũng thấy quả đào. Nếu không phải ta muốn đến tìm hắn hỏi rõ ràng, có lẽ ta sẽ hái hết xách nải mang trái cây đi luôn. Ta không lịch sự nằm trên đụn mây, lâu sau mới thấy được ngôi nhà nằm giữa rừng đào. Cửa gỗ bị đóng lại, không biết có ai ở nhà hay không. Ta không quản được nhiều như vậy, vừa chạm đất đã chạy chậm qua. Ta trước giờ cũng không ra dáng khách với hắn, gõ gõ cửa, trong phòng không có tiếng người. Ta lại đã bị tần suất gõ cửa chọc phiền, không gõ nữa, đấm cửa luôn. Một hồi lâu sau, càng đấm càng không có tự tin, ngượng ngùng thu tay. Vừa thu tay lại, phát hiện cả người không nghe lời trượt xuống. Ta mới tụ hồn xong, chắc là không còn sức đi chỗ khác tìm hắn nữa rồi. Nếu hắn không ở nhà, vậy ta chờ thôi, chút kiên nhẫn này ta vẫn còn, nhưng lúc đó ta chưa từng nghĩ lúc nào Chiết Nhan mới về. Nếu là mấy ngày còn đỡ, nếu là mấy tháng hoặc nửa năm không về thì không tốt tẹo nào. May mà vận khí của ta còn tốt, hôm sau đã thấy Chiết Nhan thanh thản về đến nơi. Hắn vào rừng đào, lười biếng ngáp một cái, thấy ta, hơi sửng sốt một chút, lập tức khoanh tay bước nhanh về phía ta. Ta chờ đến có hơi hoảng hốt, một lúc sau mới phản ứng lại, chậm rì rì đỡ cửa đứng dậy, lại thấy hắn nói trước, nụ cười xán lạn trên khuôn mặt đào hoa, "Dao Cơ, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây thế?" Ta nhìn hắn, không cười, lòng loạn thành một đoàn, thở dài một hơi, "Ngươi biết mà." Lúc hắn không ở đây, ta luôn suy nghĩ nếu gặp hắn sẽ nói gì, nhưng gặp rồi, ta lại buột miệng nói ra một câu không đầu không đuôi. Chiết Nhan chắc sẽ hiểu. Hắn thấy ta như vậy, thu lại nụ cười, xoa đầu ta, một lúc lâu sau mới nói, "Nguyên thần đã tề tựu?" Ta cứu lấy cái đầu của ta khỏi bàn tay ác ma của hắn, gật gật đầu. Tay hắn cứng lại, dường như nhớ tới gì đó, "Vào phòng trước đi, ngươi vừa hồi hồn, thân thể chắc không chịu được." Nói xong, hắn đỡ tay trái ta, đẩy cửa gỗ ra. Cửa gỗ kêu kẽo kẹt, làm suy nghĩ nhiễu loạn của ta rõ ràng hơn chút. Ta duỗi tay, kéo tay áo Chiết Nhan lại. Hắn dừng bước, xoay người nhìn ta. "Đừng đi vào." Sắc mặt hắn phức tạp nhìn ta, nghe được giọng nói buồn bã của ta, "Ta muốn hỏi chuyện gì, ngươi hẳn đã biết." Ánh mắt ta sáng quắc nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ cười, "Ngươi cũng đừng quá để ý, không muốn để ngươi biết, là có đạo lý của hắn." Quả nhiên là vậy! Lời phủ nhận này của Chiết Nhan vừa ra khỏi miệng, ta bỗng dưng ngẩng đầu, "Dao Cơ ta luôn bừa bãi, làm nguyên thần du đãng cũng không có gì không tốt, nhưng Mặc Uyên hắn cho ta một kiếm, mười vạn năm sau cần gì phí sức lấy đèn Kết Phách tụ hồn ta lại?" Mi nhướng lên, cười nhạt nói, "Ngươi nói cho ta nghe, đây là có đạo lý gì?" Hận sao? Không, ta không hận. Tha thứ sao? Ta cũng đã bình thường trở lại. Nhưng Mặc Uyên ngươi không tin ta, cần gì phải cứu ta. Bồi thường muộn hơn mười vạn năm này, ta không cần một chút nào cả! "Ta không biết đến cùng hắn nghĩ gì." Chiết Nhan thấy ta hùng hổ dọa người như vậy, ngược lại thong thả trấn an nói, "Nhưng ngươi thật sự cho rằng, ba hồn bảy phách này dễ dàng tề tựu như vậy sao?" Ta cắn môi, lắc lắc đầu. Sao có thể dễ dàng chứ? Ngày đó, Thái tử Cửu Trọng Thiên Dạ Hoa thay Bạch Thiển đi Doanh Châu lấy thần thảo mà mất một cánh tay cùng hơn bốn vạn năm tu vi, Mặc Uyên trở về mới mấy năm, lấy đâu ra nhiều sức lực bổ hồn cho ta như vậy. Ngày ấy tỉnh lại phát hiện đèn Kết Phách ở đầu giường, lại nhớ Mặc Uyên bị thương thường xuyên ra ngoài hơn một tháng. Ta cắn chặt môi, đến tận khi nếm được mùi tanh, mới nghe bên tai có tiếng người nói với ta, "Dao Cơ, nhả ra." Ta nhìn lại, thấy vẻ mặt thương xót của hắn, khăn mềm vỗ vỗ mặt ta, sâu kín thở dài, "Si nhân." Ta lại khóc sao? Duỗi tay chạm vào gương mặt, đầu ngón tay ướt đẫm, ta ngơ ngác nhìn bàn tay ướt nước mắt của mình, mới lung tung lau đi nước mắt, cảm giác chua xót kia dùng cách nào cũng không vứt đi được. Ta không để ý đến, nghiêng người nhìn rừng đào, những cây đào xanh tươi, trong mắt ta lại là một mảnh đen kịt. "Ta không nhớ ta chết lúc nào, Chiết Nhan." Ta giống như nhớ rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng hiện lên trong đầu chỉ có một chuyện. "Lúc ấy chiến loạn vừa dừng, ta ở Lộc Ngô sơn thu được một con cổ điêu rất có linh tính, thì thấy rất nhiều thần tiên đến tìm ta, nhưng lúc đó ta lại không hiểu gì." Trường hợp đó ta từng muốn quên, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không quên được. "Ta chưa từng làm, vì sao phải nhận tội danh chứ? Một cái Dao Quang, lại thêm mấy tù binh Quỷ tướng, chỉ bằng lời của bọn chúng, lại phán đưa ta lên Cửu Trọng Thiên đánh tan nguyên thần." Ta quay đầu đi, nhẹ nhàng nhíu mày, "Ta không cam lòng." "Nhưng lúc ấy, ta còn tuổi trẻ khí thịnh, cũng rất hoang đường, thấy không có ai nghe ta biện giải, còn muốn dùng thuật trói ta, ta không kiên nhẫn, trực tiếp rút kiếm đánh bừa. Thiên tướng thấy ta ngoan cố chống lại, bày trận chiêu chiêu đều đâm vào chỗ trí mạng của ta. Ta tránh được thì tránh, triền đấu nửa ngày, thiên tướng bốn phía thiệt hại hơn nửa." Nhớ tới cảnh tượng đẫm máu hôm đó, ta chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo. "Có người đâm xuyên qua vai ta, có người đâm xuyên qua cánh tay trái của ta, nhưng chẳng sao cả." Ta nhắm hai mắt, tầm mắt đen nhánh, tình cảnh lúc đó lại trở nên rõ ràng vô cùng, "Nhưng ta lại không hiểu, vì sao người cuối cùng đam thủng lòng ta lại là Mặc Uyên chứ?" Vì sao, cố tình lại là Mặc Uyên? "Nếu không phải Mặc Uyên, ngươi hiện nay sẽ thế nào?" Chiết Nhan nghe được những lời nói ta ẩn dấu đã lâu, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi ngược lại ta. Ta giật mình, hắn thừa dịp ta ngây người kéo ta đến bên hồ, chỉ vào mặt nước nói với ta, "Ngươi nhìn ảnh phản chiếu đi, người vẫn còn hoàn hảo?" Nữ tiên phản chiếu đó có chút chật vật, ta nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi che kín mặt, "Ta không biết." "Ngươi có biết vì cứu ngươi, hắn hái Thái Tuế ở Man Hoang?" Chiết Nhan thấy ta như vậy, đi lên kéo tay ta xuống, làm ta không còn cách nào trốn tránh. Cánh tay giấu trong tay áo của ta đột nhiên nắm chặt. "Vốn ta cũng không biết, ngày đó đến tìm hắn, là bởi vì nghe nói Thái Tế ở Man Hoang bị hắn hái đi." Chiết Nhan yên lặng nhìn ta, thấy ta đang nghe thì nói tiếp, "Gần hai tháng nay, Hống ở phương Bắc, Tranh ở Chương Nga, Chu Yến ở Tây Sơn, Quỳ Ngưu Man Hoang, vốn dĩ đều là những mãnh thú thượng cổ canh giữ một phương, toàn bộ đều bị thương nặng, nếu không phải vì tìm Thái Tuế, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?" Hắn hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với ta như vậy, lại từng bước áp sát ta, "Thái Tuế này có công hiệu gì, Dao Cơ ngươi chẳng lẽ không biết?" Thân thể ta run lên. Mặc Uyên còn chưa khôi phục được bao nhiêu, lại thêm một thân vết thương mới. Tứ Hải Bát Hoang này nhiều thần tiên như vậy, người từng thấy Thái Tuế lại không có mấy ai, chỉ có trong sách cổ từng ghi lại, nói là có thể tụ hồn bổ khí, hồi sinh người chết, còn sinh trưởng ở đâu, không có tin tức. Thì ra, lần này không phải Thần thảo, mà là Thái Tuế ư? "Mặc Uyên cất giấu tiên thể của ngươi hơn mười vạn năm, chính là vì chờ một ngày nguyên thần của ngươi xuất hiện." Những lời Chiết Nhan nói không ngừng xoay quanh trong đầu ta, ta muốn làm nó yên tĩnh lại, rồi lại nghe hắn nói, "Ngươi lại không thể hiểu được." "Ta không hiểu?" Ta cảm thấy hơi buồn cười, những không biết người muốn cười cuối cùng là ai. Ta thấy ta trong mắt Chiết Nha, hai mắt trống rỗng vô thần, không tìm thấy tiêu cự, bên tai vang lên giọng nói của hắn, "Ngươi và Mặc Uyên, ngươi nói hắn không tin ngươi, nhưng đến cuối cùng ngươi cũng không tin hắn." Ta không tin hắn? Sao ta lại không tin hắn chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương