Chiến Thiếu Gia, Hôn Đủ Chưa Vậy?

Chương 1: Chỉ Cần Em Đồng Ý Kết Hôn Với Tôi



Trong quán rượu ồn ào, khắp nơi tràn ngập mùi rượu và khói thuốc nồng nặc.

"Tiểu mỹ nhân, chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi, mấy chục triệu tiền thuốc men của cô em, tôi sẽ thu xếp hết!"

Kết hôn cái đầu ông, ông già háo sắc!

Tống Niệm Niệm kiên nhẫn nhướng mày nhìn người đàn ông đầu hói đáng tuổi ông mình. Nếu không vì hai vệ sĩ vạm vỡ đứng sau lưng ông ta, chắc ông ta đã bị cô đổ rượu vào người rồi!

Lão già bụng bự thấy vẻ mím môi khó chịu của cô cũng không tức giận, ngược lại còn cười nhiều hơn, lúc lão mở miệng ra nói chuyện, hơi thở phả ra hôi chết đi được!

"Nghĩ kĩ đi rồi chúng ta đi chỗ khác thảo luận sâu hơn về vấn đề này nhé?"

Lời nói vừa dứt, bàn tay như chân giò lợn muối của lão sắp nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Tống Niệm Niệm, trên mặt lộ ra vẻ gấp gáp không nhịn được.

"..." Vỗ vào bàn tay chân giò kia không chút lưu tình, Tống Niệm Niệm nở nụ cười như một con hồ ly nhỏ quyến rũ, "Ông nội Hoàng, chú tôi không nói cho ông biết sao? Tôi đã kết hôn nửa năm nay rồi!"

Ông nội……

Người đàn ông mặc bộ vest trắng ở bàn bên cạnh nghe thấy lời này, cười nhạt, nhướng mày không chút lưu tình, nhìn Tống Niệm Niệm lần nữa với ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Cô gái hơi gầy, khuôn mặt chuẩn hạt dưa, đường nét khuôn mặt thanh tú và sáng sủa, mái tóc dài màu nâu xoăn buông xõa sau đầu, chiếc váy voan dài màu be ôm lấy dáng người mảnh mai, lộ ra nửa bắp chân trắng nõn. .

Đặc biệt là đôi mắt nai trong veo không đáy lộ ra vẻ lanh lợi khó tả, đầy vẻ phong tình của thiếu nữ.

Lúc nãy ánh sáng mờ ảo, không nhận ra.

Tống Niệm Niệm?

Huh, thật trùng hợp quá.

Người đàn ông nhìn cô, và một cái nhìn tự mãn thoáng qua trên lông mày của anh ta.

Trong nháy mắt, anh ta bình tĩnh gọi người phục vụ trước quầy bar đến bên cạnh, thì thầm mấy câu.

Cuối cùng, anh ta liếc nhìn ông lão mập mạp , giọng nói to như sấm đang nghe điện thoại, khóe môi nở một nụ cười khá hiểm độc.

...

Tống Niệm Niệm nhớ rằng mình mới uống được vài ngụm rượu, nhưng không hiểu sao khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cả người bỗng nóng bừng bừng.

“Cô có phải là cô Tống Niệm Niệm không?” Đột nhiên, một người pha chế đứng trước mặt cô và hỏi.

"..." Tống Niệm Niệm bối rối gật đầu.

“Cô Tống, chuyện là thế này!” Người phục vụ giải thích với cô, “bạn của cô nói rằng cô ấy đang đợi cô ở dãy phòng sang trọng trên lầu.”

“Bạn?” Tống Niệm Niệm hơi bối rối,

Năm phút trước, cô sợ rằng ông Hoàng sẽ quấy rầy cô, liền trốn vào nhà vệ sinh để gọi cho bạn của cô là Lục Tĩnh Hảo để cầu cứu.

Cô ấy nói rằng lát nữa cô ấy sẽ thuê phòng ở trên lầu, đợi cô thoát khỏi lão già họ Hoàng kia xong sẽ lên đó đợi.

Còn nói cái gì nữa ... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Huh?

Sao mà người pha chế đang từ một người tự nhiên biến thành hai người vậy? !

Người pha chế thấy cô hai mắt thất thần, cơ thể chùng xuống, nở nụ cười ngốc nghếch.

"..."

Tầng trên trong một dãy phòng sang trọng không mở cửa cho người ngoài.

Âm thanh yếu ớt của nước chảy vọng ra từ phòng tắm làm tăng thêm vẻ nóng bỏng cho căn phòng sang trọng.

Quý Ngộ Thần trong bộ đồ trắng dựa vào cửa phòng tắm, tưởng tượng ra cảnh tượng trong phòng lúc này, liền cười ranh mãnh.

“ Giới thiệu cho cậu mấy chục cô gái lại không thích? Tự mình đi tìm thích vậy sao?"
Chương tiếp
Loading...