Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 44



Năm người cùng nhau đi đến trung tâm đấu giá nổi tiếng nhất Ninh Thành. Trên đường đi, bầu không khí hơi xấu hổ, nhất là Cung Tiếu không nói một lời, thậm chí không dám nhìn vào mắt Tần Trạm. Xa Nhân lại không mấy bận tâm, liên tục líu ríu như chim sẻ, có thể thấy anh ta rất có hứng thú với Tần Trạm.

Không lâu sau, mọi người đã đến trung tâm đấu giá.

Trung tâm đấu giá Đạm Thành mà so với nơi này thì quả thực là một trời một vực. Chỉ riêng quy mô đã rộng lớn hơn không chỉ một nửa, bãi đỗ xe bên ngoài rộng lớn đến mức đáng kinh ngạc.

“Người anh em, cậu muốn mua gì?”

Sau khi xuống xe, Xa Nhân hỏi.

“Thảo dược.” Tần Trạm nói: “Càng lâu đời càng tốt.

“Thảo dược à..” Xa Nhân chống cằm suy nghĩ: “Trước kia chỗ này thực sự từng bán mấy cây thuốc trăm năm, cuối cùng giá thành giao đều trên 30 tỷ..”

Nói đến đây, Xa Nhân dừng một chút mới nói tiếp: “Đương nhiên đối với cậu thì 30 tỷ không phải là vấn đề, dù sao cậu cũng có nhà họ Tô cơ mà.”

Tần Trạm im lặng không lên tiếng, cầm thẻ ngân hàng thầm nghĩ, không biết 350 tỷ này có đủ xài không đây.

Quá trình đấu giá đều tương tự như nhau. Sau khi vào nhận số thứ tự thì chỉ còn chờ buổi đấu giá bắt đầu. Khoảng hơn nửa tiếng sau, bỗng có tiếng ồn ào truyền ra từ ngoài cửa. Sau đó một người phụ nữ đội mũ vào kính râm bước vào, bên cạnh cô còn có không ít người, thậm chí có một ông lão ngồi trên xe lăn. Cô vừa xuất hiện, rất nhiều người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh, Xa Nhân cũng không ngoại lệ.

“Đó là ai mà khoa trương quá vậy?” Tần Trạm thuận miệng hỏi.

Xa Nhân đáp: “Ngôi sao nổi tiếng Sở Hinh Viên, cậu không biết à?”

Tần Trạm lắc đầu. Xưa nay anh không có hứng thú với mấy người như ngôi sao, cũng chưa từng chú ý bao giờ.

“Đã sớm nghe nói cô ấy sẽ đến, tôi còn tưởng là lời đồn.” Xa Nhân lẩm bẩm: “Muốn được chụp ảnh chung với cô ấy quá.”

Tần Trạm nhìn về phía Sở Hinh Viên, không khỏi cau mày. Ông lão ngồi trên xe lăn kia hiển nhiên là đang bị bệnh nặng, có lẽ cô ấy cũng đến đây để tìm thuốc.

“Ngôi sao… Chắc chắn sẽ không thiếu tiền.” Tần Trạm sờ thẻ ngân hàng, trong lòng thầm nghĩ.

Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Hàng hóa được bán đấu giá đều rất hỗn loạn, đồ cổ tranh vẽ tượng điêu khắc… Có thể nói là thứ gì cũng có, mà giá cũng đúng như Xa Nhân đã nói, cao đến khó tin, rất nhiều thứ trông không bắt mắt mà cũng bán được hơn 3 tỷ đồng. May mà Tần Trạm không có hứng thú với mấy thứ này.

“Tiếc là mình không dẫn Bạch Thịnh đi cùng.” Tần Trạm nhàm chán thầm nghĩ. Bởi vì xảy ra vụ nhà họ Địch nên Tân Trạm rời đi quá nhanh, không kịp đi tìm Bạch Thịnh.

Sau đó, Tân Trạm nhìn về phía Sở Hinh Viên. Trừ một đống vệ sĩ còn có một ông lão tiên phong đạo cốt. Ông lão này mặc đồ luyện công màu trắng, mái tóc hoa râm, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói như đang dặn dò gì đó.

“Hơi phiền phức.” Tần Trạm thầm nghĩ. Trung tâm đấu giá này đã bán rất nhiều thảo dược, mỗi lần xuất hiện ông lão kia đều sẽ nhìn, sau đó lắc đầu, hiển nhiên là người trong nghề. Tần Trạm không có cách nào điều khiển suy nghĩ của người khác, cho nên chỉ có thể cầu nguyện ông ta bị mù mà thôi.

“Đây là một cây nhân sâm hoang dại lấy từ núi Trường Sơn, đã có mấy chục năm tuổi, giá khởi điểm 7 tỷ!” Đúng lúc này, MC trên sân khấu bỗng hô.

“Người anh em, cậu muốn mua nó không?” Xa Nhân vội hỏi.

Tần Trạm lắc đầu. Dược liệu này thực sự là nhân sâm hoang dại, dùng để làm thuốc thì đúng là sự lựa chọn không tồi, nhưng bên trong không có linh khí, chỉ là gân gà với Tần Trạm mà thôi. Sau đó anh cố ý nhìn thoáng qua ông lão kia, rõ ràng ông ấy cũng không có ý định ra tay.

“Đúng là chuyên gia thật.” Tần Trạm không khỏi sờ mũi thầm nghĩ.

“Kế tiếp là một loại dược thảo được lấy từ tay một nông dân trồng thuốc, nghe nói là đồ gia truyền của tổ tiên.” Đúng lúc này, MC bỗng cầm một bình thủy tinh bước lên, bên trong là một cây linh chi. Linh chi trông như đã khô quắt, dược hiệu vô cùng nhỏ bé, nhưng đôi mắt Tần Trạm lại sáng lên, thậm chí vô cùng kích động. Dược hiệu của cây linh chi này thật sự đã bốc hết hơi, nhưng vì tuổi quá lâu nên ít nhiều gì cũng có chút tinh hoa thiên địa, đúng là thứ mà Tần Trạm đang cần.

“Chính là nó!” Tần Trạm hít sâu một

“Giá khởi điểm, 30 tỷ.” MC thản nhiên

Vừa dứt lời, mọi người đều ồ lên.

“Người này nghèo điên rồi à? 30 tỷ? Nằm mơ à?”

“Ha ha, thật sự tưởng chúng ta là kẻ ngốc chắc?”

Nghe tiếng bàn tán của mọi người Tần Trạm càng kích động. Họ càng không biết hàng thì tỷ lệ mình mua được sẽ càng lớn.

“Tôi trả 60 tỷ!” Đúng lúc này, ông lão bên cạnh Sở Hinh Viên lên tiếng.

“Mẹ nó, đúng là ghét của nào trời trao của nấy” Tần Trạm không khỏi chửi thề.

Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn Sở Hinh Viên. Tổ tiên của Sở Hinh Viên là y cổ truyền, nếu họ đã ra tay thì chứng tỏ cây linh chi này không phải là vật phàm. Tiếc rằng mọi người đều không muốn đổi đầu với nhà họ Sở, cho nên không lên tiếng.

“Tôi trả 90 tỷ!” Đúng lúc này, Tần Trạm bỗng giơ bảng số, thản nhiên nói.

Ông lão kia nhất thời quay sang nhìn Tần Trạm, ánh mắt sáng như đuốc, cứ như muốn nhìn thấu Tần Trạm.

“150 tỷ.” Sở Hinh Viên lạnh lùng nói.

Tần Trạm cắn răng: “240 tỷ.”

Tất cả mọi người đều hít hà, 240 tỷ? Đã bao lâu họ chưa từng thấy mức giá cao đến nhường này?

Sở Hinh Viên quay sang, căm giận nhìn Tần Trạm, cắn răng nói: “350 tỷ!”

“Trời đất, thứ đó mà lên tới 350 tỷ sao?” Xa Nhân không nhịn được rụt cổ: “Thực sự không hiểu thế giới của người giàu các cậu.”

Sắc mặt Tần Trạm rất khó coi. Nếu anh lấy được cây linh chi này thì có thể luyện chế một viên Tu Linh đan. Mặc dù ở tu tiên giới, Tu Linh đan không đáng nhắc đến, nhưng đối với luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ lại là thuốc tiên hiếm thấy, một viên đủ để tăng lên một đẳng cấp nhỏ.

“Cậu Trạm, còn muốn kêu giá nữa không? Tôi vẫn còn chút tiền” Mặt thẹo nhắc nhở.

Tần Trạm lắc đầu cười khổ: “Anh không thấy à? Họ kiên quyết muốn lấy được cây thuốc này, tiếp tục kêu nữa cũng không có ý nghĩa, cuối cùng chỉ lời cho trung tâm đấu giá này thôi.” Nghĩ đến đây, Tần Trạm không khỏi thở dài, xem ra hôm nay anh phải về với hai bàn tay trắng mất rồi.

“Ông nội!”

Đúng lúc này, Sở Hinh Viên bỗng kêu to, sau đó ôm chầm ông lão trên xe lăn.

“Thầy Chương, phải làm sao bây giờ?” Sở Hinh Viên sốt ruột nhìn ông lão áo trắng. Ông lão nhíu mày nói: “Chúng ta mới mua được cây linh chi này, bây giờ sắc thuốc thì cũng không kịp nữa rồi.”

“Thầy Chương, ngài là thánh thủ thần y, chắc chắn ngài sẽ có cách, đúng không?” Sở Hinh Viên gần như van nài.

Thầy Chương khẽ thở dài, nhìn cây linh chi trên sân khấu, khẽ lẩm bẩm: “Chỉ có thể thử nuốt cây linh chi này…”

“Mau lên, đưa linh chi cho tôi.” Sở Hinh Viên sốt ruột kêu.

Chuyện này không phù hợp với quy tắc của trung tâm đấu giá nên MC hơi khó xử. Trong tình thế cấp bách, Sở Hinh Viên rút thẻ ngân hàng ném cho MC, lạnh giọng nói: “Trong này là 700 tỷ, mật mã 6 số 6, tự quẹt thẻ đi!” Dứt lời, cô lập tức cầm bình đựng linh chi.

“Cô Hinh Viên, cô đừng sốt ruột, có bác sĩ Chương thì sẽ không sao đâu.” Người bên cạnh an ủi.

Bác sĩ Chương cũng rất có lòng tin. Mặc dù còn chưa luyện hóa cây linh chi này, nhưng ông ta cũng đã nhận ra đây là một cây thuốc tiên chính hiệu, không nói là có thể cải tử hoàn sinh, nhưng cũng không kém đi đâu.

“Nếu cô không muốn ông nội cô chết thì mau dừng tay đi” Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Tần Trạm dẫn mặt thẹo bước về phía họ.

Sở Hinh Viên quay lại, lạnh mặt nói: “Là anh? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh đừng quấy rối, nếu ông nội tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đầu!”

Tần Trạm hừ lạnh: “Cô muốn ông nội cô chết sớm thì cứ cho ông ấy dùng đi.”

Thầy Chương khẽ nhíu mày: “Chàng trai, cậu biết mình đang nói gì không?”

Tần Trạm nghe được đối thoại của họ nên cũng biết thân phận của thầy Chương này. Vì thế, anh khẽ cúi người nói: “Nếu ngài là thánh thủ thần y thì cũng nên biết linh dược không thể dùng trực tiếp, nhất là đối với người già suy yếu.

“Thầy Chương, ngài đừng nói nhảm với anh ta, anh ta tới quấy rối đấy.” Sở Hinh Viên lạnh lùng nói.

Nhưng thầy Chương lại lộ vẻ kinh ngạc, cầm tay Tần Trạm nói: “Cậu biết đây là linh dược à?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...