Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi

Chương 8: Đồ Của Ta Có Muốn Nuốt, Nuốt Cũng Không Trôi!!



Lão phu nhân cùng mọi người trở lại sảnh lớn, Nhị phu nhân, Tam phu cũng lần lượt tới viện của Lão phu nhân. Nửa canh giờ trôi qua trong sảnh lớn không ai nói chuyện, không ai lên tiếng, Lão phu nhân ngồi ghế chủ vị hướng ra cửa chính từ từ uống trà. Mấy vị phu nhân chia ra trái phải cũng im lặng cúi đầu chờ đợi.

" Lão phu nhân, Đại tiểu thư đã tỉnh rồi!" Hà ma ma đi từ bên trong ra ngoài, cung kính nói với Lão phu nhân.

" Ngươi vào đưa nó ra đây."

Ở bên trong phòng, Vũ Nguyệt được Hoa Linh cho uống thuốc đã tỉnh dậy, mà nàng thật ra cũng không có ngất nên chung quy vẫn là nàng có muốn dậy hay không thôi. Bọn người ngoài kia đã đợi hơn nửa canh giờ, cũng xem như đáng.

Vũ Nguyệt động đậy hàng mi, mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn , nhỏ bé, đôi mắt to đen láy nhìn mình. Lại chớp chớp mắt vài lần, người kia cũng lùi xa khuôn mặt của mình ra nên Vũ Nguyệt nhìn rõ đó là Hoa Linh.

" Đại tiểu thư người tỉnh rồi, để nô tì đỡ người dậy." Hoa Linh tiến lên đỡ nàng ngồi dậy sắc mặt nàng sau khi uống thuốc xong nhìn trông tốt hơn không húng hổ như lúc nãy. Lúc này Lạc nhi đã được người đến giếng nước trong phủ thông báo, nên nàng ta theo lời Vũ Nguyệt mà làm khóc sướt mướt đến gặp Vũ Nguyệt.

Hoa Linh bây giờ mới lên tiếng trách móc Lạc nhi "Ngươi đi đâu sao lại bỏ chủ tử lại một mình. Còn bỏ đói nàng nữa."

Lạc nhi nước mắt nhạt nhòa, giọng nói lạc đi, gương mặt đầy nước mắt "Nô tì đem chăn của tiểu thư đi giặt ở sau giếng, lúc sáng nô tì cũng đã đưa đồ ăn cho tiểu thư, chỉ là . . ."

Lạc nhi còn chưa nói hết Hà ma ma đã tiến vào chặn đứng lời nói của nàng ta " Hoa Linh cùng ta đỡ Đại tiểu thư ra ngoài mọi người đều đang đợi bên ngoài."

" Đại tiểu thư mong người chịu khó một chút." Vừa dứt lời nói Hà ma ma đã tiến đến đỡ nàng dậy cùng Hoa Linh mọi người một bên dìu nàng ra ngoài sảnh.

Ngoài sảnh lớn đã đầy người, Vũ Nguyệt di chuyển tới cái ghế bên tay phải Lão phu nhân ngồi yên vị ở đó. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người nàng. Vũ Nguyệt vẻ mặt rất bình thường nhìn không ra là nàng có bịnh hay không.

" Bây giờ đã đầy đủ mọi người, vậy Vũ Nguyệt con nói xem đã xảy ra chuyện gì ?" Lão phu nhân đợi Vũ Nguyệt vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi.

Bọn người ở trong phủ cùng trong sảnh ai không biết Đại tiểu thư bị điên, hỏi nàng thà hỏi cái đầu gối còn tốt hơn. Nhưng biết vậy vẫn phải hỏi vì nàng vẫn là chủ tử đúng sai không phải do bọn họ quyết định.

Vẻ mặt căm tức, giân dữ đỏ bừng Vũ Nguyệt mắt ngấn lệ,chỉ tay về phía bọn người kia nói với Lão Phu nhân" Con đói ! Chỉ là muốn tìm đồ ăn nhưng bọn họ lại không cho con ăn."

Lão phu nhân chau mày không hài lòng nói: " Sao lại không cho ngươi ăn, không phải mỗi sáng trưa chiều nô tì của ngươi đều đến phòng bếp lấy thức ăn sao." Vì bà ta sợ nàng ăn chung sẽ gây phiền toái nên bà đã dặn nhà bếp chuẩn bị một phần để người hầu của nàng đến lấy về cho nàng bây giờ nói nàng đói là thế nào? Bà ta chuyển ánh mắt về phía Lạc nhi chỉ ta vào nàng ấy nói :" Ngươi, có phải ngươi ăn bớt đồ ăn của chủ tử mình không?"

Lạc nhi lập tức quỳ xuống đất nước mắt như mưa, đầu lắc lia lịa " Hồi Lão phu nhân! Nô tì nào dám đồ ăn của tiểu thư chỉ khi tiểu thư cho chứ có cho nô tì mười là gan nô tì cũng không dám lấy."

Lão phu nhân nhíu mày càng chặt " Vậy thì làm sao chủ tử ngươi lại đói ? Ngươi nói rõ ra xem."

" Hồi Lão phu nhân, là . . . là vì phần ăn của tiểu thư bị ít đi, có nhiều hôm cả đồ ăn cũng không có nên tiểu thư thường xuyên bị đói."

Lão phu nhân liếc mắt nhìn đám người phòng bếp đang quỳ lớn tiếng nói " Lưu thị đâu ? Là ai phụ trách phần ăn của Đại tiểu thư ?"

Trong đám người đang quỳ có một vị phụ nhân tuổi tác khoảng hơn sáu mươi, mái tóc bạc hơn nữa, da dẻ nhăn nheo bộ dáng khúm núm trả lời. Lưu thị là người quản lí ở phòng bếp hơn 40 năm nay, từ khi còn nhỏ đã ở Phong Phủ trải qua ba đời rất được lòng chủ tử. Tay nghề của Lưu thị ngày một tăng cao nhưng hiện giờ tuổi hơi cao nên chỉ đứng ra quản lí phòng bếp giúp nêm nếm. Đây là người phụ trách phòng bếp Phong gia:" Hồi phu nhân là Mai Quế bà ta phụ trách đồ ăn của các tiểu thư bao gồm cả đại tiểu thư."

Mai Quế được gọi tên thì từ trong đám người bò ra giữa sảnh quỳ nói:" Hồi Lão phu nhân đúng là nô tì phụ trách đồ ăn cho đại tiểu thư. Nhưng nô tì đều chuẩn bị chu toàn cho Đại tiểu thư không để tiểu thư bị đói."

Lạc nhi liếc mắt nhìn Vũ Nguyệt thấy nàng ấy cũng nhìn mình khẽ gật đầu liền khóc lớn hơn: " Hồi Lão phu nhân, nô tì không biết bà ấy chu toàn thế nào. Nhưng đồ ăn của Đại tiểu thư vào buổi sáng thường có màn thầu và cháo. Buổi trưa phải có một món canh, ba món mặn, một món xào, buổi chiều thì có điểm tâm, cả buổi tối cũng phải có vậy mà hức . . . hức . . ." Ngưng lại một lúc Lạc nhi nói tiếp: " Nếu đồ ăn thiếu nhưng vẫn có cũng không sao. Vì tiểu thư ăn cũng không nhiều. Còn đằng này hai hôm nay đều chỉ có màn thầu đã cũ rất khó ăn, đã như thế sáng nay nô tì có tới tìm vị này để hỏi cho ra lẽ còn bị một nha đầu trong bếp mắng là nhiều chuyện. Nói Đại tiểu thư thiếu ăn vài ngày cũng không chết đâu, ngươi đừng có mà đòi gặp người này người nọ. Đồ ăn của Đại tiểu thư là ta ăn đó thì có chuyện gì, người trong phủ ai không mong Đai tiểu thư sớm thăng thiên ta chỉ thuận ta giúp thôi . . . hức . . . hức. "

Lão phu nhân sắc mặt dữ tợn vỗ mạnh tay lên thành ghế lớn tiếng quát: " Hỗn xược ! Dám có Phong phủ ta là nhà không chủ sao?" Lão phu nhân giơ ngón trỏ chỉ vào Lạc nhi: " Ngươi chỉ đó là kẻ nào ? Lưu thị, phòng bếp có phải ngươi quản không nổi nữa ?"

Lưu thị giật nảy mình quỳ lạy:" Là nô tí không quản nghiêm, xin Lão phu nhân trách phạt. Nhưng cũng xin người cho nô tì chút thời gian để làm rõ chuyện này lấy công chuộc tội."

" Được ! Coi như ta nể ngươi nhiều năm trong phủ để cho ngươi giải quyết, ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích thỏa đáng."

" Nô tì đã biết." Lưu thị nhín về phía Lạc nhi:" Lạc nhi, người mà ngươi vừa nói hiện có mặt ở đây không ?"

Lạc nhi gật gật đầu, nhìn vào chỗ đám người tìm kiếm thấy được người mình muốn tìm liền giơ tay chỉ đến: " Là người kia, người có nốt ruồi son trên mặt. . ."

Đám người bao xung quanh ả ta liền tách ra hai bên, kẻ quay đầu người nhìn thẳng đằng trước đằng sau đều tập trung lên người ả.

" Đại Liên, là cô sao?" Người vừa lên tiếng là A Hoa vừa nãy cô bưng đồ ăn cho Nhị phu nhân bị Vũ Nguyệt giựt lấy nên cũng được đưa đến đây.

A Hoa và Đại Liên năm nay đều hơn hai mươi mấy tuổi, đều làm ở phòng bếp lại khá thân nhau. Bây giờ thấy Đại Liên gây chuyện nên theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Sau biết mình thất thố nên im miệng cúi đầu chỉ lâu lâu liếc nhìn Đại Liên.

Lưu đầu bếp ( tác giả gọi vậy cho dễ phân biệt ) liếc mắt nhìn Đại Liên, lại liếc nhìn người phụ trách đồ ăn cho các vị tiểu thư :" Mai Quế là bà dung túng cho cháu mình làm càn phải không? Nếu không phải, nó cũng chẳng có cái gan đó."

Lưu đầu bếp cả mở miệng cũng không cho Mai Quế mở miệng liền trực tiếp khẳng định, rồi quay sang trừng mắt với Đại Liên: " Đại Liên, chuyện hôm nay và cả trước đây ra sao ngươi mau nói ra rõ ràng cho ta nghe . . . bằng không . . ."

Đại Liên vì sợ hãi nước mắt rơi lã chã trên mặt. Ả ta có ngờ lại thành thế này, cứ nghĩ không ai quan tâm Đại tiểu thư nàng có nói vài lời cũng không sao, bây giờ xảy ra chuyện làm sao đây? Hướng mắt nhìn Mai Quế cầu cứu bà ta nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh nhạt của bà ta.

" Còn không mau nói." Lưu thị lớn tiếng nói.

" Nô tì nói. Đồ ăn của Đại tiểu thư đúng . . . là . . . là nô tì đã động tay vào. Sáng nay nô tì cũng có mắng Lạc nhi. Nhưng là . . ." Ả ta co rúm cả người, chân quỳ trên đất, đầu cúi sát không dám ngẩn lên. Lần này thì ả ta tiêu rồi, tiêu thật rồi ai cứu được ả đây.

Lão phu nhân sắc mặt hung tợn :" Hay cho một nô tì như ngươi, thật là vô pháp vô thiên. Ngươi đâu lôi ả ta ra ngoài loạn côn đánh chết."

Cả người Đại Liên bị hai tên nô tài lôi đi, ả liền giãy giụa: " Lão phu nhân xin tha cho nô tì, nô tì đã biết lỗi người đừng giết chết nô tì . . . Ô . . . Ô . . . "

Đại Liên vẫn chưa biết đứng sau lưng là ai chỉ thị hay Mai Quế bà ta tự mình làm, hậu trạch nữ nhân tranh đấu kêu theo đám nô tì là chuyện thường. Nay chỉ sợ sau lưng bà ta là người không tầm thường nên vẫn không dám lên tiếng nói thật chỉ có thể van nài xin tha. Mong Mai Quế vì sợ ả khai ra mà lên tiếng giúp đỡ. Nhưng bà ta cả ánh mắt không cho cứ nhìn kẻ ngoài cuộc không liên quan khiến ả tâm càng loạn.

Mai Quế ở phía bên kia nghe lời nói của Lão phu nhân nhẹ cả người như vừa trút được gánh nặng.

" Khoan đã . . . " Mặc cho tiếng khóc lóc của Đại Liên ồn ào che lấp mọi âm thanh còn lại trong phòng nhưng lại không che lấp được âm thanh ngắn ngủi vừa phát ra.

Mọi người đều dồn mắt về phía, nơi mà vừa phát ra hai từ kia. Tam phu nhân Tạ Mĩ Lan mặc y phục màu xanh da trời, mày thanh tú, môi hồng đào, mắt hạnh,bộ dáng đầy đặn độ chừng đã hơn hai mươi mấy.

Lão phu nhân ngạc nhiên , hỏi : " Tam tức có chuyện gì sao?"

Tam phu nhân cười thản nhiên, nói : " Mẫu thân, con dâu có vài lời muốn nói ? "

Lão phu nhân nhíu mày : " Có lời gì con cứ nói đi ?"

Tam phu nhân lễ độ nhún nhẹ người , mắt đảo qua người Vũ Nguyệt mới nói : " Mẫu thân, hạ nhân trong phủ ta mấy năm đã không có thêm người mới đa số là họ hàng của người cũ đưa vào. Lại nói người cũ hay mới đều do một tay mẫu thân từng dạy và Đại tẩu chỉ bảo làm sao có cái loại người mới không biết trên biết dưới này ?"

Nhị phu nhân đứng bên cạnh Tam phu nhân cười lạnh, xen vào : " Vậy có phải ý Tam đệ muội là không phải ả ta không hiểu quy tắc mà là không muốn hiểu. Vì phủ ta xưa giờ có hà khắc với hạ nhân ba bữa ăn, lương bỏng, phần thưởng đều có đầy đủ. Đại tẩu, tẩu là ngươi trực tiếp lo liệu, không biết muội nói đúng không? "

Nhị phu nhân vốn dĩ cũng chẳng muốn góp vui, nhưng không phải Tam đệ muội nói có Đại tẩu sao? Vậy thì dại gì không biếu chút củi* cho Tam đệ muội.

( Đây là muốn châm củi đốt nhà người ta à nha)

" Lời Nhị đệ muội Tam đệ muội nói đương nhiên là hợp lí, nhưng lòng người khó đoán, sự tham lam là không điểm dừng kia mà." Đại phu ngồi trên ghế gỗ, bộ dáng tự ái như bình thường trả lời Nhị phu nhân.

Tam phu nhân mặc kể hai người đó đôi co lại nói : " Cho dù theo như lời Đại tẩu là ả ta vì tham lam mà lấy phần ăn của Vũ Nguyệt cũng sẽ chẳng không biết nông sâu mà làm một cách lộ liễu như vậy. Huống hồ đã làm sao không lấy của Hinh nhi, Thanh nhi, Liên hay mấy đứa trẻ khác, phần ăn của chúng còn phong phú hơn Vũ Nguyệt rất nhiều nha. "

Người sống trong các phủ đệ nhà quyền quý sớm đã quen với tranh đấu hậu trạch của nữ nhân. Mà những kẻ ở đây lão luyện có, tay mơ cũng có, mười người thì hết phân nửa đã quá rõ hàm ý của Tam phu nhân.

Lão phu nhân làm chủ mẫu đương gia mấy mươi năm chỉ vài lời nói của mấy nàng dâu nhà mình sớm đã tường tận. Vũ Nguyệt là Đích nữ theo quy tắc đãi ngộ của nàng trên dưới đều khác với tiểu thư bình thường, nhưng Đại tức nhà mình bà cũng thừa hiểu là không thích Vũ Nguyệt nên sẽ để nàng chịu nhiều thiệt thòi. Bà không lên tiếng mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ con dâu lớn lại không có chừng mực như vậy loạn thành như vậy.

Vũ Nguyệt ngồi trên ghế, chăm chú săm soi những ngón tay của mình. Kẻ đầu sỏ là nàng lại như không có chuyện gì bình thản mà xem những ngón tay.

Tam phu nhân không nhanh không chậm lại nói : " Mẫu thân, nếu nói chuyện này là một mình ả ta làm thì thật là con dâu không tin. Ả ta có cái gan này sao? Xin mẫu thân hãy thẩm vấn ả một lần nữa rồi định tội cũng không muộn, để xem ai dám coi thường gia pháp phủ nhà ta. "

Đại phu nhân liếc mắt nhìn Mai Quế, mời cười đon đả nói với Tam phu nhân : " Tam muội lời như vậy muội nói có phải là quá thẳng thắn rồi không ?

Tam phu nhân vẻ mặt ủy khuất nhìn Đại phu nhân một cái mới hướng Lão phu nhân nói : " Đại tẩu, thẳng thắn hay không thằng thắn thì Đại tiểu thư nhà này cũng gọi muội một tiếng Tam thẩm, muội sao có thể để cháu gái mình chịu thiệt thòi như vậy, mà kẻ ngay họa đằng sau cứ điềm nhiên hưởng lợi. Mẫu thân người nghĩ xem lời con dâu nói có sai không ?"

Lão phu nhân nhìn con dâu lớn của mình không nói gì nhưng trong lòng thì sóng gợn từng đợt. Phong phủ sớm đã giao cho Đại phu nhân quản lí, bà không nhúng tay vào nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng không biết. Thừa biết rằng con dâu lớn nhà mình không thích cháu gái mình, trên dưới đều không muốn cho nó được thoải mái. Bà cũng để mặc con dâu không quản, tự nó cũng sẽ biết chừng mực lại không ngờ náo thành như vậy.

Đành mượn chuyện lần này dạy cho nó một bài học vây. Lão phu nhân thở dài : " Thả ả ra đi."

Đại Liên không còn bị kìm lại liền nhanh chóng bò lại vái lạy Lão phu nhân rồi căm phẫn nhìn Mai Quế. Bà ta cả một lời cũng không giúp nàng thì đừng trách nàng không nhận người nhà. Lần này nàng đã hạ quyết tâm nếu có chết thì cùng chết chung.

Tam phu nhân cười nhạt, lướt mắt nhìn vẻ mặt âm trầm của Đại tẩu :" Tiện tì kia, Lão phu nhân là tâm bồ tát rộng mở cho ngươi đường sống, ngươi nên biết điều mà thành thật. May ra còn có thể giữ được mạng, nếu không ngươi đừng trách."

Đai Liên không còn khóc, giọng nói thành khẩn, quì gối nói chuyện:"Tạ ơn tha mạng của Lão phu nhân, Tam phu nhân nô tì nhất định nói hết những gì mình biết. Nô tì chỉ là một kẻ thấp hèn làm sao có gan đi tranh giành đồ của Đại tiểu thư. Nhưng cách đây vài ngày, đại thẩm của nô tì là Mai Quế có cho nô tì một cặp vòng lục bảo, nô tì là phận nữ nhi hiển nhiên rất thích đồ trang sức xinh đẹp huống chi còn là bảo ngọc ." Đại Liên ngưng lại, lấy hai chiếc vòng đang đeo trên tay bị ống tay áo che khuất lại cho mọi người xem. Cặp vòng màu lục bề mặt không có chạm trổ gì trơn láng bắt được ánh nắng đang rọi vào phòng thập phần lấp lánh. Nhìn màu sắc phản chiếu dưới ánh nắng liền biết món này cũng có giá trị.

Mai Quế nghe nhắc tới mình, liền hoảng hốt, khẽ nhìn Đại phu nhân sau đó vội cuối đầu. Bà ta tự ý thức được liền chỉnh sửa thái độ vẻ mặt giận dữ không bằng lòng :" Đồ xảo trá nhà ngươi. Ta thương ngươi như con nên tặng ngươi vài món đồ, ngươi lại ngậm máu phun ngươi, lấy ta làm bia đỡ cho ngươi chối tội."

Mai Quế nhào tới tóm lấy Đại Liên muốn giơ tay đánh ả, Đại Liên liền túm được hai tay của Mai Quế đẩy bà ta ngã về phía sau vẻ mặt căm phận nhìn chằm chằm Mai Quế.

" Ngươi câm miệng lại cho ta. Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng ." Lão phu nhân giận dữ nói.

Đại Liên không để ý đến những lời Mai Quế nói, ả vén tay áo đưa cặp vòng đang đeo trên tay bị ống tay áo che khuất lại :" Đây chính là cặp vòng ấy. Mai Quế thẩm nói với nô tì chỉ cần nô tì đổi đồ ăn của Đại tiểu thư là được. Cứ mỗi lần như vậy bà ta sẽ cho nô tì bạc hoặc đồ trang sức. Nô tì . . . nô tì là vì . . . những món đồ này mà mới làm việc đó. Lúc đầu nô tì có không đồng ý nhưng là bà ta nói Đại tiểu thư có ra sao cũng không ai quan tâm ngươi không cần sợ, nàng cũng chẳng dám nói với ai cho nên nô tì . . ."

Tam phu nhân sắc mặt nghiêm nghị: " Cho nên ngươi mới làm chứ gì ?"

" Tam phu nhân xin tha cho nô tì một mạng, những gì nô tì biết đều đã nói ra . . ."

Lời Đại Liên còn chưa dứt đã bị Tam phu nhân chặn lại : " Nếu như ngay từ đầu ngươi không vì của riêng mà đi bẩm báo lại thì hôm nay ngươi chẳng cần van xin thế này. Bản thân ngươi tự làm tự chịu không phải sao?" Khẽ hằng giọng Tam phu nhân nói tiếp:" Nhưng dù sao ta cũng hứa một lời sẽ giữ cái mạng của ngươi lại. Mà tội của ngươi đương nhiên không thể bỏ qua."

Tam phu nhân cười lạnh :" Người đâu đem ả ra ngoài phải mười đại bản, sau đó bắt đưa đến trước viện đại tiểu thư quì hết một ngày rồi đuổi ra khỏi phủ."

Đại Liên tự biết Tam phu nhân cho nàng giữ lại cái mạng là tốt với nàng rồi, nên không kêu la như lúc nãy. Chỉ hận ý chằm chằm nhìn Mai Quế ra theo nha đầu khác ra ngoài chịu phạt.

Lão phu nhân lần này thật sự giận dữ, tay bà vỗ mạnh lên mặt bàn, khí tức cũng theo sự giận dữ phát tán:" Hay cho một nha đầu, hay cho một bà tử. Thân phận của các ngươi ra sao lại dám đi tính kế ám toán cháu gái ta. Ngươi còn đợi ta mời ngươi ra sao?"

Mai Quế bây giờ với lúc nãy cứ như hai người khác nhau. Vẻ mặt giận dữ thay bằng ánh mắt bình tĩnh, hơi thở trầm ổn không có chút nào tỏ vẻ phản kháng. Bà ta cung kính, cả sự hối tiếc hối lỗi cũng đều không có chỉ đơn giản nói vài lời : " Nô tì là thân phận thấp hèn, đã làm sai chuyện tự mình xin nhận phạt không lời oán trách."

Lão phu nhân kinh ngạc : " Ngươi thật không biết tốt xấu xem mình là ai mà dám vào phủ ta gây nên chuyện. Có phải ngươi đã quá xem thường phủ Tướng quân này." Càng nói giọng Lão phu nhân càng lên cao, mang đầy hận ý. Vũ Nguyệt đưa mắt nhìn tổ mẫu mình, nếu không phải nàng sớm thấu lòng người chắc có lẽ đã cảm thấy hạnh phúc vì người quan tâm mình.

Thật ra kiếp trước nàng cũng không phải bị gia đình ruồng bỏ mà sinh hận ý. Chỉ bởi vì sớm không còn cha mẹ lại đi vào con đường làm nghề giết người không gớm tay nàng đã sớm lạnh lòng. Lại nói muốn làm sát thủ giết người ta nàng cũng phải học cách biến hóa hiểu lòng người mới tiếp cận được mà giết người.

Có lần giả làm người ở cho nhà giàu có để tìm tài liệu quan trọng cho khách hàng. Nàng sống ở đó gần cả tháng chứng kiến vợ lớn vợ nhỏ con gái con trai con dâu con rể từng ngày đấu qua đấu lại mong ngồi lên cái ghế của cha mình. Bọn họ ngoài mặt tình cảm thấm thía trong lòng sâu thế nào ai biết được.

Nhưng nói cho cùng nàng cũng không phải người thời đại này cũng chỉ mới sống ở không lâu cũng chưa thể hiểu hết lòng người ta. Chỉ có thể từ từ xem xét, chỉ mong là nàng đa nghi quen sống một mình giờ có người thân nên thấy lạ mà thôi. Có lẽ bà ta vì nàng sắc này nên có chút khó chịu nhưng dù sao cũng là cháu gái ruột thịt nên cũng không để người ta ăn hiếp được.

Vũ Nguyệt suy nghĩ một lúc lại cúi đầu nâng ly trà nhấp một ngụm. Còn chưa đặt ly xuống lời nói của Mai Quế lọt vào tai nàng.

Mai Quế không chút sợ hãi đầy căm hận nhìn Vũ Nguyệt : " Lão nô nào dám xem thường phủ Tướng quân ."

Lão phu nhân hít một ngụm khí lạnh: " Ngươi không dám ! Ngươi gây chuyện, tính kế lên người Đại chất nữ của ta, còn dám mở to mắt mà nói không dám. Nói! Là ai phía sau sai khiến ngươi."

Mai Quế mắt không nhiễu loạn, bình tĩnh như không. Nhưng đôi bán tay của bà ta đã bán đứng bà. Hai tay run rẩy nắm chắc lấy nhau được ống tay áo che lại khó mà thấy được. Nhưng cũng không có nghĩa Vũ Nguyệt không thấy được:" Lão phu nhân, không có ai sai khiến nô tì cả, đều chỉ do mình nô tì cùng Đại Liên làm . Năm xưa giữa nô tì và Vân Thu Linh có một mối thù. Nô tì còn chưa kịp trả thì nàng ta đã không còn. Nhưng nô tì không cam tâm, nay con gái của nàng ta đã về nô tì chỉ đòi lại nợ cũ."

" Bốp . . . Choang . . . Á !!" Vũ Nguyệt nàng nghe lời bà ta nói thật không thề nhịn nữa, lòng nàng dâng lên một loại khó chịu. Mẫu thân của nàng có thể để cho người ta tùy tiện mà phỉ báng nói xấu sao. Nàng liền vung tay đem ly trà ném thẳng đến người Mai Quế.

Mọi người đang nghe Mai Quế nói chuyện không ai để ý đến Đại tiểu thư cho đến khi nhìn thấy Mai Quế bị một ly trà ném trúng đầu, máu chảy nằm lăn lộn trên nền đất mọi người mới thất kinh hoảng hốt là lên. Những người đứng gần Vũ Nguyệt cũng ngay tức thì tránh xa nàng :" Trời ơi ! Máu máu kìa mau mau cầm máu đi !"

Đại phu nhân chỉ tay lớn tiếng mắng Vũ Nguyệt : " Làm càn! Đứa trẻ này, con nháo chưa đủ sao ? Tổ mẫu đang thẩm tra nô tì con lại không biết lớn nhỏ mà ném đồ như vậy ?"

Vũ Nguyệt điềm nhiên như không từ từ đứng lên đi đến bên cạnh Mai Quế. Đầu bà ta đau như búa bổ, máu chảy thấm đỏ cả khăn tay, nhưng nỗi đau trên đau cũng không bằng nỗi hoảng sợ trong lòng nhìn đôi giày thêu hoa văn xinh đẹp tiến gần tới mình. Mỗi một bước càng khiến bà sợ hãi nhưng không biết mình đang sợ cái gì.

Nàng cười lạnh , không nhanh không chậm nhìn Mai Quế nằm dưới đất như nhìn một thứ dơ bẩn nào đó nói :" Người nói vậy có phải là oan cho con, mẫu thân thân sinh của con là thân phận gì có thể để cho một nô tì luận bàn. Mẫu thân không lẽ người cho lời con là không đúng, bảo vệ nhân phẩm của phụ mẫu là sai sao."

Đại phu nhân cùng mọi người trong phòng sững sờ. Chẳng lẽ chỉ mới đánh ngất một cái mà nàng hết điên sao. Không phải chứ, trên đời này làm gì có chuyện như chứ. Nhưng rõ ràng người nói lời này là kẻ điên kia. Đại phu nhân chỉ trong vài cái chớp mắt liền thay đổi sắc mặt, cười từ ái :" Đứa nhỏ này, sao lại sai? Ta có nói con sai sao, chỉ sợ con làm không đúng ý tổ mẫu nên mới nói vài câu la con thôi."

" Đa tạ mẫu thân hiểu cho nữ nhi ." Vũ Nguyệt hai tay để bên hông nhún người hành tiểu lễ với Đại phu nhân. Đại phu nhân cứng người, nó căn bản không có điên, nó chỉ là giả điên. Mấy năm qua bà cư nhiên bị nó sỏ mũi dắt đi. Không nói đúng hơn là người trong thiên hạ đều bị nó dắt mũi. Càng nghĩ Tiêu thị càng giận dữ hai tay cuốn thành nắm đấm, vẻ mặt lại không có tí nào là giận dữ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...