Chiến Thiếu Gia, Hôn Đủ Chưa Vậy?
Chương 27: Tại Sao Anh Lại Xuất Sắc Như Vậy?
Anh ta xấu hổ rụt tay lại, hình như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng người đàn ông nãy giờ vẫn đứng ở cửa đang sải đôi chân dài bước tới.Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh cúi xuống bế cô gái nhỏ lên theo kiểu bế công chúa."Này!" Chu lão phu nhân muốn ngăn anh ta lại, “Cậu là ai? Mau bỏ đứa tiểu tiện nhân này xuống cho ta, nó đánh cháu trai của ta, ta muốn nó phải bồi thường..."Còn chưa kịp nói hết câu, bà ta đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí của người đàn ông kia dọa sợ mà lui về phía sau hai bước.Ánh mắt của người đàn ông hướng đến khuôn mặt già nua của Chu lão phu nhân, sau đó anh ta liếc nhìn Mạnh Nhã Vân, người đã nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu, “Đúng là luôn có những người không thể quản được con cháu của mình, đứa cháu nội đó của bà, bà phải về dạy dỗ lại thật cẩn thận đó!”Giọng điệu bình tĩnh của Chiến Bắc Kiêu khiến Tôn Thắng Lợi giật mình, tim đập thình thịch, tâm can anh ta run lên dữ dội.Lại nhìn thấy khuôn mặt như muốn lấy mạng người ta của Chu lão phu nhân, anh ta cảm thấy đau đầu kinh khủng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài, "Vâng, vâng, vâng, anh nói đúng quá, tôi nhất định sẽ theo đó mà làm, anh về thong thả!”Bộ dáng nịnh bợ của hắn ta khiến Chu lão phu nhân và Mạnh Nhã Vân tức đến xì khói "Tôn Thắng Lợi, anh tốt nhất nên giải thích cho ta, anh rốt cuộc bị sao vậy? Vừa rồi không phải đã hứa với ta..."“Bà đang nói cái gì vậy?" Tôn Thắng Lợi cáu kỉnh phất tay, tức giận nói với bà ta: “Chu lão phu nhân, bà suýt giết chết tôi đấy, bà có biết không? Nể khi xưa chúng ta có giao tình, tôi có lòng mà nhắc nhở bà một câu, Chu gia nhà các người sắp gặp đại hoạ rồi đấy, các người hãy cẩn thận đi!”"Cái gì?" Chu lão phu nhân chịu không nổi, bước loạng choạng hai bước, cũng nhờ có Mạnh Nhã Vân đỡ nên mới không ngã xuống." Tôn Thắng Lợi, anh nói vậy là có ý gì? Người đàn ông vừa rồi là ai? ?"“Anh ta là ai? Hừ!" Tôn Thắng Lợi đau đầu, lau mồ hôi lên mặt, chỉ lên trần nhà, “Anh ta họ Chiến, những thứ còn lại vẫn cần tôi nói sao?"“Anh ta họ Chiến?” Con ngươi đục ngầu của Chu lão phu nhân đột nhiên giãn ra, không dám tin vào tai mình “Chẳng lẽ anh ta là Chiến Bắc Kiêu, người mấy năm trước đi Ngụy Thành, mãi đến khi Chiến gia đại loạn mới trở về sao? ""..." Tôn Thắng Lợi tức giận ném cho bà ta một câu, "Ở Vân Đô còn có nhà họ Chiến nào khác nữa sao? Bà nói xem đứa cháu trời đánh của bà, chọc vào anh không chọc, lại cứ đi chọc vào người của nhà họ Chiến, còn về phía vị Chiến thiếu gia kia, còn cần tôi phải nói với bà nữa không?”Lão phu nhân sau khi nghe xong, tựa hồ bị lấy đi toàn bộ sức lực, dựa vào ngực Mạnh Nhã Vân, miệng lẩm bẩm liên hồi: "Xong rồi, xong rồi, nhà họ Chu sắp xong rồi, sắp xong rồi...".Tôn Thắng Lợi ném cho bà ta một cái nhìn ngao ngán, sau đó không thèm để ý đến bà ta nữa mà bước ra khỏi phòng tạm giam.Anh ta cũng cảm thấy rất khó hiểu mà tự hỏi, vị Chiến công tử này luôn sống giữa ngàn hoa không động tâm, hôm nay lại hạ mình đến tìm anh vì chuyện của cô gái nhỏ này, không lẽ, thật sự giống như lời đồn trong giới đã nói, sau khi bị người phụ nữ đó phản bội, anh ấy đã nuôi một cô gái trong khu biệt thự của mình, và cô gái đó chính là bảo bối của anh ta?Tôn Thắng Lợi quả thực không dám nghĩ tiếp nữa...Từ lúc được Chiến Bắc Kiêu bế ra khỏi phòng tạm giam, Tống Niệm Niệm như người mất hồn, cô cuộn tròn trong vòng tay của người đàn ông, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào xương hàm góc cạnh của anh, rồi nhìn lại chính mình. Mạnh mẽ nhéo đùi mình một cái để khẳng định mình không phải đang nằm mơ.Cô cao 1m65 nhưng chỉ nặng có 40kg, tuy vậy nhưng cũng đã là một người trưởng thành rồi. Vậy mà người đàn ông này cứ như vậy mà bế cô lâu như thế, hơi thở vẫn ổn định như thường, bước chân cũng rất vững vàng. Nhìn ngắm nét mặt sắc sảo của anh, cô không khỏi ngây ngốc tưởng tượng mình là nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ông chú này, cô đã biết anh ta có một đôi chân dài, nhưng ngại tại thời khắc này, cô lại cảm thấy anh ta cao hơn bình thường, giống như một vị thần vậy.Kỳ thực không ai biết vừa rồi cô sợ hãi như thế nào, chỉ có bản thân cô mới biết, tận khi lời nói của người đàn ông lọt vào tai cô “bà thử động vào cô ấy một lần nữa xem” , nội tâm cô đã xuất hiện bao nhiêu ngạc nhiên và cảm động.“Chú, chú à…” khi bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, cô bối rối như chú nai nhỏ ngơ ngác, rồi đột nhiên thốt ra một câu thật ngu ngốc, “Chắc hẳn lúc chú hành nghề bán hoa, phải bị bắt vô số lần nên mới thân thuộc với Tôn Thắng Lợi kia như thế !”"..."Chiến Bắc Kiêu cũng cạn lời luôn rồi …Đứa nhỏ ngốc nghếch này!Anh không nói gì, nét mặt sắc sảo mang theo khí chất nam tính lạnh lùng mà hung bạo, vẻ mặt kiêu ngạo lấn át tất cả.Ừm, nói chính xác hơn thì hẳn là không vừa lòng!Nhưng cô gái ngốc nghếch có mắt như mù nào đó lại không để ý, huyên thuyên mà nói tiếp: “Nhìn cách ông ta cư xử khách sáo như thế với chú, chắc hẳn chú cũng được coi như khách quen có đúng không? Nhưng mà, thật trùng hợp đó, chúng ta lại chạm mặt nhau ở đây, chú lại giúp tôi một lần nữa rồi!”"..." Có người nào đó đang muốn đánh người rồi đây!Chỉ số IQ của cô ấy quả thực trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp của cô.Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt u ám, rồi buông tay ném cô xuống đất.Đúng đó, chính xác là ném đi!Cô gái nhỏ không ngờ tới anh sẽ có hành động đột ngột như vậy, cô ngã dập mông xuống sàn, sàn nhà rất cứng, cô lại đang mặc một chiếc váy mỏng, đau đến mức suýt bật khóc."Chú..."Thực ra, cô có thể cảm nhận được người đàn ông này đang bảo vệ cô, nhưng cô không thể hiểu được, đúng ra mà nói, cô cũng có chút sợ hãi.Bởi vì hành động đột nhiên bế cô lên vừa rồi lại khiến cô bất giác nhớ đến chồng mình.Năm đó cô đã lịm đi nhưng vẫn còn tỉnh táo phần nào.Bằng không, qua nhiều năm như vậy, cô sẽ không thể nhớ được bóng lưng của chồng mình, bằng không cô cũng sẽ không giữ lại đồng phục cơ trưởng của anh trong tủ quần áo của mình tại biệt thự.Phải rất lâu sau cô mới đứng được dậy khỏi mặt đất, lúc này người đàn ông đã bước tới cổng đồn cảnh sát, cô cũng phải khập khiễng đi theo.Chiến Bắc Kiêu cố kìm nén cơn tức giận không thể giải thích được, bước ra xe, anh muốn lái xe đi khỏi đây ngay lập tức, nhưng khi liếc mắt đi, anh thoáng thấy một đứa ngốc đang chật vật bước đi như người tàn tật, đôi mắt đen thẫm của anh trầm xuống.Cảnh tượng cô bị Chu lão phu nhân và Mạnh Nhã vân bắt nạt như một con vật nhỏ đáng thương hiện ra trước mắt anh, anh lo lắng lấy bao thuốc trong túi quần ra, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu.Tống Niệm Niệm thật sự phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đi tới trước mặt người đàn ông, lúc này sắc trời đã trắng xóa.Người đàn ông dựa vào cạnh xe, nhàn nhã đứng hút điếu thuốc với vẻ nam tính gợi cảm đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành, một làn khói thuốc trắng thoát ra từ đôi môi mỏng, che đi đôi mắt chất chứa những cảm xúc chân thật của anh, hình ảnh này thật khiến trái tim Tống Niệm Niệm say mê.Mãi cho đến khi người đàn ông bất lực nhìn lại cô với ánh mắt thăm dò, cô mới thu ánh mắt lại, ngượng ngùng cắn đôi môi nhỏ, không dám nhìn anh nữa.Nhưng ánh mắt của người đàn ông nhìn cô lại khiến da đầu cô râm ran!Thực ra cô rất muốn hỏi ông chú này, cũng là một chàng trai bán hoa, tại sao anh lại xuất sắc như vậy?Kỳ diệu đến nỗi cô còn nhầm tưởng mình đã gặp được một vị tiên thần thông quảng đại đến cứu cô khỏi khói lửa nhân gian!“Cái đó…” Một lúc lâu sau, cô mới là người phá vỡ bầu không khí kì quái này, cô ngốc nghếch thử nói: “Chú, chú không phải đặc biệt đến đây để cứu tôi đấy chứ?”Không thể nói là không có lí do gì được, không lẽ kì diệu đến mức anh đoán ra được cô đang gặp nguy hiểm đấy chứ!Người chú nào đó tức giận đến mức sắp xuất huyết não ngay tại chỗ!Đứa ngốc này, ăn cơm nhà họ Chiến đến 6 năm trời mà chất đinh dưỡng dồn hết vào ngực hay sao!Ngốc đến mức này thì não cũng chỉ để đem trưng bày thôi!Người đàn ông không chớp mắt, đôi mắt băng giá của anh nhìn thẳng vào mặt cô, “Ông đây đêm hôm rỗi việc, đến đồn cảnh sát du lịch đó!”"..."Ôi trời, cô bé trợn tròn mắt, quả thực nửa đêm đặc biệt đến đây để cứu cô! .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương