Chiến Thần Sở Bắc
Chương 54
Chương 54Sở Bắc cười: “Ngôi sao trên trời chính là mắt của bố! Chỉ cần có sao thì bố có thể ngắm con mà!”“Thật sao?”Ánh mắt cô bé sáng rỡ, lấp lánh!“Bố, bố không được lừa Tâm Nhi đâu! Chúng ta ngoắc tay!”“Được, ngoắc tay!”Sở Bắc giơ ngón út ra, móc vào ngón tay đầy đặn hồng hào của con gái.Trong lòng lại cảm thấy chua xót, cảm xúc ngổn ngang.Cô bé đáng yêu như vậy, sao bố có thể để con xảy ra chuyện chứ?…“Lưu Minh, anh có cách gì, bây giờ có thể nói rồi chứ?”Trong góc, Lạc Tuyết nhìn bốn bề vắng lặng, mở miệng hỏi.Lưu Minh nhìn cô, khóe miệng khẽ cười có chút đùa cợt.“Chữa cho Tâm Nhi ấy, nói ra thì rất đơn giản! Triệu Hồi Xuân, cái tên này hẳn là cô từng nghe rồi chứ?”“Triệu Hồi Xuân? Cô nói là Triệu Hồi Xuân được xưng là Thánh Thủ Long Quốc sao? Chẳng lẽ ông ấy có thể cứu được Tâm Nhi?”Lạc Tuyết ngây người, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nhảy dựng lên.Cả Long Quốc này, ai không biết danh tiếng ông Triệu Hồi Xuân chứ?Nhưng sau đó, cô như nghĩ đến gì đó, chán nản thở dài.“Chỉ là, biết thì có tác dụng gì? Nhân vật lớn như vậy, sao tôi mời nổi chứ? Ôi!”Thế nhưng, Lưu Minh lại cười tà mị, rất tự tin vỗ ngực.“Nếu tôi nói, tôi có cách có thể mời được ông ấy thì sao?”“Thật không? Anh có thể mời được ông ấy?”Mắt Lạc Tuyết lóe lên, giọng nói tràn ngập chờ mong.“Đương nhiên rồi! Ông Triệu hồi xưa nợ nhà tôi một ân tình, tôi có tự tin có thể nhờ ông ấy giúp một lần. Mà phí khám của ông ấy là 500 nghìn”.Lưu Minh nói rất tự tin, ánh mắt liên tục quan sát phản ứng của Lạc Tuyết.“Tốt quá!”.Lạc Tuyết mừng quá đỗi, trong lòng cuối cùng cũng le lói một chút hi vọng.“Lưu Minh, chỉ cần anh có thể nhờ được ông ấy giúp, thì dù có phải đập nồi bán sắt tôi cũng sẽ gom đủ 500 nghìn cho anh”.Song đối diện với ánh mắt mong đợi của cô, Lưu Minh lại cười lắc đầu.“Tiểu Tuyết, cô vẫn không hiểu ý của tôi”.“Là sao?”, Lạc Tuyết cau mày, hơi ngạc nhiên.Lưu Minh tiến lên một bước, nhìn thẳng cô đầy tình cảm.“Tiểu Tuyết, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chưa hiểu tình cảm của tôi ư? Chỉ cần cô đồng ý cắt đứt quan hệ với gã mù kia, sau này ở bên tôi, thì tôi không những sẽ nhờ ông Triệu giúp, mà còn trả hết 500 nghìn kia. Sau này, Tâm Nhi chính là con gái ruột của tôi, tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với con bé. Với lại, mẹ con hai người theo tôi dù xét về mặt nào cũng tốt hơn là theo gã mù kia”.Lưu Minh nói một mạch, nói hết những lời trong lòng ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương